Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đến quá dễ dàng, Vu Nhiễm đôi khi cũng sinh ra ảo giác lo được lo mất.

Cô đương nhiên cũng sẽ rất để ý, rằng trước cô anh đã từng yêu ai hay chưa, nếu như có, vậy trong lòng anh còn thích đối phương nữa hay không.

Mặc dù anh cho cô cảm giác an toàn, nhưng cô vẫn sợ không dám hỏi anh đã trải qua tình trường chưa.

Cũng từng lo lắng liệu rằng anh chỉ là nhất thời cao hứng, dù sao cũng chính cô không kiểm soát được tâm tình bị anh phát hiện, nếu anh bởi vì chuyện này mới muốn thử xem, chờ cảm giác mới mẻ qua đi, có khả năng hai người sẽ kết thúc.

Chu Nham nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang nhíu mày suy tư, tâm lý học có thuật ngữ lo lắng trước hôn nhân, chẳng lẽ sắp xếp đính hôn quá sớm gây áp lực trong lòng cô sao? Hay là thái độ không nóng không lạnh của sếp Đổng khiến cho cô phiền não?

Anh nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

"Nhỏ tuổi đâu liên quan đến việc ngây thơ ấu trĩ, anh thích em, đương nhiên cũng thích tất cả của em, dù có ngây thơ ấu trĩ thì đó cũng phúc phần của anh, tìm một cô bạn gái nhỏ hơn mình chín tuổi, anh vụng trộm vui vẻ còn không kịp, làm gì có chuyện sẽ cảm thấy em ngây thơ, anh còn lo em chê anh già đấy."

Chu Nham vuốt chóp mũi cô để trêu chọc cô. Anh lớn hơn cô tròn chín tuổi, trong trường học có rất nhiều thanh niên điển trai hừng hực sức trẻ vây quanh cô, nếu không phải anh sớm bắt được người, áp lực cạnh tranh không chừng sẽ rất lớn.

"Đừng suy nghĩ lung tung, anh tin tưởng lựa chọn của anh, cũng tin tưởng em."

Cô chưa từng cảm thấy anh lớn hơn cô mấy tuổi là già, ngược lại rất cảm kích năm tháng đã mài giũa anh tốt như vậy, để cho cô nhặt được một món hời lớn.

Tuổi trẻ thật tốt, phiền não tới nhanh mà đi cũng nhanh, lời thổ lộ vừa chắc chắn lại rõ ràng của Chu Nham nhanh chóng làm dịu đi những sầu lo kỳ lạ của cô.

Xuống hết bậc thang, trời đột nhiên âm u, Vu Nhiễm ngẩng đầu nhìn sắc trời, khóe mắt bỗng liếc thấy một người phụ nữ chạy về phía bọn họ.

Là nữ thư ký bên cạnh sếp Đổng kia, cô ta cao gầy, trong khí chất tri thức có chút kiêu căng, dáng người uyển chuyển được giấu dưới bộ váy công sở ngay ngắn, cực kỳ hấp dẫn.

Có thể là xuất phát từ trực giác của phụ nữ, Vu Nhiễm hôm nay có hơn phân nửa không thoải mái là bởi vì người phụ nữ này, tưởng rằng bà Đổng không hài lòng với cô, cho nên ngay cả thư ký bên cạnh cô cũng không chào đón mình, sau đó phát hiện sự thật cũng không phải đơn giản như vậy.

Cô ta đến gần, gọi tên Chu Nham.

Chu Nham quay đầu nhìn về phía cô ta, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy cô ta trong mắt hiện lên chút bất ngờ, sau đó anh cũng không lộ ra chút tình cảm nào quá đáng.

Cố Thất Thất rất không hài lòng vì anh phớt lờ mình như thế, cô ta cũng không biết mình đuổi theo làm gì, nhìn anh dắt tay người phụ nữ khác quay lưng với mình, trong lòng cô ta đau đớn nói không nên lời. Sớm biết anh có bạn gái, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một loại tâm tình khác.

"Chu Nham, đã lâu không gặp!"

"Ừ."

"Sếp Đổng bảo tôi hỏi thử, xem có cần cử xe đưa anh đi không, hình như trời sắp mưa rồi."

Cô ta nói với Chu Nham, dường như căn bản không để Vu Nhiễm vào mắt, mà thật sự là như vậy, hơn nửa ngày sau cô ta cũng không nhìn thẳng vào Vu Nhiễm.

Vu Nhiễm nhìn cô ta, lại nhìn Chu Nham, sâu sắc cảm thấy quan hệ của bọn họ khẳng định không đơn giản.

Cô bĩu môi, ánh mắt liếc đi nơi khác, Chu Nham chú ý tới động tác của cô, âm thầm gãi vào lòng bàn tay cô.

"Không cần phiền phức, tôi tự lái xe."

Ngữ khí giải quyết việc chung, anh nói xong, thoải mái ở trước mặt cô ta khom lưng ôm lấy cô gái kia, sắc mặt Cố Thất Thất cứng đờ sau lưng bọn họ.

Cô ta không thể tin được, một người đàn ông rụt rè như Chu Nham cũng sẽ làm ra hành động như vậy.

Bất thình lình bị anh ôm ngồi vào trên cánh tay, Vu Nhiễm thất sắc vô thức ôm lấy cổ anh.

Chờ đi xa rồi, cô mới nhỏ giọng hỏi anh: "Tại sao lại đột nhiên ôm em?"

"Cảm giác như em không được vui."

"Em đâu có?"

"Có muốn soi gương không?"

"Em không muốn...anh còn cười! Là anh chột dạ, mắt đi mày lại với người ta, em thấy hết đấy nhé!"

Thật ra cô chỉ nhìn thấy ánh mắt bất thường của nữ thư ký kia khi nhìn anh, nhưng lúc nói ra lại chua chát như bắt được quả tang hai người yêu đương vụng trộm.

Ngồi lên xe, Chu Nham vừa thắt dây an toàn cho cô vừa cúi người hôn cô, "Nói lại lần nữa xem, em thấy cái gì? Thành ngữ không phải dùng bậy như vậy."

Vu Nhiễm đẩy anh ra.

"Cô ấy là ai?"

"Ai?"

"Anh còn giả bộ... Không được cười!"

Chu Nham cầm cổ tay cô, cơ thể lại nghiêng tới hôn lên môi cô.

"Dáng vẻ ghen tuông của em đáng yêu thật."

"Vậy nên cô ấy là bạn gái cũ của anh?"

"Cũng không tính là thế, chỉ là cố nhân thôi."

Cố nhân? Đó là quan hệ gì, Vu Nhiễm còn muốn hỏi lại, nhưng đã bị anh chặn miệng mạnh mẽ hôn.

Nếu không phải bạn gái cũ thì cô cũng không cần phải xoắn xuýt nữa, Vu Nhiễm giống như một con mèo được vuốt lông, sau khi được anh hôn một lát thì không còn nóng nảy hỏi thêm gì nữa.

Chu Nham không điếc không mù, thái độ của Cố Thất Thất đối với Vu Nhiễm sao anh lại không nhận ra, chẳng qua thân phận hiện tại của cô ta là được sếp Đổng bí mật mang từ nước ngoài về, anh lại lười so đo nhiều với bà ấy.

Nếu như bởi vì chút chuyện trong quá khứ mà giải thích quá nhiều với Vu Nhiễm không rõ tình huống, ngược lại sẽ giống như anh đang vẽ rắn thêm chân, cho cô thêm phiền não.

Nếu đã sơ suất, vậy thì sau này không đến nữa là được. Nhưng cũng tránh không được người ta sẽ tìm tới cửa.

Một buổi chiều nọ, Chu Nham đi tham gia một hội thảo nghiên cứu ở nơi khác, dì Hứa cũng xin nghỉ, trong nhà chỉ có một mình Vu Nhiễm.

Thư ký Cố đến chung cư, nói là muốn thăm mèo.

"Thất Bảo, đến đây...để mẹ ôm một cái nào."

Không ngờ con mèo kia thật sự để cho cô ta ôm, cũng không hề cào cô ta, Vu Nhiễm rất giật mình.

"Wow, nó chưa bao giờ cho tôi chạm vào nó đấy!"

"Vậy sao? Có thể Thất Bảo nhà chúng tôi nhận ra chủ nhân đấy." Cố Thất Thất cười nhạt nói.

Trong lòng Vu Nhiễm nhất thời bị đâm một cái, cô đặt ly nước xuống, chỉ chỉ sô pha.

"Cô ngồi xuống trước đi."

"Cô không tò mò tại sao nó lại cho tôi ôm sao?"

Lời này thật đúng là không hề có chút ý tốt nào, Cố Thất Thất hiển nhiên có chuẩn bị mà đến.

"Chu Nham không nói với cô sao, Thất Bảo là mèo của tôi."

"Không... không có."

Nếu là mèo của cô ta, tại sao lại ở chỗ Chu Nham? Trong lòng Vu Nhiễm cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cô cũng sẽ không ngốc đến mức cùng thư ký Cố thảo luận vấn đề này.

Cô Thất Thất ngồi xuống, cùng con mèo thân mật không thôi.

Vu Nhiễm rót cho cô ta tách trà, nhìn hình ảnh "mẹ con" xa cách lâu ngày mới gặp lại, cô nhớ tới lúc vừa vào cửa giới thiệu, thư ký Cố nói cô ta tên là Cố Thất Thất.

Mà con mèo này tên là Thất Bảo, là trùng hợp sao? Tuy rằng Chu Nham chưa từng gọi cái tên này, nhưng đây có phải là tên anh đã đặt trước kia không?

Còn nữa, tại sao Chu Nham lại giúp cô ta nuôi mèo?

Vu Nhiễm sẽ không ngụy trang bản thân, vẻ mặt cô đơn của cô rơi vào trong mắt Cố Thất Thất, nhưng điều này lại khiến cô ta hết lần này đến lần khác kích thích Vu Nhiễm.

"Nếu như năm đó tôi không ra nước ngoài, Thất Bảo cũng sẽ không tách khỏi tôi."

Lời này ý tứ là Chu Nham và cô ta sẽ không chia tách, cô ta đang ám chỉ chính mình sao? Là cô quá mẫn cảm hay là tư thái của cô ta quá mức khiêu khích.

"Hai người từng yêu đương?" Vu Nhiễm bật thốt hỏi ra vấn đề này.

Cố Thất Thất rất hài lòng với suy nghĩ nhảy vọt của Vu Nhiễm, cô ta ra vẻ phiền muộn cười cười.

"Ý cô là Chu Nham sao, chúng tôi quen biết mười ba năm rồi đấy!"

Cô ta cũng không nói rõ là có yêu đương hay không, nhưng thái độ của cô ta như là đang biểu lộ sự tiếc nuối một đoạn tình cảm nam nữ đã đánh mất.

Mười ba năm?! Vậy thật đúng là một cố nhân rất quan trọng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro