Chương 2: Ở chung trong một phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit: Team CN

Nhưng nhiệm vụ đã được ban bố, cô còn có thể làm gì đây?

Thẩm Gia thở dài trong lòng, than thở cuộc sống đúng là khó khăn, sau đó cố gắng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười mà cô cho là rất tỏa nắng với Phó Minh Viễn: "Chào chú Phó."

Phó Minh Viễn gật đầu, không hề nói bất cứ điều gì.

Ninh Nhiên và Phó Minh Viễn là vợ chồng, theo lý mà nói thì người vợ sẽ không nhắc quá nhiều về những người phụ nữ khác trước mặt chồng mình, nhung Ninh Nhiên lại dường như hoàn toàn trái ngược, trước mặt anh cứ hết lần này đến lần khác đem chủ đề nói chuyện xoay quanh trên người Thẩm Gia, đồng thời dường như cũng cố ý thường xuyên rót rượu cho Phó Minh Viễn.

Thẩm Gia rõ ràng nhìn thấy anh nhướng mày khi thấy Ninh Nhiên cứ thay anh rót đầy ly rượu cho mình, không biết là Ninh Nhiên thật sự không để ý, hay giả vờ như không nhìn thấy.

Kết quả đúng y như vậy, Phó Minh Viễn không hề nhận thấy đã vô tình uống hết nửa chai rượu trắng, ngay cả đạo diễn Khương đã nói từ lúc đầu không uống được rượu cũng bị chuốc hết mấy ly, nên không nhịn được xua tay nói muốn trở về nghỉ ngơi, để phó đạo diễn dìu cơ thể đang lắc lư của ông rời khỏi đó.

Nhân vật chính đã say rồi, đạo diễn cũng đã rời đi, có nghĩa là bữa tiệc có thể tuyên bố kết thúc.

Ninh Nhiên khéo léo từ chối lòng tốt của mọi người muốn giúp cô ta dìu Phó Minh Viễn trở về khách sạn, nên mọi người cũng dần dần giải tán.

Thẩm Gia cũng muốn rời đi theo dòng người, nhưng Ninh Nhiên rất nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô lại, nên Thẩm Gia buộc lòng phải ngồi xuống, trong phòng riêng rất nhanh chỉ còn sót lại ba người bọn họ.

Thẩm Gia còn đang băn khoăn không hiểu ý của cô ta, liền nghe thấy Ninh Nhiên nói: "Gia Gia, em cùng chị đưa Minh Viễn về đi."

"Đến đây, chúng ta mỗi người một bên nâng lên."

Thẩm Gia cao hơn Ninh Nhiên nửa cái đầu, trọng lượng của Phó Minh Viễn liền tập trung dồn về phía cô, vì vậy mà khiến cho cơ thể hai người ép sát vào nhau hơn.

Vốn dĩ ThNm Gia nghĩ có thể nhân cơ hội này để khiêu khích Phó Minh Viễn một chút, tuy nhiên thật sự không biết phải làm sao, anh quá cao lớn, cố gắng đỡ lấy gần như khiến cho cả người Phó Minh Viễn đều dựa vào cô, mà cô chỉ có một chỗ tiếp xúc chủ động duy nhất chính là bàn tay đang đặt trên eo anh, hơn nữa nó còn là vì muốn giữ vững sự ổn định nên mới để ở đó.

Tay cô đang để ở đó, nên thật sự là cô chỉ để yên ở đó thôi, cũng không dám làm ra động tác mờ ám gì dưới ánh mắt của Ninh Nhiên, nhưng có điều tốt xấu gì thì cũng tiếp xúc rồi, vẫn có thể cảm nhận được da thịt của người đàn ông qua lớp áo sơ mi.

Thoạt nhìn người đàn ông này gầy gò, không ngờ rằng cơ bắp dưới lớp áo sơ mi lại khỏe khoắn như vậy.

Sau khi đi vào thang máy, Thẩm Gia lén lút nhìn qua Ninh Nhiên một chút, thấy cô ta không hề chú ý bên này, ngón tay của cô mới dám nhẹ nhàng phạm tội một chút.

Mặc dù Ninh Nhiên sẽ không thể nhìn thấy vị trí ngón tay của mình, nhưng sau một giây cô vẫn ngoan ngoãn để nguyên vị trí đó, trong lúc dìu anh, trong lòng cô cũng không ngừng phỉ nhổ lòng gan dạ của chính mình trong cái thế giới này, cũng không biết cô làm sao mà trải qua nhiệm vụ trước nữa, nghe hệ thống nói rằng cô còn có bốn người đàn ông.

Tuy rằng đều là chính mình, nhưng kỳ thực Thẩm Gia vẫn rất thật tâm bội phục chính mình của cái thế giới này.

Người đàn ông này khá cao lớn, khiến cho hơi nóng phả ra từ trên đầu cô xuống dưới đều nồng nặc mùi rượu, còn kèm theo thoang thoảng mùi khói nhàn nhạt, vì chưa từng tiếp xúc với đàn ông cộng thêm hơi thở nam tính truyền đến khiến hai má Thẩm Gia nóng bừng, ánh đèn trong thang máy mờ mịt, cho dù không có ai nhìn thấy trên mặt cô xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn cúi đầu vì thấy lương tâm bị cắn rứt.

"Đinh!", cửa thang máy mở ra.

Lần này ngay cả dìu, Ninh Nhiên cũng không thèm dìu, dẫn đầu bước ra ngoài, Thẩm Gia kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt, mặc kệ cảm giác chột dạ trong lòng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô ta.

Cô ta có quan tâm đến chồng của mình hay không vậy chứ? !

Ninh Nhiên đi được vài bước, liền nhận thấy phía sau không có động tĩnh gì cả, quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Gia vẫn đang ngốc nghếch đứng ở đó, chỉ đành mỉm cười bất lực, lấy tay ra hiệu cho cô ra khỏi thang máy, rồi mới giải thích: "Hôm nay chị hơi mệt, mà vóc dáng em cũng cao hơn nữa, nên em giúp chị dìu anh ấy sẽ tốt hơn."

Quả thật Thẩm Gia cao hơn so với Ninh Nhiên, nhưng, nhưng mà cũng không thể cứ như vậy ném chồng mình cho một người phụ nữ khác chứ, có phải điều này không hợp lý lắm không?

Một cô gái trẻ hơn cô ta, cao hơn cô ta và cũng xinh đẹp hơn cô ta đang dìu chồng của mình, nếu như theo lẽ thường thì cô ta sẽ phải ghen tị, nhưng hiện tại cô ta lại rất vui vì Thẩm Gia có được những ưu điểm này.

Phó Minh Viễn vẫn chưa hoàn toàn say, vẫn có thể đi lại, mặc dù như vậy nhưng Thẩm Gia đã tốn một chút sức lực mới có thể dìu anh vào phòng.

Cô thở hổn hển, đỡ anh lên giường, Thẩm Gia đang định chuẩn bị trả lại sân nhà cho Ninh Nhiên, ai ngờ Ninh Nhiên cứ đứng ở bên cánh cửa không hề động đậy gì hết, chỉ mở miệng dặn dò: "Thay giày cho anh ấy, lau mặt và tay, rồi cứ để anh ấy ngủ tiếp đi."

Thẩm Gia dừng lại một chút, cứng ngắc quay đầu lại: "Hả? Chị, chị có chắc là muốn để em làm mấy cái này không?"

Phải làm sao đây, cơ hội đột ngột ập tới làm cho cô có chút sợ hãi.

Cái nhiệm vụ này của cô có suôn sẻ như vậy không chứ?

Hay là đang có âm mưu gì đó?

Có phải là Ninh Nhiên đang muốn thăm dò chính mình không?

Thẩm Gia trở nên cảnh giác, đứng sang một bên: "Chị Ninh Nhiên, chuyện này có chút không thích hợp, hay là chị đến làm đi."

Để tính chuyện lâu dài, cô cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng đắn.

"Em làm đi, chị còn có chút chuyện phải tranh thủ trở về một chuyến, tối nay em cứ ở đây xem chừng anh ấy đi."

Thẩm Gia nghi ngờ có phải cô nghe nhầm rồi không, nên hỏi lại một lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn y như cũ.

"Em là một đứa trẻ ngoan, chị tin tưởng em, nếu không, sao chị phải ngăn không cho người của đoàn phim cùng đưa người trở về chứ? Bọn họ ấy à, đều đã lăn lộn thành hỗn hợp tạp nham không biết đường về nữa rồi, nhưng em khác với bọn họ.", Ninh Nhiên vỗ vỗ tay của cô, cứ như đang đưa cho cô một viên thuốc an thần để trấn an: "Đợi đến khi chị làm xong việc sẽ quay lại đây, em coi chừng anh ấy trước dùm chị đi."

Sau khi Thẩm Gia nghe xong, tấm lưng căng thẳng của cô mới có chút được thả lỏng.

Còn quay lại là tốt rồi, bản thân mình xem chừng giúp một chút vậy.

Sau khi tiễn Ninh Nhiên đi, Thẩm Gia trở nên rất bối rối, cứ đứng bên cạnh cửa một lúc lâu, rồi mới quay trở lại phòng.

Trở lại phòng, cô cũng không nóng lòng hoàn thành lời dặn của Ninh Nhiên, mà ngồi xổm bên giường tò mò nhìn một cách tỉ mỉ người đàn ông đang ngủ say này.

Ai ya, thân là một người đàn ông, mà làn da của anh còn tốt hơn so với phụ nữ nữa.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro