Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng không cũng chán, Uông Bân giậm chân, đi tới cửa trêu chọc con chó cái còn đang mang bầu của người ta.

Bên tai lơ đãng nghe được giọng nói của chủ nhiệm Mộng, vì để tránh hiềm nghi, anh ấy hèn mọn trốn vào phía sau phòng bảo vệ, sau đó nhìn thấy mẹ con chủ nhiệm Mộng quấn chặt kín kẽ từ bên trong đi ra.

Đêm nay tới nơi này đều là những người chơi bị mang về từ câu lạc bộ giải trí, mà làm gì có phòng bao nào không chơi chút trò người lớn, có thể thấy được cô con gái của chủ nhiệm Mộng này đúng là đủ phóng đãng. Bình thường đi bên bờ sông, nào có đạo lý không ướt giày, nhìn tư thế này, e là không phải khách quen của đồn cảnh sát đâu nhỉ.

Liệu có phải là trùng hợp không? Không biết chuyện của Vu Nhiễm có liên quan gì đến cô ta hay không? Theo anh ấy được biết, hai cô trước kia là quan hệ bạn cùng phòng.

Thú vị đấy! Anh ấy cũng rất thích chơi, sao không ai dẫn anh ấy đi chơi? Là dáng vẻ của anh ấy không khiến người ta yêu thích sao?

Ở góc tường tối đen như mực, Uông Bân giơ điện thoại di động lên, dùng tay phải vuốt tóc về phía sau vài cái, sau đó nhìn trái nhìn phải, vô cùng ấn tượng với bóng đen tuấn tú điển trai trên màn hình.

Lúc này lại có một nam sinh khoác áo da từ bên trong đi ra, hẳn là cũng vừa được bảo lãnh, Uông Bân thấy tư thế đi đường của cậu ta quen mắt, bất giác lưu ý thêm vài phần. Chờ người đi xa không nhìn thấy đâu nữa, anh ấy mới chợt nhớ ra đây không phải là tên ma cà rồng hút máu trong camera sao!

Trong xe, Chu Nham cuối cùng cũng an ủi được Vu Nhiễm, cô mệt đến ngất đi, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Chu Nham tìm khăn ướt cẩn thận lau cho cô hai lần, chiếc váy ban đầu đã sớm bị rách, quần lót cũng đã ướt đẫm.

Không gian trong xe có hạn, anh nửa quỳ ôm lấy cô, cầm lấy áo sơ mi trên ghế bọc kín người cô lại, lại nhặt nội y trên mặt đất bỏ vào túi quần.

Động tác lịch lãm lại đẹp trai, nhìn kỹ còn có thể thấy ở đáy mắt anh tràn đầy thâm tình.

Cửa xe cạch một tiếng mở ra, anh khom lưng xuống xe, không lập tức khép cửa lại mà để mở cho tản bớt mùi bên trong.

Trầm Liệt đánh giá thời gian tìm tới, đang cùng Uông Bân ở dưới tàng cây nói chuyện phiếm, hai người nghe thấy động tĩnh thì đi về hướng bên này.

Ôi trời! Chuyện này cũng quá kích thích rồi!

Đến gần nhìn, Chu Nham để trần thân trên, trên cánh tay và thắt lưng hoàn mỹ đều là vết xước, cổ và cằm cũng bị gặm đỏ để lại một mảng tím, lưu manh hơn chính là, người đàn ông này còn chẳng hề để ý liếm liếm vết máu trên khóe miệng, hỏi bọn họ có thuốc lá không?

Mẹ nó! Ông đây giúp cậu cứu người, cậu lại cho ông đây ăn một miệng cẩu lương, còn là khẩu vị cuồng dã lúc nửa đêm!

Uông Bân lấy lại tinh thần từ vẻ mặt khiếp sợ, giận dữ rút ra một điếu thuốc, không nói gì xoay người rời đi, "Ông đây đi lái xe trước!"

Chu Nham không để ý tới anh ấy, ngậm điếu thuốc bên môi, áy náy nói xin lỗi với Trầm Liệt đang đi tới châm lửa cho anh.

"Chuyện tối nay cảm ơn cậu, hôm nào mời cậu ăn bữa cơm."

"Khách sáo làm gì, tôi cũng chỉ là trùng hợp thôi, nghe người phụ trách bên kia nói, cô ấy, cô bạn gái của cậu chỉ là bị người ta gọi qua ăn sinh nhật, lần đầu tiên tới, không rõ tình hình nước sôi lửa bỏng bên trong."

Trầm Liệt không dám nhìn Vu Nhiễm trong lòng Chu Nham, không cần nghĩ cũng biết phía dưới lớp áo sơ mi kia không mặc gì cả, anh ta ho khan một tiếng nhìn sang nơi khác, còn nói: "Bạn gái cậu bị người ta chuốc chút rượu, sau đó lại bị dọa sợ, cậu xong rồi nhớ trấn an cô ấy một chút, bên đồn cảnh sát tôi đã chào hỏi qua, không cần các cậu làm ghi chép, cũng rất muộn rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nào lại nói sau."

"Được, tôi biết rồi, cám ơn." Chu Nham biết anh ta gò bó, không nói thêm gì nữa mà ôm người vượt qua anh ta ra về.

Đi được hai bước, anh nhớ tới chuyện gì đó bèn dừng bước, xoay người nhìn về phía sau.

"Thật ngại quá, làm bẩn xe của cậu rồi, sáng mai lái ra ngoài rửa giùm tôi nhé, tiền rửa xe trở về tôi sẽ chuyển cho cậu."

"Không sao không sao, không quan trọng." Trầm Liệt cũng nhớ tới một chuyện quan trọng, anh ta lấy điện thoại trong túi ra, đi tới đưa cho Chu Nham, "Đây là điện thoại của cô ấy, còn có một chiếc túi nữa, dây đeo bị đứt rồi, lúc nãy tôi đã giao nó cho Uông Bân."

"Được, cảm ơn!"

"Không có chi."

Trầm Liệt thấy anh không tiện nhận điện thoại, bèn khom người giúp anh cất vào trong túi quần, đầu ngón tay vô tình chạm vào lớp vải mềm mại bên trong, anh ta vội vàng đứng thẳng người dậy.

Chu Nham gật đầu với anh ta, xoay người rời đi.

Đợi đám người đi xa, Trầm Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, thứ anh ta vừa sờ được chính là nội y của cô gái kia sao?

Anh ta không tự chủ được đưa tay lên chóp mũi ngửi ngửi, thơm quá!

Nếu như cô không phải là bạn gái của Chu Nham, vậy thì chuyện đêm nay cũng coi như anh ta là anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ...

Ánh trăng sáng ngời, ban đêm yên tĩnh có thể nghe được vài tiếng ve kêu.

Trầm Liệt trở lại xe lấy áo khoác của mình, vừa bước vào, mùi rượu ngọt xông vào mũi trộn lẫn với mùi xạ hương mà đàn ông đều quen thuộc, còn có mùi hương đặc thù của phụ nữ kia, làm cho anh ta vô hình trung đỏ bừng cả mặt...

Cần phải rửa xe sạch sẽ ngay...

Bên ven đường tối tăm, Chu Nham để trần thân trên, trong lòng ôm một cô gái xinh đẹp chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi, dáng người đàn ông rất nam tính, bắp chân và bàn chân lộ ra bên ngoài của cô gái thoạt nhìn vừa thơm vừa trắng, gió nhẹ phất qua, bọn họ và bóng đêm lãng mạn như hòa vào làm một.

Hút xong hơi thuốc cuối cùng, anh thả điếu thuốc xuống đất, nhấc chân ấn mạnh xuống.

Uông Bân lấy xe ở giao lộ phía trước chạy lại đây, đến nhìn cũng lười, liếc anh một cái, rất không kiên nhẫn xuống xe giúp anh mở cửa sau, không đợi người ngồi xong đã vội vàng khép lại.

Chu Nham lười biếng rút ống quần thiếu chút nữa bị kẹp ra, thở dài một tiếng: "Phiền cậu quay đầu lại, đi tới bệnh viện."

Uông Bân: "Hả? À...Được rồi."

Một lát sau, Uông Bân nhìn anh qua kính chiếu hậu.

Xùy! Thằng ngốc!

"Đêm nay rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy thấy cậu gấp gáp không hỏi kỹ, cô ấy sao lại tới một nơi như vậy?"

Vu Nhiễm thoạt nhìn rất ngoan ngoãn thuần khiết, không giống như kiểu người không có Chu Nham ở nhà sẽ một mình chạy ra ngoài vui chơi, còn là một nơi cá rồng hỗn tạp, cũng khó trách Uông Bân sẽ tò mò.

"Trách tôi sơ suất. "Chu Nham thấp giọng nói: "Cố Thất Thất về nước rồi."

Uông Bân ý thức được Vu Nhiễm đang ngủ ở phía sau, vội vàng đè thấp giọng, "Cô ta không phải bạn gái cũ của cậu sao?"

"Cô ta không tính."

"Vậy ai mới tính? Hai người không phải mắt đi mày lại nhiều năm rồi sao?"

Sao ai cũng thích dùng từ này thế nhỉ, Chu Nham nhíu mày sửa lại, "Tôi chưa từng chính thức yêu đương nghiêm túc với cô ta, càng không có chuyện mắt đi mày lại gì cả."

"Vậy các cậu tính là cái gì?"

"Không tính là gì cả!"

"Cậu chưa chạm vào cô ta?"

"Không hề!"

"Tôi nói này Chu Nham, định lực của cậu cũng khá đấy chứ! Lớp khác thì cũng thôi đi, nhưng cô ta lại là hoa khôi của lớp chúng ta, lúc ấy người sáng suốt đều nhìn ra được người ta thích cậu, mà các cậu lại thi vào cùng một trường đại học, tôi cứ tưởng hai người đã sớm yêu đương rồi cứ."

Chu Nham: "..."

Uông Bân: "Nói như vậy, chuyện lần này có liên quan đến cô ta?"

Lúc xem camera trong nhà, Chu Nham mang tai nghe, cho nên Uông Bân không rõ lý do ở giữa.

"Xem như vậy đi, ban ngày cô ta tìm đến nhà tôi nói vài câu kỳ lạ với Nhiễm Nhiễm, kích thích cô ấy."

"Tình địch gặp mặt bao giờ chẳng đỏ mắt, cũng khó trách!"

Chu Nham không để ý tới lời trêu ghẹo của anh ấy, tầm mắt của anh vẫn luôn đặt trên mặt Vu Nhiễm đang nằm trong ngực, vẻ mặt mềm mại mà kiên nghị.

Đến bệnh viện, kiểm tra tỉ mỉ toàn diện xong, ngoại trừ biết được rượu uống qua có vấn đề, Chu Nham còn bất ngờ biết được một kết quả chẩn đoán hoang đường.

"Bạn gái của cậu đã nhiều lần uống thuốc tránh thai kém chất lượng, gây hại cho sức khỏe tử cung... cơ hội mang thai sau này là rất thấp."

Thuốc tránh thai... làm sao có thể?

Chu Nham nghe xong thì sững sờ tại chỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro