Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh dấu xong đại thúc chờ đợi một lúc cho thú nhân có thể bình tâm, thú nhân sau một hồi vô lực thì dần phục hồi, nó từ dựa vào người y bất động mà bật vậy, nó nhìn y với ánh mắt sợ sệt ấp a ấp úng một hồi thì nói lời xin lỗi " xin lỗi, tôi không nên dựa vào ngài, làm bẩn quần áo ngài".

Đại thúc nghe thú nhân nói thì cười to, thú nhân này thật sự quá hiền lành đi, y đánh dấu nó mà không có sự đồng thuận làm nó choáng ván ngã vào người y, nó liền sợ sệt mà xin lỗi y, là ' sợ y trách phạt sau '. Y nghĩ vậy thì trong đầu thoáng lên ý định trêu chọc nó y nói.

" biết lỗi là tốt, vậy bây giờ để đền bù việc người làm bẩn quần áo ta ngươi phải ngồi im cho ta tẩy rửa cơ thể ngươi, được chứ ". Thú nhân nghe vậy mặt nó lần nữa ngượng đỏ nhưng vẫn gật đầu đồng thuận. 

Đại thúc đổ sữa tắm lên tay rồi xoa khắp người thú nhân, động tác của y nhẹ nhàng đến mức ái mụi làm lòng nó nôn nao muốn né tránh. Tay y lướt qua từng tất da thịt của nó vừa tẩy rửa vừa cảm thụ thoải mái không thôi, thú nhân mỗi lần bị y mơn trớn những nơi nhạy cảm đều giật bắn người, nó co rút rồi rên rỉ làm người y bị một trận kích thích mà có phản ứng, hạ bộ có dấu hiệu rụt rịch.

Nhận thấy bản thân cứ tiếp tục cảm thụ sẽ sinh tâm không chịu được mà thao nó, đại thúc rút nhanh tiến độ tẩy rửa. Y đưa tay vào âm hộ nó cố moi mốc hết đám dịch thể nhầy nhụa kia ra lại vô tình chọc ngoáy ngay điểm mật yếu làm nó rùng mình rên rỉ, tuy vậy hạ bộ nó dù bị kích thích cở nào đều không thấy phản ứng làm y có hơi thắc mắc, " ngươi nơi này không có khả năng phản ứng sao ".

Thú nhân bị đại thúc hỏi bất chợt cả người nó như muốn bốc hỏa, nó cứ lấm lửng mãi mới nói thành lời, "  nơi..nơi đó, phải được giống cái đánh dấu tuyến thể mới có thể phản ứng ". ' ra là vậy ' y nghe nó trả lời thì ngay lập tức được khai thông tâm chí, cũng thật không sai mà cá thể song tính phải được các thể cái đánh dấu thì bộ phận sinh dục đực mới phát triển, còn y là nam nhân nếu đánh dấu sẽ khiến bộ phận sinh dục giống cái của nó dần được hoàn thiện.

Thú nhân vì di chứng của câu hỏi kia mà câm nín hết khoảng thời tẩy rửa còn lại đại thúc có hỏi gì nó cũng ấp úng rồi gục đầu, đến cả đôi tai của nó cũng mãi sụp xuống trong hơi ủ rủ khiến y có hơi bất ngờ, biết nó là loại rất dễ ngại ngùng nhưng không ngờ da mỏng đến mức báo động như này thì thật chả nói lên câu.

Sau một hồi loay hoay thì đại thúc cũng tẩy rửa xong cơ thể của thú nhân. Nó khi được tắm rội sạch sẽ thì trông hợp mắt vô cùng, vốn y đã vô cùng thuận mắt với nó dù chưa tẩy rữa mà tẩy rửa rồi lại càng thêm thuận. 

Nước da cổ đồng săn chắc của nó bóng loáng dưới ánh đèn của phòng tắm, ngực nó căn mọng mà rắn chắc, trước ngực là hai hạt đậu đỏ sậm ngon mắt, trên người nó hiện rõ các múi cơ sắc nét đẹp đẽ, sau gáy nó còn mang một dấu răng do y đánh dấu khi nãy đỏ lự rướm máu, mà hơn hết thảy mấy điều trên là nó có một cặp mông vô cùng đẹp mắt, săn chắc tròn trịa cầm vào không hết, thịt tràn qua các kẻ ngón tay vô cùng dâm mĩ, xúc cảm mang đến có thể nói là tốt đến cực hạn đi làm y hỏi thầm ' thú nhân này mặc vào các bộ đồ thiếu vãi do y tự tay lựa chọn sẽ tuyệt đến mức nào  '.

Đại thúc không có ý định thao thú nhân ngây, vốn y muốn chỉ dạy nó thực tốt rồi mới thưởng thức ' y không thích những kẻ không có kinh nghiệm ' nhưng hình ảnh nó quá dụ hoặc mãi làm y xém chút không kìm chế được, chỉ đến khi nó vì tắm quá lâu mà hiện tại chưa mặc đồ nên sinh lạnh hắc hơi một cái mới làm y bình tâm lại đôi chút nhanh chóng mặc đồ cho nó.

Đại thúc mang cho nó một đồ lửng mà y cho là thoải mái, thú nhân rụt rè nhận lấy đồ mặc vào.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong đại thúc mang thú nhân đi khắp nhà giới thiệu cho nó định hình vị trí, căn nhà của y không hề nhỏ nhưng cũng chưa thể coi là quá mức khá giả vì y sống khá tiết kiệm trừ khoản sở thích quái dị là y không ngại vung tiền. Thú nhân có trí nhớ rất tốt, nhà bếp, nhà khách hay phòng ngủ nó một lần xem qua liền nhớ như in vị trí, y sắp cho nó một căn phòng riêng trên tầng hai căn nhà.

Phòng của thú nhân cũng như bao phòng khác trong nhà đầy đủ các tiện nghi. Nó nhận được phòng rồi thì nhìn đại thúc, ánh mắt nó có chút kinh ngạc, nghi hoặc cùng xúc động.

Thú nhân không hiểu vì sau người kia lại đối xử tốt với nó như thế, giúp nó tắm rửa có thể giải thích vì y rét mấy thứ bẩn thỉu, không đeo cho nó xiềng xích có lẽ vì y đã đánh dấu nó nên không sợ nó bỏ chốn, vậy bắt chuyện với nó cho nó mấy lời đường mật hay ban phát cho nó căn phòng này là vì lẽ gì. Nhận thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt thú nhân đại thúc như hiểu được ý nghĩ của nó xoa đầu nó mà nói khẽ.

" ngươi là lần đầu được đối tốt nên sinh tâm nghi ngờ sao ".

" không có thưa ngài tôi không nghi gì ngài " thú nhân đáp bằng giọng nói có phần hoảng loạn, nó thật không giỏi nói dối.

" người nên thả lỏng hơn, ta không coi trọng mấy thứ cấp bật chủ tớ đâu chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ta sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không làm khó ngươi ".

Thú nhân nhìn đại thúc một hồi mắt nó chợt đỏ, đây là lần đầu nó được đối sử như vậy, lần đầu nó không bị nhìn nhận như một món đồ, như một thứ không đáng có cảm xúc suy tư chỉ biết phục tùng, mắt nó ươn ước một dòng lệ tuông ra khỏi khóe mắt, ' nó khóc '.

Đại thúc dỗ dành nó một chút rồi đặc đồ ăn bên ngoài về cùng nó ăn.

Thú nhân đang rất đói ánh nhìn của nó với đồ ăn nói lên điều đó, tuy vậy nó chẳng dám động đũa đợi đến khi cho đại thúc cho phép nó cũng ăn rất từ tốn, nó như một đứa trẻ được dạy dỗ trong gia đình gia giáo vậy.

Đại thúc rất vui, y mua được một thú nhân ngoan ngoãn lễ độ như vậy thật may mắn làm sao, trong suốt bữa ăn y không ngừng luyên thuyên trò chuyện với nó mà nó thì chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu hồi đáp vài từ, cả hai cứ hàng thuyên như thế mà đem những ấn tượng tốt gán lên người đối phương.

Một khởi đầu tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro