Chương 78: Chơi trò giáo viên và học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ở một nơi khác, có người trằn trọc không ngủ được.

Nghĩ đến việc ngày mai gặp lại Thẩm Gia, tự hỏi có thể giả vờ như không biết gì không.

Lâm Mông quyết định sẽ giả vờ như cô không biết mối quan hệ giữa Thẩm Gia và Phó Minh Viễn.

Để không vướng vào trận phong ba này, vẫn nên quyết định như thế là tốt nhất.

Hơn nữa, có Phó Minh Viễn ở đây, cô thật sự cũng không quản được những chuyện này.

Càng nghĩ càng không ngủ được, vì vậy Lâm Mông rời giường thu dọn đồ đạc rồi đi đến ký túc xá của Thẩm Gia.

Mở cửa ra, kí túc xá hiển nhiên không có người ở mấy ngày nay, Lâm Mông không khỏi đau đầu.

Ngày mai phải trở lại trường quay, cô ấy có thể sớm quay trở lại kịp hay không?

Kết quả là có.

Không chỉ có thể, mà còn quay trở lại từ rất sớm, Lâm Mông đang ngủ trên ghế sofa dọa cho Thẩm Gia giật cả mình.

Lâm Mông nhìn Thẩm Gia với vẻ mặt do dự muốn hỏi lại thôi, khiến Thẩm Gia chột dạ cảm thấy lo lắng.

Trên cổ cô không biết có còn hằn dấu hôn đỏ hồng? Hay còn mùi tinh dịch không?

Trong khi Thẩm Gia lo lắng chờ đợi những lời phê bình, Lâm Mông đã thở dài và vỗ vỗ vai cô, "Đi thôi."

Thẩm Gia thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm thấy thật may mắn, không để ý tới ánh mắt kỳ quái của Lâm Mông.

Quá trình quay bộ phim này đã kết thúc, Thẩm Gia trở lại cuộc sống năm cuối cấp của mình.

Lâm Mông giúp Thẩm Gia tạm dừng tất cả các hoạt động nghệ thuật của cả năm để Thẩm Gia có thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, đồng thời mắt nhắm mắt mở trước việc cô thường xuyên vắng mặt ở ký túc xá. Thẩm Gia yên tâm ở lại trong nhà của Phó Minh Viễn một thời gian dài.

Thẩm Gia biết mình không đủ thông minh nên đã bù đắp bằng sự chăm chỉ, thậm chí cô ấy còn chăm chỉ đọc sách tới cận thị hơn năm độ, khiến Phó Minh Viễn tức giận đến mức bắt cô cứ cách một giờ phải đứng dậy và nghỉ ngơi.

Thẩm Gia không quan tâm đến chuyện này, thậm chí trên xe cô còn có một cặp kính, mỗi lần leo lên xe, cô đều lấy kính ra và đeo vào. Đọc tin tức của phóng viên "Bắt gặp tiểu hoa tại trường cao đẳng nghệ thuật. Khó tránh được cận thị." Phó Minh viễn mới biết được sau lưng anh cô lại lén lút đeo kính, còn đeo rất đẹp.

Anh vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, chính mình trăm phương nghìn kế giúp cô không bị cận thị, cô thì lại biến việc cận thị thành niềm vui.

Tự học buổi tối sau giờ học, Thẩm Gia vô cùng ngạc nhiên khi thấy Minh Viễn thực sự là Phó Minh Viễn đến đón cô.

Thẩm Gia lục lọi trong xe và tìm thấy đồ ăn vặt, "Ừm" một cốc đường đậu đỏ, cô mỉm cười hài lòng.

Phó Minh Viễn đợi cô ăn vài miếng rồi mới cố ý nói: "Sao em không đeo kính?"

Thẩm Gia co rụt lại, chột dạ nói: "Cái gì kính?"

"Anh nói cái gì kính?"

Thẩm Gia cười khan một tiếng, "Là kính râm sao? Haha, mấy ngày trước em có mua một đôi."

Phó Minh Viễn trợn tròn mắt, "Đừng đổi chủ đề."

Thẩm Gia vai buông thõng, lấy ra một cặp kính từ trong cặp đi học, "... Đây."

Phó Minh Viễn dừng lại, cầm qua xem kỹ lại, "Em thích đeo kính sao?"

Thẩm Gia gật đầu, ánh mắt sáng ngời nói: "Bọn họ đều nói đeo kính nhìn em rất có văn hóa."

Thẩm Gia ngượng ngùng cười cười, "Em cũng nghĩ như vậy."

Phó Minh Viễn ném lại cặp kính cho cô, "Được rồi, ngày mốt nên đưa em đi đo lại kính vào cuối tuần."

Thẩm Gia kinh ngạc ôm lấy anh, "Em còn tưởng rằng anh định mắng em."

Phó Minh Viễn tức giận nhéo mặt cô, "Anh sợ độ cận thị của em ngày càng nặng, ai biết được em sẽ lại thích thú như thế."

Thẩm Gia cười ngây ngô nhìn anh.

Tối hôm đó, Phó Minh Viễn tắm xong định đi phòng làm việc xử lý tài liệu, vừa mở cửa liền nhìn thấy trên ghế xoay có một người ngồi.

Thẩm Gia lười biếng nằm trên bàn làm việc, một tay chống má, mái tóc đen xõa xuống như thác. Áo sơ mi trắng trên người buông lỏng, áo sơ mi được cài từ cúc thứ ba, cổ áo rộng mở lộ ra nửa bờ vai trắng nõn, khiến Phó Minh Viễn quên cả bước đi.

Cô nghiêng đầu, đưa ngón trỏ lên cặp kính gọng đen kéo xuống, lộ ra đôi mắt đen đặc như mực, khiêu khích bắt lấy ánh mắt của anh, "Lâu như vậy, để giáo viên phải chờ lâu, nên bị trừng phạt."

Cô đứng dậy và đi về phía anh, lúc này Phó Minh Minh Viễn mới nhận ra rằng cô đang mặc áo của chính anh.

Cô bước đi trên sàn bằng đôi chân trần, bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng Phó Minh Viễn lại cảm thấy tim mình như loạn lên từng nhịp theo tiếng bước chân của cô.

Hai người bên nhau đã gần hai năm, chung sống lâu như vậy, coi như là vợ chồng già rồi, anh tự hỏi tại sao Thẩm Gia vẫn hấp dẫn anh như vậy?

Cô đặt một tay lên vai anh, tay còn lại nắm lấy đáy quần của anh, cầm lấy một thứ to lớn đang dần cứng ngắc, tim Thẩm Gia loạn nhịp, phản ứng của anh làm lời kịch trong đầu cô bị gián đoạn, cô có chút bối rối nói, "Sao, sao lại cứng nhanh như vậy? Có phải ngươi đã sớm có ý đồ với giáo viên từ lâu rồi?"

Giáo viên ?

Phó Minh Viễn liếc mắt nhìn chiếc kính của cô, anh khịt mũi trong lòng thầm nghĩ, hóa ra cô ấy đang chơi kịch bản giáo viên và học sinh.

Anh lấy lại thế chủ động, nắm lấy tay và cổ tay của cô, đè cô vào tường, dùng tay còn lại vươn tới vùng tam giác của cô, "Cô giáo còn không có mặc quần lót, cô đợi học sinh tới đụ sao?"

Sức mạnh của anh khiến Thẩm Gia có chút nản lòng, cô bĩu môi nói ngược lại với ý nghĩ của anh, "Không phải, không chờ ngươi tới đụ, có muốn đụ cũng... cũng là cho người khác."

Thẩm Gia nhận ra bầu không khí bên trên có gì đó không đúng, sau khi nói xong, cô khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông u ám, lập tức nhắm mắt lại.

Từ trên cao truyền đến giọng nói của một người đàn ông nghiến răng, "Là ai?"

"Ngoài anh ra em còn muốn cho ai nữa?"

Phó Minh Viễn có vẻ rất coi trọng chuyện đó, thực sự cảm thấy rất tức giận, anh nhấc chân cô lên rồi đút mạnh vào, sức mạnh của mỗi cú thúc khiến Thẩm Gia trong lòng không khỏi kêu lên.

Cô nên biết sớm là không nên chơi cái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro