Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhiễm thoáng ngẩn người, gương mặt trắng ngần trẻ trung vừa muốn cười nhưng lại không thể cười được, dường như cách này vừa tốt vừa không tốt, tóm lại là cảm thấy kỳ quái.

Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng đồng ý đề nghị của Mộng Viên.

Cuộc sống ở trường rất yên tĩnh, không khí trong lành, dễ chịu, Chu Nham rất thích môi trường này, không giống như lúc anh một mình viết sách trong biệt thự, chỉ có thể dựa vào các thiết bị tập thể dục để giải tỏa những phiền phức trong lòng, ở đây rất tự do, cũng rất thoải mái.

Gần đây anh đang phân loại các bản thảo mới, lúc không giờ lên lớp đều đến thư viện ngồi.

Tầng sáu là phòng đọc Văn học Nghệ thuật, Vu Nhiễm cũng thường tới đó đọc tiểu thuyết. Hai người thỉnh thoảng gặp nhau vài lần, cũng có thể coi là quen biết.

Lúc lên lớp tuần thứ hai, ban giám hiệu đưa cho anh một danh sách lớp để điểm danh. Chu Nham tùy tiện xem lướt qua, thấy tên của Mộng Viên, cũng thấy tên của Vu Nhiễm.

Lần đầu tiên anh làm giáo viên, ngoại trừ việc dạy học ra thì anh cũng khá tùy ý, những chuyện khác cứ dựa theo giáo trình mà làm, chẳng hạn như việc điểm danh, sắp xếp kiểm tra các hoạt động thường xuyên và chấm công theo quy tắc giảng dạy.

Nhưng lần này số lượng sinh viên có vẻ quá đông, rất mất thời gian, anh không thể gọi hết, đành chọn ra một số thì thấy mọi người đều có mặt.

Ánh sáng ngoài cửa sổ đong đưa theo chiều gió, anh đưa tay chỉnh mắt kính, ngữ khí rất bình tĩnh gọi tên của Mộng Viên, đáp lại là một cô gái lạ lẫm, anh nghĩ là điểm danh thế, nhưng ngẫm lại cảm thấy không có khả năng lắm.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần đến giờ, anh đặt danh sách trên tay xuống rồi chuẩn bị giảng bài. Lúc này, anh vô tình thoáng thấy một gương mặt quen thuộc.

Là cô, cô gái có mái tóc dài và đôi lông mày đẹp như tranh vẽ ở hàng thứ 3. Mỗi lần cô mặc một bộ váy khác nhau, nhưng khuôn mặt đó khiến anh không thể nào quên được.

Ánh mắt anh lưu lại trên người cô vài giây, sau đó nhanh chóng quay lại bàn.

Vu Nhiễm có trực giác là anh đang nhìn cô, sau lưng nóng bừng vì căng thắng, Mộng Viên ngồi trên bên phải liếc nhìn cô một cái, sau khi Vu Nhiễm phát hiện thì nhìn cô ta mỉm cười, thực ra cô chỉ giảm bớt tâm trạng không ổn định của mình.

Trong giờ giải lao, Vu Nhiễm nhìn thấy Mộng Viên cầm chiếc ô đó của cô đi ra cửa sau.

Cô rất tò mò Mộng Viên sẽ làm sao, nên đi theo cô ta đến tòa nhà văn phòng của trường học, ở phía bên kia của tầng nơi mà họ đang học, chính gữa là lối đi nâng cao.

Mộng Viên lắc lư phần eo theo Chu Nham vào phòng làm việc của anh, hôm nay chiếc váy của cô ta dường như còn ngắn bạo hơn.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, Vu Nhiễm về chỗ ngồi của mình, vô thức cầm chặt điện thoại, màn hình lúc sáng lúc tối.

Lớp học rất ồn ào, cô không để ý lắm đến những người đến nói chuyện với mình. Sau năm phút, Mộng Viên trở lại.

"Sao rồi, thầy ấy nói gì ?" Vu Nhiễm nóng lòng kéo cô ta hỏi.

Mộng Viên học cô nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói: "Không có nói gì cả, người đàn ông này dáng vẻ như người lạ miễn tới gần, tớ thấy mà sợ ấy."

"Sao lại có thể, tớ nhớ thầy ấy khá là ôn hòa mà."

Mộng Viên khẽ khịt mũi, nhún vai và khoát tay, biểu hiện cô ta cũng không biết.

Vu Nhiễm nghĩ không ra tại sao lại như thế, lẽ nào là vì cô Mộng Viên mới bị lạnh nhạt như vậy sao?

Mỗi lần cô gặp anh ở trường, đối phương đều lịch sự gật đầu đáp lại cô, nếu anh biết cô là người hôm đó khiến anh bị ướt mưa, như vậy không phải sau này đều sẽ làm ngơ với cô sao, ý nghĩ này khiến cô vô thức sờ vào tim mình.

Khi Chu Nham đang dạy tiết hai, rõ ràng cảm thấy có một tầm mắt luôn nhìn lén anh. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ của anh, anh còn nghĩ có phải là cô nữ sinh vừa rồi trả ô đã lén lấy ô của cô không, nên cô mới nhìn mình như vậy.

Vu Nhiễm, cái tên khá hay. Anh cũng đã gặp cô một lần trong thang máy thư viện, khi anh nhìn thấy mái tóc mềm mại và đen nhánh đó, anh chợt nhớ ra cô gái này là ai.

Cô gái lúc nãy đến văn phòng anh, nói là trả ô giúp bạn cùng phòng, anh lập tức đoán ra được tên Vu Nhiễm trên bảng danh sách tên.

Duyên phận đúng là kì diệu, mỗi ngày trên đường đều gặp rất nhiều người, mà vẫn cứ là cô va vào trong lòng anh, sau đó một lần lại một lần mà xuất hiện trong tầm mắt của anh, khiến anh không thể nào quên được.

Khoảng mười giờ tối, Vu Nhiễm tắm xong đi ra, phát hiện Mộng Viên vẫn chưa về, cô gửi cho cô ta một tin nhắn Wechat, một hồi lâu mới trả lời một câu tối nay không về.

Chuyện này trước kia đã xảy ra rồi, Vu Nhiễm cũng không để ý lắm, sau khi thoa kem dưỡng thể, lau khô tóc, cô nghe nhạc một lúc rồi đi ngủ.

Lần này, cô mơ thấy thầy Chu rất lãnh đạm, khi nhìn thấy cô thì giống như chưa từng thấy, ra khỏi thang máy sải bước lướt qua cô, hoàn toàn coi cô như không khí.

Vu Nhiễm rất ủ rũ, chạy theo muốn nói lời xin lỗi với anh, phát hiện Mộng Viên ăn mặc hở hang nhào vào lòng thầy Chu, ánh mắt mập mờ quyến rũ, nhìn mà lòng cô bị nghẹn tới khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro