Chương 2: Dùng Miệng Ngậm Ngón Tay Anh Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nốt Chu Sa-朱砂痣

Sáng hôm sau, Triệu Bảo Châu tỉnh dậy đi đánh răng, liền nhìn thấy Hàn Kiến Hoằng.

Mặt cô đỏ bừng như cua vừa mới nấu chín, hai chân không chịu được khống chế mà muốn chạy chốn, nhưng lại không biết phải trốn đi đâu.

Tối hôm qua cô nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và anh chồng, họ cũng không nhắc tới cô, nhưng sự thật là cô đã ôm nhầm người, cả đêm không thể ngủ ngon.

Hàn Kiến Hoằng nhìn thấy cô, ánh mát nhàn nhạt quét qua đây.

Cô cúi đầu xuống, mặt đỏ đến mức không dám ngẩng lên.

Mà Hàn Kiến Hoằng mặt không gợn sóng.

Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Vương Quế Hoa dậy cũng sớm, nhìn thấy hai người đều ở trong sân, mỉm cười nói: "Bảo Châu, tối hôm qua con không biết anh chồng đã về phải không? Đúng rồi, Kiến Hoằng, lần này con sẽ ở lại bao lâu? "

Nghe thấy giọng mẹ chồng, sắc hồng trên má Triệu Bảo Châu toàn bộ rút đi, vì khẩn trương cùng chột dạ mà trở nên trắng bệnh.

Hàn Kiến Hoằng cũng thu hồi ánh mắt: “Mẹ, con có thể ở lại ba tháng.”

“Lâu như vậy a.” Vương Quế Hoa hai mắt sáng lên, vui mừng đến không khép miệng được. " Ở bên ngoài buôn bán nhiều năm như vậy, con cũng không có thời gian về nhà thăm mẹ."

Sau đó bà vẫy tay với Triệu Bảo Châu: "Đứng thất thần ở đó làm gì vậy? Tối qua Kiến Hoằng mang rất nhiều đồ về nhà, mau vào bếp dọn dẹp đi."

Vương Quế Hoa mặt mày hớn hở, hai cậu con trai, nhưng bà hài lòng nhất vẫn là Hàn Kiến Hoằng, có năng lực, ở nơi khác mở trại nuôi heo kiếm được rất nhiều tiền, không chỉ xây cho bà căn nhà lớn, mỗi tháng còn đều đặn gửi tiền về nhà.

Nếu không phải Hàn Kiến Hoằng hiện tại chưa vừa ý cô nương nào, chậm chạp chưa kết hôn thì bà còn hạnh phúc hơn nữa.

Triệu Bảo Châu ngơ ngác nói: “Vâng.”

Khi đi ngang qua Hàn Kiến Hoằng, cô căn bản không dám ngẩng đầu lên. Bản dịch được đăng duy nhất tại w,a,t,t,p,a,d: NotChuSa10. Vui lòng không mang đi nơi khác

Vào phòng bếp, Triệu Bảo Châu nhận ra Hàn Kiến Hoằng đã mang theo rất nhiều đồ tốt về nhà, vừa thu dọn vừa nghe hai mẹ con trò chuyện.

Gả vào nhà họ Hàn được hai năm, cô chỉ gặp Hàn Kiến Hoằng ba lần nhưng cũng chưa từng nói chuyện với anh ta vì cô sợ Hàn Kiến Hoằng .

Người anh chồng này mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nhìn thực doạ người, cô không dám nhìn vào đôi mắt anh ta.

Ngoài cửa tiếng hai người trò chuyện càng ngày càng nhỏ, Triệu Bảo Châu đợi mãi cũng không nghe được bọn họ nói đến chuyện của Hàn Kiến Hà, nên có chút tò mò liền ngẩng đầu nhìn xem.

Đúng lúc này Hàn Kiến Hoằng nghe được điều gì đó, nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Triệu Bảo Châu nóng bừng.

Hàn Kiến Hoằng cau mày, hẳn là có chút không vui, từ xa cũng cảm nhận được, vô cùng áp bức và ngột ngạt.

Vương Quế Hoa đang muốn cùng Triệu Bảo Châu nói chuyện, liền lớn tiếng gọi cô : "Bảo Châu, lại đây."

Triệu Bảo Châu sửng sốt.

Vương Quế Hoa có chút không kiên nhẫn: " Thất thần cái gì, mẹ có chuyện muốn nói với con, mau tới đây."

Lời mẹ chồng không thể không nghe, Triệu Bảo Châu căng da đầu bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám nhìn Hàn Kiến Hoằng, nhưng cô biết ánh mắt Hàn Kiến Hoằng vẫn luôn dừng trên người mình, sợ đến mức không dám thở.

Cô sợ anh chồng sẽ tức giận chuyện tối qua, sau này không giúp đỡ bọn họ nữa. Hiện tại cả nhà đều dựa vào anh chồng hỗ trợ, nếu anh tiết lộ chuyện tối qua, sau này không gửi tiền về cho gia đình, thì mẹ chồng thể nào cũng đánh chết cô.

"Kiến Hoằng, con hãy vì nhà họ Hàn chúng ta mà đồng ý với yêu cầu của mẹ đi, mẹ cũng không phải là bắt con làm chuyện gì táng tận lương tâm." Vương Quế Hoa gần như cầu xin.

Còn con dâu không cần phải nói khẳng định sẽ nghe lời bà, nhưng con trai cả lại không đồng ý.

Hàn Kiến Hoằng nhíu mày nói: “Mẹ, hiện tại chúng ta đang phát động chiến dịch Phá Tứ Cựu, không thể mê tín.”
*Phá Tứ Cựu (tiêu diệt 4 cái cũ): phong tục, văn hóa, tập quán, tư tưởng.

Nói xong không rõ ý tứ liếc nhìn Triệu Bảo Châu một cái, rồi xoay người rời đi.

"Kiến Hoằng, mẹ cầu xin con." Vương Quế Hoa nắm lấy tay anh, làm bộ quỳ xuống.

Trên đời làm gì có đạo lý nào mẹ phải quỳ xuống trước mặt con trai mình. Hàn Kiến Hoằng vội vàng đỡ lấy cánh tay của bà, kéo bà đứng dậy. "Mẹ, mẹ đừng như vậy ."

"Kiến Hoằng, con là người có phúc lớn. Cứ coi như giúp đỡ nhà họ Hàn chúng ta và em trai con. Nếu con không đồng ý, vậy mẹ sẽ quỳ cho con xem."

Triệu Bảo Châu nghe xong như lọt vào trong sương mù, trực giác chuyện này có liên quan đến chồng mình Hàn Kiến Hà, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó: "Mẹ, Kiến Hà bị sao vậy?"

"Kiến Hà không có việc gì ." Vương Quế Hoa thấy Hàn Kiến Hoằng sắc mặt không có một tia buông lỏng, liền đưa tay kéo Triệu Bảo Châu đến trước mặt anh: "Bảo Châu, con mau há miệng ra, để Kiến Hoằng đưa ngón tay vào trong miệng con một lát."

Triệu Bảo Châu nghe xong phát ngốc.

Vương Quế Hoa thấy cô không nghe lời mình, vội la lên : “Đây là phong tục ở thôn Bạch Hoa của chúng ta, hai năm nay cô mãi không thể có thai, mà Kiến Hoằng cơ thể khỏe mạnh, lại kiếm tiền giỏi. Mọi người đều nói anh chồng cô mệnh cứng, là người may mắn, để nó dùng ngón tay quét trong miệng cô vài vòng, chờ Kiến Hà trở về, cô nhất định sẽ có thai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro