Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gần như vui vẻ chạy lon ton qua, tới gần rồi mới chạy chậm lại, "Thầy Chu."

Cô dường như chỉ gọi được chữ thầy Chu thầy Chu, nghĩ đến đây nội tâm Vu Nhiễm thật buồn khổ.

Hai đêm trước, cô theo các bạn nữ khác trong lớp đến sân xem Chu Nham chơi bóng rổ, đây là lần đầu tiên cô đặc biệt xem một người chơi bóng rổ.

Không dám đến quá gần, cũng không thể đi quá xa, từ bảy giờ đến chín giờ, suốt hai tiếng đồng hồ chân cô đứng tới tê dại.

Sau đó khi đi vệ sinh trở lại, cô thấy ngoài sân đã giải tán hết rồi, cô không bỏ cuộc mà lại đi tìm những phòng khác, nhưng vẫn tìm không được.

Chán nản bước ra khỏi sân, cuối cùng lại nhón chân lên hàng rào xanh để tìm kiếm một vòng, không có kết quả.

"Nhìn cái gì thế?"

"Hả?"

Anh đã đứng sau lưng cô từ khi nào vậy?

Vu Nhiễm giật mình suýt hét lên, nhưng người đằng sau đã kịp thời chặn miệng cô lại.

"Em la lên với giọng điệu này, người khác sẽ nghi ngờ đó."

Chu Nham đỡ cô xoay người lại, đồng thời đưa bàn tay đang che miệng cô ra sau lưng, bởi vì vừa rồi đầu lưỡi của cô đã chạm vào lòng bàn tay anh.

"Thầy Chu."

Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô mềm mại đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước như một con nai tơ mất hồn, vừa lo lắng vừa dũng cảm nhìn anh.

Chu Nham nín thở, ngay lúc đó anh cảm thấy sau tai mình nóng như lửa đốt.

"Muộn như vậy rồi, tôi đưa em về." Anh nói.

Quay lại sân một lần nữa, Uông Bân vẫn còn đang ở khu vực nghỉ ngơi để uống nước.

"Đi xả nước mà sao lâu vậy?"

"Đi nhiều, làm chậm trễ rồi." Chu Nham nhận lấy chai nước mà anh ta thảy cho, ngửa đầu nốc cạn hết một chai.

Uông Bân không nhịn được cười: "Chẳng lẽ là thận không tốt! Chưa thấy cậu dùng qua bao giờ."

"Cút!"

Lúc nãy khi đang chơi bóng anh đã nhìn thấy cô rồi, thấy cô đột ngột rời đi, nghĩ đến cảnh ban đêm sân chơi hỗn loạn, trong lòng không yên tâm mới chạy theo.

Cho đến khi cô nghiêm túc tìm người, anh mới chắc chắn cô là vì anh mà tới.

Trời quá nóng, cô lại cầm một cây dù che nắng lớn, trên người mặc một chiếc váy mềm mại xinh xắn, đẹp không thể tả.

Chu Nham nhịn không được cong môi, cô gái này mỗi lần gặp anh đều đỏ mặt, kín đáo ngoan ngoãn mà gọi anh một tiếng thầy Chu.

Nếu anh không thể nhìn ra được tâm tư của cô, thì cơm áo gạo tiền trong hai mươi tám năm của anh coi như bỏ hết.

"Mua gì vậy, to như thế, để tôi giúp em cầm."

"Hả?" Vu Nhiễm sững sờ một giây rồi đảo mắt, đôi mắt trong suốt và mềm mại tựa như nước.

"Cảm ơn thầy Chu."

"Không có gì."

Cứ mỗi lần cô kêu thầy Chu thầy Chu, giọng nói dịu dàng ngọt ngào đó khiến anh gần đây như xuất hiện ảo giác. Chu Nham nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu cô, cầm lấy túi hàng của cô, thong thả cầm trong tay.

Dáng người Chu Nham cao gầy, hai chân thon dài, vẻ ngoài kiêu ngạo, Vu Nhiễm ở bên phải nước da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, trong mắt người ngoài họ giống như một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa.

Đi trên đường như đi tản bộ vậy, rất dễ thu hút sự chú ý của người qua đường, để giảm bớt sự ngượng ngùng, Vu Nhiễm tỏ vẻ bình thường nói chuyện với anh, nhưng thật ra trong lòng sớm đã như chú nai chạy loạn.

"Bây giờ thầy đang dạy Lịch Sử Cận Đại cho chúng em, vậy thầy Nghiêm đâu rồi ạ? Em ở trong trường cũng không gặp được thầy ấy."

Thầy Nghiêm là giáo viên lịch sử trước đây của các cô, từng dạy các cô một năm, mới dạy xong Lịch Sử Cổ Đại thì biến mất không thấy nữa.

"Giáo sư Nghiêm làm việc cực khổ, thời gian trước cơ thể thầy ấy có chút vấn đề, đang trong thời kì điều dưỡng."

"Vậy thầy ấy bây giờ sao rồi ạ?"

"Nghe ba tôi...nghe hiệu trưởng nói, tuần trước thầy ấy mới làm xong một cuộc phẫu thuật nhỏ, đang ở bệnh viện tỉnh nghỉ ngơi, vẫn chưa được xuất viện."

Lời nói của anh thay đổi quá nhanh khiến Vu Nhiễm không nhận ra sự sai sót, nhưng khi nghe tin thầy Nghiêm đang nằm viện, trong lòng cô thực sự rất lo lắng.

"Cảm ơn thầy đã nói với em điều này."

"Không có gì."

Đi mãi cho đến khi tới cầu thang của kí túc xá, Vu Nhiễm mới lấy hết can đảm để nói với Chu Nham rằng người mà ngày mưa hôm đó cầm ô của anh chính là cô.

Ánh nắng mặt trời sáng rực, lưng anh hướng về phía ánh sáng, khuôn mặt góc cạnh như được tráng một lớp ánh sáng dịu dàng.

Bên môi đượm ý cười, anh dùng ngón tay chạm vào đỉnh ô của cô, nói: "Tôi biết rồi."

"Thầy không trách em sao?"

"Tại sao phải trách em?"

Nếu không phải tại cô,thì anh đâu có bị ướt mưa, lòng cô rất bất an.

Chu Nham giúp cô đặt gói hàng vào thang máy, lần thứ hai muốn sờ lên tóc cô, đưa tay ra nửa chừng rồi gập lại đặt ở sau gáy: "Mau trở về đi, bên ngoài nắng quá."

Ban đêm, Vu Nhiễm nói với Mộng Viên là giáo viên lịch sử cũ đang ở bệnh viện, hỏi cô ta có muốn cùng cô đi thăm thầy ấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro