Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Vu Nhiễm nhận được Wechat của Mộng Viên mới biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này cô mới nhớ tới chuyện muốn giải thích với Chu Nham.

Cô ngồi dậy khỏi sô pha, sách trên đùi không cẩn thận trượt xuống, đập trúng người máy quét rác bên dưới.

"Xin lỗi xin lỗi!" Cô vỗ nhẹ vào vật nhỏ lúc này đã lập tức kích hoạt chế độ cảnh báo, nhanh chóng điều chỉnh lại cho nó.

Chu Nham từ phòng bếp chạy ra, hỏi cô làm sao vậy.

"Em không sao, là nó."

"Được rồi. Nếu không có việc gì thì lại đây giúp anh một tay." Người đàn ông bị một phen hú hồn nhẹ nhàng nâng kính lên, sau đó gọi cô qua hỗ trợ.

"Em đang đọc sách mà."

"Cuốn tiểu thuyết mà em đọc, đến tối anh lại đọc cho em nghe."

"Được đấy! Em tới ngay đây."

Chu Nham đã nhịn nhiều ngày, mỗi khi có cơ hội ở riêng lại muốn trêu chọc cô một phen, Vu Nhiễm đương nhiên không dám tới gần anh, hơn nữa buổi tối hai người đều đắp chung một cái chăn, thầy Chu giống như một con mèo đực động dục vậy, hôn cô từ đầu giường hôn đến cuối giường, khiến cho hai người đều khó chịu.

Nếu như buổi tối trước khi đi ngủ được anh đọc cho nghe ít câu chuyện, vậy thì đầu óc sẽ thanh tỉnh và yên ổn hơn rất nhiều.

Nhưng cô lại xem nhẹ một chuyện, tiểu thuyết mà gần đây cô đang đọc là tiểu thuyết của Cảnh Mỹ, hơn nữa còn sắp đến phân đoạn tình cảm mập mờ.

Sau khi ăn xong, Vu Nhiễm nói đến chuyện ngày sinh nhật của Mộng Viên.

"Em chỉ muốn qua đó xem chút náo nhiệt, không ngờ lại gây phiền phức cho cô ấy như vậy, Chu Nham, bài báo kia là anh viết sao?"

"Không phải." Là anh thuê người viết, loại chuyện thối nát này không cần anh phải tự tay viết.

"Vậy Mộng Viên bị đuổi là..."

"Nhiễm Nhiễm, anh biết rõ em muốn nói gì, em cảm thấy mình bị hãm hại chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lại càng không muốn vì chuyện ngoài ý muốn này mà liên lụy đến bạn cùng phòng trước kia, nhưng mà em biết không, bản chất của cô ta là một người tâm tính hư hỏng, không biết kiềm chế hành vi, đã có rất nhiều thanh niên vô tội bị cô ta kéo vào trong hố bùn, từ sách vở khiêu dâm đến phim cấp ba, sau đó còn trải nghiệm thực tế, đây đều là cạm bẫy mà cô ta đào sẵn cho người khác nhảy vào, thuộc về hành vi dụ dỗ, ngoài ra còn rất nhiều chuyện mà em không biết, trường học giữ cô ta lại sẽ chỉ là một mối hiểm họa thôi."

Thì ra là như vậy, trong đầu Vu Nhiễm thoáng hiện qua rất nhiều hình ảnh, trách cô trước kia quá chậm chạp, trải qua những lời Chu Nham vừa nói, cô mới nhận thức rõ ràng rằng chính mình cũng từng bị Mộng Viên đồng hóa.

Vừa rồi Mộng Viên chỉ gửi cho cô một tin tức và danh sách khai trừ, còn lại cô ta không nói gì, còn cô thì lại sốt ruột nghĩ làm thế nào để giải trừ phiền toái cho cô ta.

Cô đúng là kẻ ngốc nghếch, nếu không có Chu Nham xuất hiện, nếu như không có anh che chở, về sau cô sẽ rơi vào trong bóng tối như biết bao nhiêu người, trong lòng thấy sợ hãi nhưng cũng cảm thấy may mắn.

Chu Nham tỉnh táo và gan dạ hơn cô rất nhiều, những thứ cô nghĩ đến, anh không chỉ đã nghĩ đến mà còn suy tính sâu xa triệt để hơn. Anh đã sớm nhắc nhở cô, là cô không hiểu hoặc là hiểu quá ít.

Ở cùng một chỗ với người thông minh hơn mình, quả nhiên sẽ thấy rõ mình có bao nhiêu ngốc nghếch.

Vu Nhiễm ngồi bình tĩnh một lúc, đột nhiên ý thức được Chu Nham vẫn đang ngồi đối diện cô.

Cô đứng dậy đi qua, ngồi lên đùi anh, rầu rĩ nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói cho em biết những điều này, em biết rồi."

"Cô bé ngốc, giữa anh với em mà còn khách sáo như vậy làm gì."

Chu Nham đặt cà phê trong tay xuống ôm lấy cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

"Nếu anh nói, anh muốn em sau này ở lại trường ở bên cạnh anh, em có đồng ý không?"

Thật ra thì suy nghĩ này bây giờ nói còn hơi sớm, dù sao cô vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, tương lai sau khi tốt nghiệp cũng sẽ tràn ngập khả năng vô hạn, anh nên tôn trọng bất cứ lựa chọn nào của cô, nhưng Chu Nham vẫn tham lam, anh lo lắng cô cách anh quá xa, chỉ mới đi công tác bên ngoài hai ngày mà cô thiếu chút nữa đã bị người ta hãm hại kéo vào đầm lầy, trái tim cũng bị cô dọa muốn run rẩy, anh rất khó không muốn nhanh chóng tính toán việc này.

"Em? Em nói muốn ở là có thể ở lại trường được sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần em đồng ý, sau này anh sẽ đốc thúc em học tập, sau đó tốt nghiệp thi nghiên cứu sinh, rồi ở lại trường trải qua những ngày tháng thanh nhàn."

Rất nhiều sinh viên gần tốt nghiệp đều mê mang không biết tương lai mình có thể làm gì, Chu Nham đây là truyền thụ cho cô tư tưởng thi nghiên cứu sinh ở lại trường trước thời hạn.

"Như vậy sao, nghe có vẻ rất tuyệt, được đấy, em bằng lòng!" Vu Nhiễm bị vẻ thâm tình trong mắt anh mê hoặc, cứ như vậy ngây ngốc bị tẩy não, dù sao cô cũng không có chí hướng gì lớn, cứ nghe theo sự sắp xếp của thầy Chu sẽ không sai.

Chu Nham cảm giác đây là lần thành công nhất trong sự nghiệp dạy học của anh.

Đã đến cuối mùa hè, tiếng ve sầu trong vườn hoa khu chung cư cũng dần dần thưa thớt, bóng râm tạo thành cụm, đường xá sạch sẽ lại gọn gàng.

Đến ban đêm, từ cửa sổ tầng lầu nào đó chậm rãi truyền ra một giọng nam trầm tinh tế dịu dàng.

Đọc sách trước khi đi ngủ vào ban đêm chỉ trong vài phút đã trở thành khúc dạo đầu cho việc lái xe.

Chất giọng của Chu Nham không phải là đòn tấn công vừa từ tính lại lạnh lùng sao? Nghe giọng nói ngọt ngào của anh ở bên tai đọc những lời thoại xấu hổ kia, lỗ tai Vu Nhiễm cũng sắp chịu không nổi muốn mang thai, so với cô trực tiếp đọc sách còn thú vị hơn rất nhiều.

"Đừng dùng chăn che mặt, sẽ không thở được."

"Em không sao, anh đừng bận tâm, tiếp tục đọc đi."

Vu Nhiễm không kiềm chế được cảm giác xấu hổ kia, đỏ mặt chui vào trong chăn, ngón chân trắng mịn ở bên trong nhịn không được cọ vào ga giường, chốc chốc lại cà lên đùi của Chu Nham.

Chu Nham đặt sách xuống, vén chăn lên nhìn cô, "Khoan đã, sao em lại đỏ mặt?"

Kiểu thẳng nam như anh đương nhiên không hiểu được niềm vui đồng cảm của các cô gái khi nghe tiểu thuyết ngôn tình, hơn nữa chất giọng dễ nghe còn có thể tấn công mạnh mẽ vào trái tim...

"Không có, em không cẩn thận...ưm..."

Mùi hương thanh mát của người đàn ông bỗng nhiên xông vào miệng cô, ngậm lấy cái lưỡi nhỏ nhắn của cô rồi mút mạnh, nặng nề hôn cô.

Nghe câu chuyện lái xe, nghe nhân vật chính bên trong đột nhiên ướt át hôn mình, trái tim Vu Nhiễm như muốn nhảy ra ngoài, tiếng rên vô thức còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại.

"Sao em lại thích cái này?"

"Không có!"

"Không có vậy thì em đỏ mặt làm cái gì, chuyện giữa hai người đàn ông khiến em kích động như vậy sao?"

"Không phải, là chất giọng của anh quá mê người." Bình thường nghe quen không cảm thấy gì, nhưng lúc nghiêm túc đọc tiểu thuyết ngôn tình như vậy lại thật sự mềm mại xuyên thấu tâm hồn.

"Chỉ có giọng nói của anh mới làm em động lòng thôi sao?"

"Còn rất nhiều chỗ khác nữa."

"Ở đâu? Nói anh nghe xem nào."

"Ây da... anh đáng ghét..."

Chu Nham cởi quần áo của cô ra, hôn lên cơ thể nóng bỏng của cô, bàn tay đồng thời nhào nặn khắp nơi trên người cô.

Bầu ngực của cô càng ngày càng hấp dẫn, trắng mịn cao ngất, đường nét mềm mại quyến rũ.

"Chỗ này của em hình như lại lớn hơn rồi..." Chu Nham nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu ngực kia, xúc cảm trên tay không cách nào hình dung được, nhìn bằng thị giác thì quả thực càng lớn càng no đủ.

Dưới sự chăm bẵm của anh, cô thật sự bắt đầu phát triển một cách đáng tự hào, làn da vẫn bóng loáng mềm mại như trước, khuôn mặt trái xoan đã bớt vẻ trẻ con và nhiều hơn vài phần nữ tính phong tình, cốt cách cũng động lòng người hơn, sau này lớn thêm vài tuổi chắc chắn sẽ càng tuyệt đẹp.

Vu Nhiễm rên rỉ không ngừng, trong mắt đều là xuân sắc được anh vuốt ve, cô thở hổn hển mở rộng chân ra, dịch thể lầy lội thấm ướt cánh hoa e ấp giữa hai chân.

Bảy tám ngày rồi anh không chạm vào cô, mặc dù có mượn việc bôi thuốc dùng tay chạm qua vài lần, nhưng đó cũng là niềm vui của đầu ngón tay, còn phía dưới của anh vì nhớ nhung cô mà trướng đến phát đau.

Thuốc ngừng hai ngày, thời cơ cũng đã chín muồi, không giống với những lần trước bị nghiện miệng, anh hôn đến phía sau, nhìn nguồn nước trong suốt mê người kia, trong cơ thể nhất thời cảm thấy nhiệt huyết dâng trào.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta làm đi..."

Vu Nhiễm cũng rất khát khao anh, giây phút bị anh thẳng lưng đẩy eo, linh hồn cô như muốn choáng ngợp.

"Ngoan, đừng sợ, anh sẽ làm nhẹ nhàng."

Làm nóng người đã được kha khá, quy đầu cực đại sung huyết đột nhiên trượt xuống đi vào.

Hai người sảng khoái không thôi, Chu Nham nhẹ nhàng di chuyển, chờ cô thích ứng lại đi vào nửa đoạn sau.

Miệng huyệt chống đỡ đến trong suốt, bên trong không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có khoái cảm bị lấp đầy, Vu Nhiễm rên rỉ nắm chặt ngón tay anh, cơ thể liên tục run rẩy dưới lực đẩy của anh.

Mười ngón tay giao nhau, Chu Nham cúi người nhìn cô, cô bé con đáng yêu bởi vì anh mà hạnh phúc, nằm dưới người anh kêu rên vừa xinh đẹp vừa phóng đãng, phía dưới còn cắn chặt như vậy, anh nhịn không được đẩy nhanh lực cắm vào.

Cái gì mà dịu dàng lại cường hãn chứ, anh rõ ràng là tràn đầy sức mạnh, cô đã hoàn toàn bị tình yêu dịu dàng của anh chinh phục đến tận xương tủy.

Vu Nhiễm ôm chặt chiếc eo hẹp của anh, vô cùng khát vọng anh có thể ở trong cơ thể cô không bao giờ đi ra nữa.

"Ưm...a....a."

Đôi chân ngọc ngà quyến rũ, thắt lưng người đàn ông tuy gầy nhưng đầy sức mạnh, tiếng nước nhóp nhép liên tục kéo dài đến đỉnh điểm, cuối cùng phun ra như tia nước.

Làm được một lúc lại thay đổi tư thế đi vào từ bên hông, tiếng ong ong chấn động đưa cô đến cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro