Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm ưm...... Khụ khụ..."

"Chịu không nổi? Vậy nghe lời thả lỏng, để anh đi vào...... Nhiễm Nhiễm, đừng ép anh, em biết anh không muốn tổn thương em mà."

Vẻ mặt anh ẩn nhẫn nhìn cô, trong lòng đã đau đến chết lặng, Vu Nhiễm lắc đầu, nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống hai bên thái dương.

Chu Nham nhặt chiếc cà vạt lúc trước đã kéo xuống, trói chéo hai tay cô ở đầu giường, trong lúc cô phản kháng kịch liệt, anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra.

Động hoa ẩm ướt trong suốt vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, anh nhắm mắt lại vùi đầu vào trong đó, đầu lưỡi điên cuồng mơn trớn hạt thịt để bôi trơn vách thịt, ngón tay phải từ lỗ nhỏ phía dưới thò vào trong.

Đầu tiên là một, sau đó hai, ba ngón...

Thẳng đến khi cô không ngừng tiết ra dịch thể, khóc lóc đến rã rời, thân thể hoàn toàn xụi lơ.

Chu Nham nửa quỳ, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô, khoảng cách hai ngón tay chậm rãi kéo ra, anh có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong động hoa sâu thẳm mềm mại, thậm chí là vách thịt co rút run rẩy, dịch thể trong suốt ngưng kết thành bọt nước nhỏ vụn từ bên trong phun ra, bắn lên mặt anh, anh ngửi được mùi hương của kem dưỡng da mà đêm hôm trước anh đã dùng vật nam tính của mình bôi vào bên trong cô, thoang thoảng quyến rũ.

Anh nhếch khóe môi, đỡ vật nam tính đã sớm cứng rắn như trụ một đường đâm thẳng đến tận gốc.

Vu Nhiễm không có sức lực giãy dụa nữa, cô thở hổn hển, bị cảm giác hít thở không thông đột nhiên lấp đầy lần nữa ép đến cao trào, hai tay trắng mịn nắm chặt cà vạt, giống như bắt được một khúc gỗ trôi trên đầu sóng.

Vừa tiến vào, bên trong đã nhanh chóng siết chặt, co giật.

Rất nóng, rất chặt và ẩm ướt.

Chu Nham cúi người, đặt thẳng mặt cô lại, nhìn ngũ quan quen thuộc mà động lòng người kia, nhanh chóng ưỡn lưng đâm rút, đồng thời cũng dịu dàng hôn lên ấn đường của cô.

"Cảm nhận được chưa? Biết anh là ai chưa? Nhiễm Nhiễm, bất kể như thế nào em cũng không được quên anh, nếu không, anh sẽ khiến em vĩnh viễn không xuống giường được."

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ trong phòng khiến người bên ngoài cảm thấy xấu hổ khi nán lại. Để không quấy nhiễu dân chúng, Uông Bân bảo người ta dùng băng dính bịt miệng Trầm Liệt lại, sau đó kéo anh ta ra cửa chờ.

Mấy người đi ra nhìn thấy Cố Thất Thất ở góc tường, vẻ mặt của cô ta rất khó coi, khóe môi mím chặt khẽ run rẩy, như là đang cắn răng chống đỡ.

Vạn Vân nghiêm mặt, đi tới vỗ vai cô ta, thấp giọng nói: "Cần gì phải như vậy? Cô cũng thấy rồi đấy, người bên trong mới là tình yêu đích thực của anh ấy, cô chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Giọng nói của cô ta rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe được, Cố Thất Thất khẽ lắc đầu, định ngẩng đầu nhìn Vạn Vân, đột nhiên lại nhớ tới gì đó, cô ta nhìn chằm chằm khuy măng sét nằm ngay ngắn trong tay Vạn Vân, lành lạnh nhếch miệng cười.

"Những lúc như thế này, cô cũng không quên nhặt khuy măng sét mà anh ấy làm rơi xuống nhỉ, thì ra email năm đó là cô gửi cho chúng tôi."

"Cuối cùng cô cũng biết rồi, cũng không tính là quá muộn." Trên mặt Vạn Vân không có một chút tình cảm chị em năm xưa nào, chỉ có lạnh nhạt quở trách, "Hiện tại nhìn cô thua triệt để như vậy, tôi cũng không có gì phải cố kỵ nữa. Tin không, cô làm chuyện ngu xuẩn như vậy, sau này anh ấy nhất định sẽ xé xác cô ra. Nếu tôi mà là cô, tôi sẽ lập tức mang theo nữ bác sĩ da đen đó bỏ trốn ra nước ngoài."

"Sao? Chẳng lẽ cô cố ý lấy thân phận bạn bè giúp tôi, chính là vì để cho tôi thua càng triệt để, sau đó chật vật đào tẩu, còn cô chiếm đủ sự tín nhiệm của anh ấy rồi, về sau tiếp tục ẩn núp bên cạnh anh ấy, phải vậy không?"

Chuyện lần này không phải một người có thể hoàn thành, Vạn Vân, Trầm Liệt, Cố Thất Thất, còn có nữ bác sĩ da đen mà cô ta mang về từ nước ngoài, đều có tham dự. Nếu không nắm chắc mười phần, Cố Thất Thất sẽ không dễ dàng trở về.

Trong buổi tối, cảnh sát Trầm anh hùng cứu mỹ nhân tính toán kế hoạch không quá thành công, sau khi sự việc xảy ra, Vu Nhiễm lại càng không đối xử tốt với người anh em tốt của Chu Nham.

Thậm chí tên ma cà rồng kia cũng là Vạn Vân mua chuộc đến để hãm hại Vu Nhiễm, cô ta thậm chí ngay cả chứng cứ giá họa cho Cố Thất Thất cũng đã chuẩn bị xong. Kế một mũi tên bắn chết hai con chim này là cô ta đã sắp xếp sau lưng hai người kia.

Có lẽ vận mệnh hết lần này tới lần khác đã chiếu cố cô gái có được tấm chân tình của Chu Nham kia.

Cuối cùng đành phải nghĩ đến biện pháp trước mắt này, để cho chân tình kia vỡ vụn trước mắt anh, các cô lại tính kế Vu Nhiễm một lần nữa.

Vạn Vân và Cố Thất Thất đều cho rằng Chu Nham chính là một người thẳng thắn, một khi có người phản bội mình, anh sẽ không tin không yêu cô nữa, bọn họ một mực cố gắng khiến cho Vu Nhiễm giẫm lên điểm giới hạn của anh, nhưng kết quả là hai người phụ nữ này bây giờ mới phát hiện ra, Vu Nhiễm chính là điểm giới hạn của anh.

Về phần Trầm Liệt vì sao lại giúp Cố Thất Thất, bởi vì anh ta chính là chàng trai ngại ngùng năm đó được Cố Thất Thất hôn.

Uông Bân đứng yên ở cửa hút thuốc, ánh mắt của anh ấy đang nhìn bóng lưng của Trầm Liệt, Cố Thất Thất và Vạn Vân, tuy rằng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh ấy thật sự không bắt được mấu chốt căn bản.

Vạn Vân bên kia giả vờ ôm Cố Thất Thất một cái rồi đi tới. Cô ta mượn thuốc lá của Uông Bân, Uông Bân đẩy tay cô ta ra.

"Con gái hút thuốc cái gì, nếu em mệt mỏi thì về ngủ một giấc đi, bên này có tôi trông chừng rồi." Mấy người bọn họ đi theo phía sau Chu Nham, cả đêm đều không ngủ.

"Được rồi, anh đúng là đồ đàn ông thối tha."

"Ấy, em có biết nói chuyện không vậy? Thôi bỏ đi, lười so đo với em."

Trầm Liệt bị người ta trói thành bánh chưng ném trên mặt đất, anh ta nhắm mắt lại bị ép nghe hai người kia đấu võ mồm, trong lòng đã phiền đến cực hạn, lúc mở mắt ra, nhìn thấy đôi giày cao gót màu bạc ở phía xa xa kia, anh ta lại cảm thấy mỹ mãn.

Năm đó, Chu Nham thành toàn cho bọn họ, anh ta vẫn rất cảm kích anh, mà Cố Thất Thất lại luôn hận anh ta, anh ta rất muốn cân bằng quan hệ của hai người này, cho nên hiện tại anh ta cũng đã nguyện ý thành toàn cho bọn họ một lần, thế nhưng kế hoạch của Cố Thất Thất hình như vẫn bị anh ta làm hỏng, là anh ta vô dụng, đánh không lại Chu Nham.

Một người kiêu ngạo như cô ta lại trăm phương ngàn kế đi tranh giành một người đàn ông như vậy, có thể thấy được cô ta thật sự rất thích Chu Nham. Anh ta cũng một mực bắt chước phong thái của Chu Nham, muốn trở thành người ưu tú giống như anh, đáng tiếc, mặc dù như vậy nhưng Cố Thất Thất vẫn không để anh ta vào mắt, chỉ coi anh ta là tảng đá kê chân.

Năm đó là như vậy, bây giờ cũng như vậy.

Tình hình trong phòng bọn họ đều nghe được, bất luận xảy ra chuyện gì thì Chu Nham cũng sẽ không buông tay cô gái kia, vậy thì bọn họ làm nhiều chuyện như vậy còn có ý nghĩa gì nữa

"Ưm a...."

Vu Nhiễm khóc lấy chân đá Chu Ngam, ngược lại bị anh cầm lấy hai mắt cá chân khóa chặt ở sau lưng anh.

"Chu Nham... anh là đồ khốn kiếp... khốn kiếp... súc sinh, anh... a... anh... anh chậm một chút... nhẹ một chút... xin anh..."

"Còn mắng nữa không?"

"Không dám... không dám mắng... ưm."

"Ngoan, ôm chặt anh, sắp bắn rồi..." Anh tháo cà vạt trên cổ tay cô ra, dùng phía dưới để uy hiếp cô ôm cổ anh.

Cánh tay từ sau lưng vượt qua ôm lấy toàn bộ thân thể cô, trực tiếp ôm cô rời khỏi mặt giường, hận không thể để cô hòa vào trong xương cốt của anh.

Phía dưới nhanh chóng đưa đẩy, tiếng da thịt va chạm vừa nhanh vừa vang dội, Vu Nhiễm mồ hôi đầy mặt vùi vào hõm vai anh, khóc lóc cắn anh, cuối cùng lưu lại trên vai anh một dấu răng cực sâu.

"Tôi ghét anh, hận anh!"

"Phải không? Nhưng anh lại yêu em đến chết đấy!"

Chu Nham không cho cô cơ hội giảm xóc, xoay người cô lại tiến vào từ phía sau.

Cũng cắm đến lút cán, Vu Nhiễm suýt nữa bị anh đụng vào đầu giường, Chu Nham bắt lấy lưng cô kéo cô lại, tay kia nắm cánh mông ngọt ngào đang vểnh lên, nhanh chóng rút ra cắm vào trong cô.

Mái tóc đen dài của cô lúc nãy vẫn được buộc chặt, bây giờ đã xõa tung và phủ kín toàn bộ tấm lưng tuyệt đẹp.

Hai chân mở rộng, thắt lưng lõm sâu xuống, thật sự là một tư thế hoàn mỹ.

Chu Nham liếm liếm răng, thẳng lưng ra sâu vào sâu không để lại cho cô một khe hở.

Sau khi bắn qua một lần, anh cúi người lại gần, một tay ôm lấy hai bầu ngực của cô vừa xoay tròn vừa xoa bóp, trên cánh tay gân xanh nổi lên, cảm giác dùng sức rất lớn.

"Nhiễm Nhiễm, em mãi mãi là của anh, mãi mãi..."

Mấy giờ sau, Vu Nhiễm hôn mê bất tỉnh, Chu Nham lau sạch thân thể cho cô, ôm cô từ bên trong đi ra, anh nhìn thoáng qua Uông Bân đang ngủ gà ngủ gật ở cửa, sau đó đá anh ấy tỉnh dậy.

"Nhốt Trầm Liệt vào tầng hầm ngầm kia giùm tôi."

"Vậy cô ta thì sao?" Uông Bân vỗ vỗ mặt, chỉ vào Cố Thất Thất đang đứng như một bức tường điêu khắc bên kia.

"Cô ta bị bệnh thần kinh rồi, sẽ có bệnh viện tâm thần thu nhận cô ta." Ánh mắt Chu Nham không chút cảm tình đảo qua gương mặt cô ta, bình tĩnh nhìn Vạn Vân ở gần đó, anh không nói gì.

Cố Thất Thất nghe xong thì mặt mũi hoàn toàn trắng bệch, cô ta ngồi phịch dưới đất nói không nên lời, mãi đến sau này mới hiểu được ý tứ của những lời này của Chu Nham.

Vạn Vân chủ động đi theo Chu Nham, giúp anh lái xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro