Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh lầu một đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có người từ cửa thang máy vọt ra, nam nữ đi phía trước đều cúi đầu rụt cổ, thoáng nhìn có vẻ uất ức, trong bọn họ có vài người trên người ngay cả một bộ quần áo hoàn chỉnh cũng không có, mà cảnh sát đi theo phía sau mỗi người đều tác phong nghiêm túc, không thể xâm phạm.

"Cậu là... Chu Nham?"

"Là tôi."

Chu Nham đứng vững ổn định hô hấp, vừa rồi anh chạy quá nhanh, cà vạt và mắt kính đều nắm chặt trong tay, hàng lông mày đẫm mồ hôi của anh cũng nhăn lại, khắp người anh là một vẻ u ám không mấy thiện cảm.

Trầm Liệt thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng dù sao anh ta cũng là một cảnh sát cường tráng khỏe mạnh, không biết tại sao trong nháy mắt nhìn thấy Chu Nham cũng cảm thấy có chút cảm giác không tiếp nhận được.

Nhận ra người sau rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thì ra đụng phải bạn học cũ ở đây, anh ta ngoài ý muốn lộ ra vài phần vui vẻ.

"Cậu không nhận ra tôi à? Tôi là Trầm Liệt đây!"

Trước khi Chu Nham chưa bước vào, xuyên qua cửa kính rộng rãi anh nhìn thấy ba người này, mà cô gái người nọ đang ôm càng nhìn càng thấy quen mắt, anh trực tiếp đẩy cửa chạy vào, thẳng tới trước mặt Trầm Liệt mới phanh chân lại.

Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang nửa khuôn mặt tái nhợt của Vu Nhiễm, vẻ mặt của anh nhất thời có chút tối sầm, cô dựa vào lòng người đàn ông này bất tỉnh nhân sự, trên người khoác áo khoác không biết của ai, giày trên chân còn mất một chiếc.

Anh âm thầm siết chặt ngón tay, liếc nhìn hai người mặc thường phục bên cạnh, sau đó giương mắt nhìn về phía Trầm Liệt, không có nhiều bất ngờ, đều ở cùng một thành phố, gặp nhau là chuyện rất bình thường.

"Đương nhiên nhận ra." Giọng điệu của anh nhàn nhạt.

Nếu còn không nhận ra, chuyện này sẽ bị bàn giao cho người khác.

Biết đối phương là cảnh sát, còn là người đã cứu Vu Nhiễm, Chu Nham nhanh chóng đè xuống lửa giận.

Anh nói cho Trầm Liệt biết mình là bạn trai Vu Nhiễm, bằng lòng cùng cô đến đồn cảnh sát làm ghi chép.

Tình hình của Vu Nhiễm cũng cần một người nhà đi cùng, Trầm Liệt đương nhiên không có ý kiến.

Chu Nham tiến lên một bước đón lấy Vu Nhiễm, chạm vào vùng da thịt trên eo cô, anh có suy nghĩ nhưng vẫn không lập tức cởi áo khoác của người đàn ông kia ra.

Anh cúi đầu hôn lên mặt Vu Nhiễm, đi theo sau Trầm Liệt lên xe anh ta.

Lúc này, Uông Bân đỗ xe xong vội vàng chạy tới, đẩy đám người ra thì nhìn thấy Chu Nham lên xe cảnh sát, anh ấy lập tức nhấc chân đuổi theo.

Cuối cùng ba người bọn họ đều ngồi vào trong xe Trầm Liệt.

Đèn báo nhấp nháy, đám người lui tới đều bị ngăn ở bên ngoài dây cảnh giới, cả tòa nhà trước mắt tạm thời bị phong tỏa.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy lão Trầm, chuyện lần trước làm phiền cậu rồi."

Uông Bân vừa nhìn là nhận ra người quen, cũng không quan tâm anh ta có là cảnh sát hay không, xách quần ngồi vào hàng ghế sau của xe người ta cười ha hả chào hỏi.

Hại anh ấy đi theo Chu Nham lo lắng cả một đoạn đường, mồ hôi trên mặt cũng không kịp lau, giữa mùa hè nóng bức, Trầm Liệt bị sự nhiệt tình của anh ấy ném vào người làm ngạt thở, vội vàng rút khăn giấy ở phía trước đưa cho anh ấy.

"Cái gì mà phiền phức với không phiền toái, cũng vì trong đội không có điều kiện thôi, nếu không cũng nên khen thưởng công dân tốt như cậu vì đã có công."

"Ha ha ha, vẫn là lão Trầm rất biết ý."

Uông Bân, Trầm Liệt cùng Chu Nham, ba người bọn họ học chung một lớp hồi cấp ba, lúc trước quan hệ cũng không tệ lắm, sau khi tốt nghiệp cũng có liên hệ với nhau, chỉ là không thường xuyên gặp mặt.

Trầm Liệt và Chu Nham đã nhiều năm không gặp, hiện tại lại vừa vặn sống trong cùng một thành phố, danh tiếng hai người cũng không nhỏ, đều biết về đối phương, chỉ là mãi không có dịp gặp nhau, hoàn toàn là bởi vì không có duyên phận.

Có điều chiếc xe này là trong đội xuất ra sử dụng, phía sau còn có cấp dưới đồng hành, biết mấy người vừa lên đều là bạn bè của đội trưởng Trầm, bọn họ cũng buông lỏng cảnh giác, lại trò chuyện tới sự kiện nổ súng đêm nay.

Quét ổ khiêu dâm bình thường không cần nổ súng, chủ yếu là vì có một thủ lĩnh băng đảng đang ẩn nấp trong một phòng bao, trên thắt lưng có giấu súng, sau khi nổi lên xung đột đã cướp cò bắn bị thương cánh tay của một cảnh sát mặc thường phục, sau đó hắn bị bắn trúng cổ tay, hiện tại đã bị còng ở trong một chiếc xe phía sau bọn họ, cảnh sát nhân dân sôi nổi bàn luận chuyện này.

Chỉ có Chu Nham ôm Vu Nhiễm ngồi một mình ở hàng cửa sổ cuối cùng, nét mặt lạnh lùng phản chiếu ánh đèn neon chập chờn ngoài cửa sổ.

Anh không nói chuyện, cũng không ai dám bắt chuyện với anh.

Để Vu Nhiễm ở nhà một mình, anh thật sự rất nhớ cô, hơn nữa buổi chiều ở trong điện thoại nghe giọng nói của cô rầu rĩ sầu muộn, hiển nhiên không quá vui vẻ.

Cho nên sau khi hội nghị kết thúc, anh bảo Uông Bân tối nay tới sân bay đón anh, còn anh tự mình đặt vé máy bay bay suốt đêm trở về, Vạn Vân đi công tác cùng anh bị giữ lại chuẩn bị cho công tác tiếp theo.

Trước khi lên máy bay anh đã gọi điện thoại cho Vu Nhiễm vài lần, muốn nói cho cô biết buổi tối anh sẽ trở về, kết quả đối phương không nhận máy, sau khi xuống máy bay cũng không thấy cô trả lời, anh gọi lại vẫn không có ai nhận máy.

Hơn mười giờ tối, không có lý do gì không nghe điện thoại, xuất phát từ sự lo lắng, anh mở camera phòng khách lên.

Trong nhà tối om, không có một gian phòng nào biểu hiện có người đang ở, anh dời camera về phía trước, sau đó thấy được bóng dáng Cố Thất Thất, cũng nghe được những lời cô ta nói với Nhiễm.

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi!

Trong hình ảnh, Vu Nhiễm một mình rầu rĩ không vui đi dạo lầu trên lầu dưới, hơn nữa nhìn thấy cô phiền lòng đến cơm cũng ăn không vào, Chu Nham đau lòng muốn chết.

Là anh đã đánh giá cao phẩm chất của Cố Thất Thất, chuyên chọn một ngày anh vắng mặt tới cửa làm cho Vu Nhiễm ngột ngạt. Thật uổng công cho cô ta, còn trở thành một thư ký cấp cao bí mật, không ngờ lại giở trò hèn hạ xấu hổ này với anh.

Lướt thấy Vu Nhiễm phờ phạc ra ngoài anh mới bắt đầu luống cuống, cô bé con này đêm hôm khuya khoắt lại chạy ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi dùng điện thoại di động định vị đến vị trí chính xác của Vu Nhiễm, anh bảo Uông Bân trực tiếp dùng máy tính phá giải mật mã camera giám sát ở tầng lầu kia.

Nghe thấy cô ở bên trong kêu cứu mạng, Chu Nham gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy khỏi xe, hận không thể dùng hồn xuyên đến bên cạnh cô.

Tài xế ngồi phía trước khẩn trương đổ mồ hôi đầy mặt, bầu không khí trong xe càng lúc càng vô cùng căng thẳng, người đàn ông ngồi phía sau trông có vẻ cũng là người tử tế, không ngờ lại bóp gãy một chiếc điện thoại di động, áp suất thấp tới mức khiến anh ta không dám ngồi thẳng lưng, anh ta thề nếu sau này gặp lại người đàn ông này, cho dù đối phương dùng tiền đập chết anh ta, anh ta cũng không dám chở đi nữa.

Sau khi liên tục vượt qua mấy đèn đỏ, tài xế tè ra quần bò xuống.

Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe kia vèo một tiếng phóng khỏi tầm mắt của anh ta —— đây là muốn cất cánh bay luôn sao!

Người đàn ông đặt mông ngồi xổm xuống đất, cuối cùng cũng có thể thoải mái khóc lóc chửi rủa, mẹ nó! Anh ta trêu phải người nào vậy!

Chiếc xe kia nhanh chóng dừng lại dưới tòa nhà câu lạc bộ giải trí xa hoa, Chu Nham nhìn thấy xe cảnh sát và mấy cảnh sát mặc thường phục đỗ ở cửa chính, trái tim bỗng chốc trầm xuống, mặt mày âm u đến tối đen nhìn qua quả thật rất dọa người.

Nhiễm Nhiễm......

Không đợi xe dừng hẳn, anh đá văng cửa xe chạy ra ngoài...

Uông Bân vội xoay tay lái, bớt chút thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ. Giỏi lắm! Đến nhiều người như vậy, là bắt được hang ổ mại dâm sao?

Tình thế nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

Anh ấy không cảm nhận được chút nhiệt độ của người sống trên người Chu Nham, đang muốn cùng anh xuống xe, vừa vặn có cảnh sát giao thông tuần tra đi tới bên này, bỏ đi, anh ấy vẫn nên dừng xe trước rồi nói sau, có chuyện gì thì Chu Nham đều có thể bình tĩnh giải quyết, người đàn ông kia đã luyện qua chút công phu, người khác gặp phải anh chỉ có phần chịu thiệt.

Mặc dù ở trong camera không nhìn thấy ma cà rồng kia thật sự làm gì Vu Nhiễm, nhưng người nọ rõ ràng có ý đồ xâm phạm cô. Sau khi cảnh sát tham gia, Uông Bân bất đắc dĩ rời khỏi hệ thống giám sát, phía trước anh ấy cũng chỉ có thể nhìn thấy tình huống của các hành lang, đi vào phòng bao lâu như vậy, ai biết cô ở bên trong có bị người khác bắt nạt hay không.

Chỉ riêng suy đoán này đã có thể bức điên Chu Nham rồi...

Giờ phút này ở trong xe cảnh sát, Chu Nham một tay cầm bàn chân trần của Vu Nhiễm, lông mi rủ xuống thấp thoáng trong bóng tối, không ai biết anh đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, người trong ngực đột nhiên thở hổn hển một tiếng, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, sắc mặt ửng hồng bất thường thoạt nhìn giống như đang nằm mơ.

Rượu buổi tối làm sao đơn thuần là rượu, bên trong nhiều ít đều trộn lẫn chút đồ tán tỉnh.

Chu Nham lẳng lặng đưa tay vào giữa hai chân cô, cảm thấy bên trong đầu ngón tay mình đã sớm thấm ướt một mảng.

Anh cởi cúc áo sơ mi của mình ra, muốn Vu Nhiễm tựa vào người anh giải nhiệt một chút, không ngờ cô lại vùi mặt ngậm lấy đầu ngực của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro