Shot 1: Đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Phần truyện bên dưới đây sẽ có một số lời lẽ thô tục, hư hỏng, không hợp với thuần phong mỹ tục. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi cuộn xuống đọc tiếp.

---------o0o---------

Hôn nhân đối với nhiều người mà nói chính là cảnh yên bề gia thất, bạn cùng người bạn đời sớm tối có nhau, vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ.

Tranh cãi, chiến tranh lạnh, rạn nứt thậm chí là ly thân cũng không phải là chuyện hiếm xảy ra. Những giận nhau có thể hòa, rạn nứt rồi vẫn có thể hàn gắn.

Vậy, thứ cứu không được một cuộc hôn nhân đã từng tốt đẹp có chăng là hai trái tim nguội lạnh để không thể sưởi ấm lại được nữa?

--------o0o----------

Tôi và Trác Thần quen nhau từ thời đại học, anh và tôi cũng như bao cặp đôi thanh xuân vườn trường khác, tốt nghiệp, xây dựng sự nghiệp, kết hôn, xây dựng tổ ấm riêng của hai người. Vì chúng tôi cùng tuổi và kết hôn hơi muộn, nên chuyện con cái tôi có chút nóng lòng. Trác Thần ngược lại không như thế. Hay nói cách khác công việc hiện tại của anh là đang chật vật để phấn đấu lên chức trưởng phòng, trước mắt chưa chuẩn bị tốt để đón chào một sinh linh mới.

Vì điều này mà hai chúng tôi thường xuyên cãi nhau, cãi đến nỗi trở thành chiến tranh lạnh. Vào một hôm, Trác Thần thu xếp quần áo chất đầy vào vali, không thèm hỏi ý kiến của tôi một lời, lạnh lùng thông báo rằng anh phải đi huấn luyện thăng cấp bậc với đồng nghiệp ở chi nhánh bên Malaysia, cần rời khỏi tôi hơn 2 tháng.

Bản thân tôi thấy mình thật sự đã gả nhầm người rồi, anh ta vì trốn tránh chuyện con cái mà nhọc công chạy đi xa như vậy? Đi Malaysia đến hơn 2 tháng trời?

Được, tôi cũng không muốn là người bị động ngồi một chỗ chờ anh về, tôi chính là muốn anh biết, khi anh quay về thì sẽ không có một cô vợ ngốc một lòng chung thủy chờ anh nữa. Nếu anh đã muốn trốn chạy chuyện này như vậy... thôi thì... Ly hôn đi!

Tôi cảm thấy chuyện này vốn nên quyết như vậy.

Thế là chẳng phân vân gì nhiều, trực tiếp đề đơn ly hôn để trên bàn bếp, dứt khoát kéo Vali rời khỏi nhà.

-------------o0o------------

Hiện tôi đang cư trú ở một khu căn hộ của người đồng nghiệp đi công tác nước ngoài. Anh ta tính ra cũng là đồng hương, trao đổi qua lại vài câu, anh ta biết được hoàn cảnh của tôi bèn mở lòng để tôi dọn vào nơi đó ở tạm.

Thế là mọi chuyện cứ thế phát triển, tôi hưởng thụ lại cuộc sống đơn thân bình yên không có lão công được hơn một tháng trời.

-------------o0o------------

Một ngày tan làm như thường nhật.

7 giờ tối.

Tôi vừa bước vào nhà, tay vừa với bật đèn thì đã bị một bóng lưng cao lớn chắn ngang trước mặt. Người kia thô bạo đè sấn tôi đến sát tường rồi kịch liệt hôn.

Mùi hương này... Giống như sự vững vàng và trầm lặng của gỗ tuyết tùng...

Là Trác Thần!

Sao có thể...

Anh ấy sao có thể tìm được đến đây?

Tôi đã tắt điện thoại, không hề liên hệ với bất cứ ai trong gia đình hay bạn bè, anh ấy làm sao tìm được nơi này... Và còn... có chìa khóa cửa nhà tôi nữa?

Người đàn ông thô bạo kia vòng tay ôm chặt lấy tôi, ngay trước khi tôi kịp nhìn rõ mặt mày, anh ta đã càn rỡ hôn tôi như thế. May là tôi còn nhận ra được mùi hương trên người anh, nên phần đầu gối đang chắn giữa hai chân kia cũng dịu dàng buông nhẹ xuống. Nếu không phải là anh, có lẽ đầu gối đã đỉnh nát hai hòn ngọc của bọn lưu manh rồi.

Trác Thần hôn ngấu nghiến tôi chưa đủ, anh còn luồng tay xuống quần con, đem một ngón tay gảy gảy nơi hạt ngọc nhạy cảm.

Anh khiêu khích dục vọng của tôi.

Mà bên trong người tôi, lửa giận còn đang phừng phừng cháy, đừng nói là dục vọng, tôi còn đang hận không thể băm vằm anh ra nát nhừ. Dựa vào cái gì mà khi anh hứng tình, tôi lại cư nhiên sẵn sàng chiều chuộng và thỏa mãn dục vọng cho, còn khi tôi thèm khát, anh ta mặc nhiên chẳng thể ở bên tôi?

Tôi hạ răng cắn phập lên môi anh, dứt khoát vung tay đẩy mạnh cơ thể người kia ra. Có lẽ không hề nghĩ đến việc tôi sẽ phản ứng gắt gao như vậy, cả thân người anh chới với suýt ngã, gương mặt thập phần hoang mang.

Định thần lại quan sát, chỉ mới vài tuần không gặp mà trông anh tiều tụy đi khá nhiều. Viền dưới mắt anh thâm quầng, tóc tai bết dính lại, râu dưới cằm lún phún không gọn gàng. Nhìn anh tiều tụy như vậy, người đứng ở vai trò từng làm vợ anh có chút xót xa. 

Môi dưới của anh bật máu vì vết cắn hung hãn của tôi. Anh tùy tiện đưa tay quẹt phắt đi, dùng cặp mắt thù hằn nhìn tôi, dằn từng chữ rất gắt:

"Nói đi tìm đàn ông, em quả thật đã tìm đàn ông khác? Mẹ kiếp, Mạch Khê, em giỏi lắm!"

Tìm đàn ông? Tôi nói sẽ đi tìm đàn ông khác khi nào? Vấn đề hôn nhân của chúng ta tồn tại – là chuyện riêng giữa hai chúng ta. 

Tôi không hề làm chuyện "hồng hạnh vượt tường", làm ra những hành vi không đoan chính với người khác.

Dù sao thì bị anh gán tội vô cớ như vậy, có muốn dịu dàng cũng không được xem ra gì nữa. Tôi chán ghét lách người ngang qua vai anh, ung dung bước vào nhà, mở cửa tủ lạnh, tìm ngay môt chai nước mát uống cho hạ hỏa.

Uống được đến ngụm thứ tư, nghĩ mãi vẫn thấy ấm ức, tôi trừng mắt quát lớn với anh:

"Trác Thần, anh ăn nói cho đàng hoang'. Đừng có mà "miệng chó không phun được ngà voi", đừng có vu oan..."

Anh sấn tới, lại tự tiện sục tay vào quần lót dưới váy tôi, càn rỡ một hồi... Dịch nhờn đương nhiên là rỉ ra... Cái cơ thể này của tôi, trời sinh đã dễ trào nước... Tôi thật sự... khống chế không được thói quen này...

Trong vô thức, tôi kêu lên một tiếng:

"Ưm..."

Vừa cảm thấy sự ướt át nơi khe tư mật của tôi, anh đột nhiên lại rút mạnh ra, khinh bỉ hỏi:

"Con đĩ, thằng đó đã sờ qua chỗ nào của em? Cặp vú gợi tình này? Hay cái lỗ trước dơ bẩn này hả?"

Tôi đẩy anh ra, giơ tay muốn tát cho anh một cú đau điếng nhưng khoảng cách đến gần mặt thì tôi lại rụt tay lại.

Mẹ kiếp, tôi vẫn không nỡ làm anh đau... Theo thói quen!

"Mẹ kiếp, Trác Thần! Anh bây giờ không còn là chồng tôi, giấy ly hôn tôi đã ký rồi! Đừng có giở thói cuồng sở hữu. Nhà này là của tôi, phiền anh mau cút đi cho!"

Anh nhấc bổng tôi lên, thô lỗ bước về phòng ngủ. Trên cung đường di chuyển nhỏ hẹp, anh còn thô bạo vỗ lên mông tôi đôm đốp mấy cái.

"Thả tôi xuống, Trác Thần! Anh Biến thái!"

Trác Thần bỏ ngoài tai lời chống đối của tôi, xốc ngược váy mỏng, tuột quần con của tôi ra ngoài. Đoạn, anh lại vỗ chan chát trên hai cánh mông trắng nõn của tôi, gằn giọng ghen tức:

"Thằng đó đã hôn em? Đã sờ vào chỗ nào? Đã đụ vào cái lỗ này của em? Đã bắn đầy tinh ngập tử cung em? Đã nong rộng cái lỗ đít đói khát của em? Rốt cuộc đã làm tới bước nào rồi hả?"

Bị vác trên vai người ta, đầu của tôi chúi xuống nên sớm đã quay ong ong, cơn giận như quả bóng hơi được anh thành công bơm phồng, trực tiếp bùng nổ:

"Tôi không biết anh đang nói thằng nào! Nhưng cho dù tử cung tôi có ngậm đầy tinh của thằng khác, đít tôi có toang hoác vì chổng mông phủ phục trước mặt thằng khác, thì cũng không phải là anh. Anh điên tiết cái gì chứ!"

Trác Thần vứt tôi xuống giường, sấn đến cưỡi lên thân tôi, sừng sộ nói:

"Mạch Khê, hôm nay em dám nói những lời này, em chán sống rồi phải không?"

Tôi thét lên giữa phòng, nếu ai đó ở ngoài nhìn thấy, trạng thái của tôi bây giờ y hệt những mụ điên tình:

"Anh làm được gì tôi chứ?"

Một cuộc hôn nhân không thể vãn hồi... Anh cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc... Tôi còn có thể hi vọng anh vui vẻ với chuyện thao nhau hay sao?

Hình như tôi đã lỡ lời... Vì anh có vẻ đã điên lên thật.

Anh đè sấn xuống người tôi, đưa tay soạt soạt kéo quần xuống ngang đùi, giải phóng phần trụ giữa đang cương cứng mà không cần tôi khơi gợi như những lần trước. Anh không thèm để ý đến việc quần áo xộc xệch, cứ thô bạo kê dương cụ trước miệng huyệt nhỏ, hung hăng quát lớn:

"Phải... Anh không làm được gì em... Vì anh quá yêu em... Chuyện con cái chúng ta có thể từ từ bàn lại mà. Anh đi công tác chỉ mới hai tháng thôi! Chỉ mới hai tháng mà em nhịn không nổi? Đề đơn ly hôn? Bay nhảy với thằng khác? Em thiếu thao đến như vậy hả? Mạch Khê..."

Sỉ nhục tôi? Hiểu lầm tôi? Còn muốn thao tôi?

Anh mơ thật đẹp! Trác Thần.

Vào khoảnh khắc anh lấy thế đâm vào, tôi động thân né tránh. Tôi bấu móng cào lên bắp tay anh, vừa giẫy giụa vừa mắng nhiếc:

"Đừng... không muốn... đừng đút vào... Anh như vậy là cưỡng bức... Anh đi ra... Khốn nạn, tôi muốn ly hôn với anh!"

Bị thao hụt, Trác Thần có hơi tức giận, cứ ngỡ tôi sẽ bị ăn một cú tát vì đã chọc giận anh, nào ngờ anh lại biết kiềm chế, đổi sang hành động hôn chi chít hai bên cổ tôi, sau đó lại cắn lên vai, hậm hực thở dốc mà nói:

"Giấy ly hôn anh không ký! Chồng cưỡng bức vợ? Em nghe có hợp lý không? Hả? Anh sẽ giữ em bên cạnh, đêm đêm giày vò em... đem hai cái lỗ hư hỏng này nong rộng ra, đổ đầy bạch dịch vào đó... Khiến em trầm luân vào dục vọng... Thiếu côn thịt của anh là sống không được."

Tôi ra sức cào, cào mấy vết vằn vện ngắn dài trên cánh tay anh. Trác Thần dửng dưng không hề hấn gì, ngược lại còn đưa hai tay nhồi nắn đôi bồng đảo trước ngực tôi, há miệng ngậm lấy đầu ti mà nhay nhay vài lần đến ngứa ngáy.

Đầu ti của tôi bị anh ngậm đến cương cứng, hồng hồng đỏ đỏ dựng đến lên. Mấy cái hạt nhỏ xung quanh cũng thu lại, đồng loạt hưng phấn đến cực điểm.

Trác Thần dùng hai đùi xoạc chân tôi ra, đem trụ giữa thuận lợi tiến vào trong. Lúc này, tôi không kịp tránh nữa, miệng chỉ biết gào lên:

"Bỏ ra... Trác Thần... Anh đừng làm tôi chán ghét anh!"

Trác Thần dừng lại. Anh nhổm người lên, ngờ vực hỏi tôi:

"Bị tôi đụ rất chán ghét sao?"

Tôi không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi đó của anh, chỉ cố vùng ra trong yếu ớt vô lực:

"Anh buông ra... Đừng có đỉnh vào sâu quá..."

Trác Thần siết chặt vai tôi, đôi mắt thâm trầm của anh dường như đang đấu tranh với tâm tư của chính mình. Anh dường như đang bồng bềnh giữa biển khơi cảm xúc, trầm luân không thấy bến bờ. Anh mông lung lặp lại câu hỏi:

"Tôi hỏi em... bị tôi đụ... rất chán ghét sao?"

Giọng của anh bảy phần nghi ngờ ba phần tư vấn, không rõ đang cố gắng biểu đạt điều gì.

Những lần trước, mỗi lần tranh cãi, anh ấp úng hỏi tôi: "Có phải... đã muốn... rời xa anh không?", tôi luôn là kẻ mềm lòng chạy vào vòng tay đó, dù trong lòng có một ngàn lần không muốn tha thứ, tôi vẫn luôn chọn cách tha thứ cho anh.

Chỉ là, lần này, tôi cảm thấy cả hai chúng tôi có sự khác biệt quá lớn, mục tiêu và cách thức quy hoạch cuộc sống không giống nhau. Tôi không có cách nào phán định rằng việc lựa chọn sự nghiệp của anh là sai, chọn gia đình mới đúng hoặc ngược lại.

Chỉ là, mỗi người có một cách quy hoạch cuộc sống của riêng mình, tôi đã không còn trẻ nữa. Không thể lại chờ rồi tiếp tục chờ. Như vậy có chút bất công với tôi. Mà tôi, đến tuổi này, hà tất phải chịu bất công như thế?

Tôi buộc miệng khó chịu nói:

"Tôi chán ghét đó! Anh vừa lò..."

Anh hạ thấp người, khoa môi tôi. Đem hai chân tôi ép sát ra hai bên, cắm phập côn thịt sâu vào lún cán... Cảm giác không khác gì cưỡng bức này... khiến tôi không cách nào suy nghĩ... Chúng tôi đã từng thao nhau vài lần... nhưng lần này, lại hoàn toàn khác.

Tiếng óc ách nhóp nhép dưới hạ bộ phát ra đều đều, anh không muốn tranh cãi nữa, chỉ kiên trì hùng hục trên người tôi. Tôi muốn thở, nhưng anh mặc nhiên không chịu dời môi đi. Một đợt rồi một đợt, anh cứ kiên trì hôn tôi như thế.

Dường như trong anh cũng tồn tại một nỗi sợ, lo ngại một khi anh dứt môi ra, anh sẽ nghe được những lời anh không muốn nghe.

Trong đó có một lời mà chúng tôi không chịu được nhất, chính là ba chữ: "Tôi chán / ghét anh".

Nó giống một một lưỡi dao tử thần sắc lẻm, sau khi tuyên án tử cho mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi. Sự tổn thương bằng lời nói vẽ một đường ngọt xớt phân chia chúng tôi thành hai nửa. Cái rỉ ra ở giữa là máu nơi đau tim cứ vậy mà rỉ rỉ từng giọt rớt xuống đất, không thể vãn hồi.

Trác Thần thao tôi rất tơn, dường như mọi dục khí và nộ khí kiềm nén bao lâu nay, anh đều dùng phương thức nguyên thủy nhất mà giải phóng trên người tôi.

Những cú thúc ầm ập như đòi mạng, tôi bị anh giã đến đau điếng, môi lại bị bịt kín không cách nào kêu than, chỉ còn dư vị ư ử nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Đoạn, dường như chán chê cái tư thế truyền thống này, anh lật úp tôi xuống, kéo nhẹ mông tôi về sau, đẩy đầu tôi át sát trên giường, từ phía sau xông thẳng vào. Anh gầm gừ cuồng nộ trong cuống họng:

"Tôi sẽ dạy dỗ em lại từ đầu... Tôi sẽ khiến cơ thể em cuồng đụ. Mỗi giờ mỗi khác đều phủ phục trước côn thịt của tôi mà rên rỉ đói khát."

Tôi gào lên, vùng vẫy như con cá thiếu nước:

"Đừng vậy... Trác Thần... Nhanh quá... Không được... Chỗ đó của tôi... chịu không nổi..."

Anh giữ chặt lấy hai tay tôi, ra sức thúc vào. Tư thế này khiến tôi vừa ngại vừa sướng, chia kịp kêu lên đã bị anh hỏi vặn:

"Chỗ nào của em...?"

Tôi mơ hồ đáp lời:

"Hoa huyệt của tôi..."

"Muốn tôi dừng thì phối hợp một chút..."

Cơn cực khoái lũ lượt kéo đến, tôi run lẩy bẩy như con thú cái mê mẩn mà rít lên:

"Không được... Trác Thần..."

"Chỉ như vậy mà đã... Lên đỉnh rồi?"

"Ưm!"

"Con mẹ nó, tôi chỉ mới đụ như vậy mà em đã lên đỉnh... Tôi nên đánh giá em nhạy cảm hay đĩ thỏa đây? Mẫu cẩu?"

Tôi ra sức đánh anh, dùng hai tay chống cự lồng ngực to lớn của anh, vừa cào vừa cáu, hai chân quơ quào đạp loạn xạ. Trác Thần chịu không được sự kích động của tôi, hung hăng tóm chặt lấy hai cổ tay tôi, ghìm chặt xuống giường. 

Mồ hôi anh đã ướt lưng, nơi vùng cổ cũng lấm lem vài bận mồ hôi rin rít. 

Tim hai chúng tôi đập rộn ràng trong lòng ngực, hơi thở gấp gáp phả về phía nhau. Dường như cả hai đều đang thi xem ai cứng đầu hơn, không ai chịu nhường ai, đến lời nói trên giường cũng không hề khách sáo: 

"Anh có thể trèo xuống được chưa..."

Trác  Thần nhếch môi nhìn vào mắt tôi, giễu cợt: "Tôi đã... bắn đâu?"

Tôi chưa kịp hoàn hồn: "Này... Ah~..."

Anh rút mạnh côn thịt ra khỏi huyệt nhỏ, dứt khoát lật úp tôi lại rồi kéo phần hông tôi chổng cao lên, sau đó vội vàng vùi côn thịt sưng đỏ đầy gân guốc vào. Huyệt ấm tham lam hút lấy dị vật nhỏ, mê mẩn mút chặt hơn, hạ bộ giữa hai chún tôi gần như không còn chút khe hở. 

*Chát* 

Anh tùy tiện vung tay đánh mông tôi. Cái tiếng đánh mông trong không gian ám muội càng nghe rõ mồn một. 

*Chát* 

Trác Thần càng tát mông càng hăng, nhìn thấy hai cánh mông mỗi lúc một đỏ lựng, anh càng hăng hái phun ra từ thô tục: 

"Đừng dùng văn từ hoa mỹ với tôi, gọi cái lỗ lồn hư hỏng này."

Tôi ngàn vạn lần không dám hé môi nói lời dâm dục ấy, chỉ khe khẽ thành toàn cho anh:

"Hoa huyệt của em... tê rồi... Đừng dập mạnh như vậy nữa... Hoa huyệt của em nát mất!"

*chát* 

Trác Thần đánh đau hơn khi nãy, anh không hề muốn nương tay với tôi. 

Tôi đau đến bật khóc, vừa xoay người định rút ra thì lưng bị anh đè sấn xuống, hạ bộ bên dưới bị thúc nhanh hơn, tiếng nhóp nhép của hoa huyệt xem chừng thật sự khiến anh kích động. Anh đưa tay bấu lấy đôi bồng đảo của tôi, vừa nghịch vừa day mạnh, côn thịt cứ vậy mà tỉ tê đâm vào:

"Ông đây đụ chưa sướng, em cứ nằm dạng chân phơi hạ bộ ra để anh chơi, chơi nát cưng rồi thì cưng sẽ không đòi thằng khác thao nữa."

"Tôi không có..." Tôi ra sức giải thích. 

Trác Thần kề môi sát vành tai tôi, thì thầm hỏi:

"Sướng không?"

"Hả?" Tôi mơ hồ hỏi lại. 

Anh chống hai tay lên giường, để tôi có một không gian nho nhỏ thu nhặt không khí. Lồng ngực anh vừa rời khỏi lưng tôi một lúc, tôi đã gần như nằm rạp trên giường vì mệt. 

Chỉ chưa đầy một phút sau, bên dưới côn thịt kia lại tiếp tục hoạt động, bắt đầu động thân nhấn vào người tôi. Giọng Trác Thần cay độc đùa bỡn trên đỉnh đầu tôi rõ từng chữ:

"Tôi đụ vào cái hoa huyệt hư hỏng này của em? Sướng không?"

Tôi ương ngạnh vênh mặt đáp lời: "Không..."

"Hử?" Anh kéo hông tôi sát rạt đến hạ bộ của anh, đem côn thịt gân guốc cương cứng đến cực hạn mạnh mẽ đâm phập vào nơi tử cung nhóp nhép nước. Có lẽ bởi vì phản ứng sinh lý của tôi không thể che đậy được, cơ thể bên dưới vô thức co thắt kịch liệt hơn. 

Tôi vô thức dịu giọng đi, tay phải yếu ớt níu chặt lấy dra giường, ngửa cổ kêu:

"Sướng... Ah~... Đừng đâm vào sâu quá..."

Trác Thần nghe thấy lời van xin mềm mại của tôi, quả thật đã chậm đi vài nhịp. Được một lúc sau, đột nhiên anh lại canh cánh bật ra lời ghen tuông với "ai đó" mà tôi không hiểu:

"Côn thịt của tôi... so với thằng đó... thế nào?"

Tôi tùy tiện buông lời:

"To hơn... dài hơn... dai hơn... Cái gì cũng hơn. Anh vừa lòng chưa..."

Chẳng bao giờ nghe tôi giải thích, chỉ khăng khăng làm theo ý mình, nghĩ theo ý mình. Trác Thần à Trác Thần, anh muốn thế nào thì tôi trả lời anh thế đó, vừa lòng anh chưa?

Trác Thần như con trâu điên nhìn thấy mảnh khăn đỏ, gần như mất hết lý trí mà ghì chặt lấy người tôi, hung hãn thúc vào. Vừa dập hì hục, anh vừa cất giọng trào phúng:

"Vừa lòng. Rất vừa lòng... Thưởng cho em... Dập nát cái dâm động hay rỉ nước dâm này của em."

Tôi hoảng loạn cào lấy dra giường, cực kỳ hối hận vì quên mất mình là nạn nhân nằm dưới. Cứ ngỡ trận thúc nhanh vừa rồi muốn lấy mạng mình, nào ngờ lại bị anh liên tục đỉnh vào chỗ sâu nhất: 

"Trác Thần... Sâu quá... Không được... chậm... lại... Rát... Ah~... Tê..."

Tôi thật sự bị anh ép đến thở không thông, hạ bộ bên dưới vừa sưng vừa đau rát, không biết khi nào anh mới chịu buông tha cho nơi yếu ớt đó. Nước mắt tôi trào ra khóe mặt, trượt ngang huyệt thái dương rồi đầm đìa đầy gối. 

Trác Thần giận dữ hạ răng xuống cắn cổ tôi, đem côn thịt ầm ập thúc vào như muốn trút hết sự giận dữ trong lòng ra:

"Nói không rõ chữ luôn rồi? Cái gì rát? Cái gì tê?"

Tôi kêu gào, giọng cũng mếu máo hẳn đi:

"Hoa huyệt của em tê quá... Đừng động mạnh như vậy... Nơi đó, hỏng mất..." 

"Cho em chừa cái tội dâm đãng vác dâm động thao bậy bạ nhé!"

"Tôi không có..."

"Còn nói không có?"

"Ưm..."

"Tôi bắn ngập tử cung em... Tôi thụ thai cho em! Muốn có thai với tôi? Em muốn là được mà! Muốn rời xa tôi? Em thử xem..."

Anh ôm lấy người tôi, phốc phốc bắn tinh vào. Tôi cảm nhận rõ rệt dông tinh ấm nông xối thẳng vào nơi sâu nhất của hạ bộ. Tôi chỉ kịp rít một tiếng kháng cự yếu ớt:

"Đừng mà... Ah~..."

Anh rút côn thịt cương cứng ra, nó vẫn còn đỏ hỏn và chưa có dấu hiệu xìu xuống. Anh lật người tôi lại, đem mông tôi chổng lên rồi dí mũi đến ngửi:

"Nãy giờ cái lỗ này hình như chưa đụng tới?"

Anh rê lưỡi liếm.

Tôi rùng mình.

Anh ngoay lưỡi rất điêu luyện.

Tôi nhíu hậu huyệt nhỏ lại.

Anh muốn đâm vào lỗ sau...

Tôi... lại cản không được... Nhưng ngược lại.. có chút mong chờ...

Vậy nên, tôi đã vô tình chổng mông lên trước mắt anh, im lặng chờ đợi. 

Trác Thần đưa tay xoa xoa một bên mông, cười cười:

"Tư thế chổng mông chờ đụ này của em thật khiến người ta khó mà từ chối. Mạch Khê, anh sẽ không phụ sự mong đợi này của em..."

Tôi quay đầu lại lườm nguýt: 

"Ai cần... ah~..."

Trác Thần vỗ nhẹ lên mông tôi, sau đó lại banh hai mép mông hẳn ra, đưa côn thịt ương ngạnh đến, thuận lợi rẽ vách thịt hồng hào mà tiến vào... Một cảm giác kỳ lạ tê tái truyền đi khắp cơ thể.

"Có vẻ thằng đó chưa đụng tới cái lỗ này của em. Hử? Trinh đít của em bây giờ là của tôi rồi."

"Anh... rút ra... đau quá..."

"Đau sao? Vậy động động một chút, tôi muốn xem em đau nhiều hơn hay sướng nhiều hơn..."

"Ưm... Sâu... Chết mất..."

"Thả lỏng một chút... Em kẹp chặt quá..."

"Ưm... kẹp chết côn thịt dâm đãng chưa chịu xìu của anh!"

"Haha... Vậy thì phải xem cái lỗ hư hỏng này của em có bản linh đó không. Động này!"

"Đau... Trác Thần... Anh Khốn nạn."

"Có chửi anh nữa thì anh vẫn đụ em. Anh vẫn đụ vào cái lỗ đít đầy dịch trơn mượt này của em. Quả nhiên cái lỗ này đụ rất sướng. Bao sục côn thịt này... vừa ấm vừa trơn, anh rất thích."

"Anh coi tôi là sextoy à?"

"Được vinh hạnh làm sextoy của anh... Em nên nằm yên hưởng thụ đi. Hay em chê anh vẫn chưa đủ "mạnh"? Nóng lòng muốn côn thịt của anh giã nát tươm cái lỗ đít này?"

"Ưm... Trác Thần... Anh... Đừng giở thói lưu manh..."

"Có chửi có mắng gì anh vẫn không buông em ra đâu... Mạch Khê..."

Anh gọi tên tôi... rất ngọt... Ngọt đến mức tôi bất ngờ.

Anh dường như... Đang cố vớt vát níu giữ lần cuối cùng... vì sợ mất đi, nên mới... yếu ớt bất lực như thế...

Tim tôi đột nhiên chùn xuống... Lớp băng giá nào đó bỗng chốc tan chảy ra...

Anh hùng hục trên người tôi thêm mấy phút nữa rồi cũng chịu bắn ra.

Nếu nói đúng hơn là bắn hết vào trong.

Khoảng khắc anh rút ra... Hai cái lỗ bên dưới của tôi vừa sưng vừa đỏ, bạch dịch rỉ ra òng ọc thấm ướt một khoảng giường. Chúng tôi chưa từng giao hoan thô bạo như vậy bao giờ. Nói đúng hơn, anh chưa từng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy. Những lần trước đây anh đều làm rất nhẹ, rất nhanh, cơ bản là không hề - không hề có điểm nhấn.

Có chăng, tôi thích chuyện mãnh liệt như thế này hơn. Đem tất cả mọi khó chịu và bất hòa bộc lộ bằng cách nguyên thủy nhất. Dù có chút... quá lực đến đau thương. 

Anh nằm phủ phục bên cạnh tôi, đầu vùi vào hõm cổ, hít hà hương tóc và mùi mồ hôi trên người tôi. Tôi nằm yên, không động đậy, càng không nói thêm câu nào. Chúng tôi nằm bên cạnh, lắng nghe hơi thở và nhịp tim của nhau. 

Nằm được một lúc, đột nhiên bên tai nghe anh thì thầm nói:

"Mạch Khê... Đừng ly hôn... được không?"

Tôi lim dim mơ màng đáp: "Được..."

Có lẽ vì lời dỗ dành khi nãy của anh, khiến tôi cảm thấy giữa chúng tôi - vẫn nên có một cơ hội cứu vãn.

Chúng tôi nằm im như vậy, thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi đi. Khi tôi điều hòa nhịp thở, hoàn lại một chút lý trí, tôi cất giọng khàn khàn hỏi anh:

"Ai nói với anh tôi có người khác?"

"Nhà vệ sinh có quần síp nam. Vỏ bao cao su trong thùng rác. Em đừng nói với tôi em nhớ tôi đến độ mua quần síp nam về ngửi. Lấy bao cao su thổi bong bóng cho khuây khỏa nhé!"

"Đó là của thằng em họ Ngải Tùng..."

Vừa nhắc đã đến, chưa đến một phút sau, có tiếng ầm ầm từ ngoài chạy xộc vào phòng ngủ.

Tôi chưa kịp phản xạ gì thì thằng nhóc em họ đã đẩy cửa xông vào, hớt hải hỏi tôi:

"Chị Mạch Khê, chị bị gì mà không khóa cửa..."

Trác Thần phản ứng cực kỳ nhanh,  tóm lấy một góc mền che ngay ngang người tôi, đứng vội dậy đẩy thằng nhóc ra khỏi phòng.

"Biến đi chỗ khác, anh còn chưa xong việc!"

Ngải Tùng không ngờ anh rể lại ở đây, càng không ngờ mới giấc này mà anh ta đã không mặc quần áo, cùng chị mình thác loạn. 

Cửa đóng. Chốt khóa.

Anh quay về giường, ấu trĩ giận dữ nằm xuống, quay lưng về phía tôi, thở hồng hộc vì tức. 

Tôi phì cười, đưa "vuốt" choàng qua vai, thủ thỉ hỏi nhỏ:

"Đã no chưa? Anh có muốn... làm hiệp nữa không?"

Trác Thần lúc này lại cười cười, đẩy vật tôi ra giường, đem mấy ngón tay sờ soạng lỗ hồng ướt át bên dưới, giọng đầy gian tà: 

"Con đĩ của anh chưa no... Anh sao dám nói không chứ!" 

- End Shot 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro