chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thường Văn thức dậy trong cơn đau đớn , cậu mệt mỏi đến mức độ không thể nhấc tay lên nổi, cả cơ thể như con robot bị hư , cậu đưa mắt nhìn qua lại nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn ,Tiết Thường Văn đưa tay lên cầm lấy tờ giấy ,phía trên có viết dài vòng :"Bảo bối ngủ dậy nhớ ăn sáng, tôi đã xin nghỉ cho em, em ăn xong thì nhớ uống thuốc rồi ngủ thêm, còn nữa tối qua em tuyệt lắm , bây giờ nhớ lại còn khiến tôi sướng muốn chết, bảo bối hẹn em lần sau nhé
                    💋 Trịnh Phong! "

Tiết Thường Văn đọc xong tờ giấy kia thì nhăn mặt tức giật, cái tên Trịnh Phong kia thật đáng ghét, cái gì mà kêu cậu đóng kịch rồi cosplay nhân vật nữa chứ làm cậu xấu hổ muốn chết, tối hôm qua khi chưa biết người kia là hắn thì cậu sợ muốn chết sau đó lại bị hắn kéo lấy giả vờ chơi với nhau cuối cùng cậu còn nhập tâm quá mức khiến cho bản thân chơi quá trớn đi biết bao xa

Cậu đỡ cái lưng đau nhức của mình đi xuống nhà, mẹ cậu hình như đã đi làm, cũng may ngày hôm qua không bị phát hiện, sau khi qua loa ăn sánh xong Tiết Thường Văn lên phòng trực tiếp ngủ một giấc đến chiều mới thấy cơ thể thoải mái một chút

Ở nhà không biết phải làm gì cậu thay quần áo muốn đi dạo xung quanh một chút , xuống dưới nhà đi vào công viên coi mấy bác đánh cờ, sau đó là chạy đến tập thể dục với mấy bà, cho mèo hoang ăn, đi siêu thị mua bánh, vào tiệm sách mua truyện cậu chơi vui quên cả trời đất đến tối mới về

Về nhà thấy đèn trong nhà sáng , cậu cứ nghĩ là mẹ mình về liền vui vẻ thay giày chạy vào nhà, thấy một người ngồi trên ghế ,người đó đeo kính trên tay còn cầm một tờ báo, trên người mặc bộ đồ vest

Tiết Thường Văn nhăn mặt đi vào, người kia nghe tiếng động liền quay qua nhìn cậu rồi bỏ tờ báo tên tay xuống nói :"Sao về trễ vậy!"

Tiết Thường Văn im lặng không nói gì, người kia chỉ tay vào bếp nói :"Mẹ con đang nấu ăn đợi một chút nữa là xong ,chú là bạn của mẹ con!"

Tiết Thường Văn đưa mắt nhìn vào nhà bếp không hề thấy mẹ cậu nhưng cái bóng hắt lên trên cửa kính đang di chuyển qua lại còn có âm thanh của máy hút khói thì cậu gật đầu không nói gì, người đàn ông kia cười vô cùng lịch thiệp nhìn cậu từ trên xuống nói :"Chú nghe mẹ con nói nhiều về con lắm , nghe bảo con rất ngoan, học giỏi, bây giờ gặp mới thấy mẹ con nói thiếu , không những con ngoan mà còn rất xinh đẹp nữa !"

Tiết Thường Văn được người lạ khen thì đỏ mặt cúi đầu, người đàn ông kia nhìn cậu hai mắt tối lại nhưng trên mặt vẫn cười mà nói :"Lại đây ngồi đi ,chú có mua quà cho con!" nói rồi hắn ta lấy từ trong cặp mình ra một hộp quà nhỏ, Tiết Thường Văn đi lại ngồi ở bên cạnh hắn ta đưa tay ra nhận quà, người kia cười một tay vuốt nhẹ lưng cậu nhẹ giọng nói :"Mở ra xem coi có thích không, nếu thích lần sau chú lại mua cho con!"

Tiết Thường Văn mở hộp quà ra, bên trong là một cái vòng tay bạc nhỏ, vòng tay rất đơn giản ở giữa có một viên chân trâu màu hồng nhìn qua rất đáng yêu, Tiết Thường Văn cười nhìn hắn ta gật đầu, hắn ta cầm lấy chiếc vòng trên tay cậu :"Nào để chú đeo giúp con!'

"Dạ!" Tiết Thường Văn ngoan ngoãn đưa tay ra, hắn ta đeo cho cậu nhưng móc khóa dường như có chút khó nên đeo vào hơi lâu, hắn ta nhăn mặt dùng lực hơi mạnh vòng tay liền văng ra rớt lên cổ áo cậu chui vào bên trong

Vì lúc Tiết Thường Văn ra khỏi nhà trời còn hơi nắng nên cậu mặc áo phong đơn giản cổ áo có phần hơi rộng vì vậy làm cho cái vòng tay dễ dàng chui lọt vào bên trong

Hành động của hai người vì vậy mà dừng lại đưa mắt nhìn nhau sau đó bật cười , Tiết Thường Văn lắc đầu nói :"ha ha đúng thật là!"

Người kia nhìn cậu cũng cười đáp trả :"để chú lấy ra ,lần này chú sẽ đeo cẩn thận hơn!"

"Để cháu tìm cũng được mà!" Tiết Thường Văn định vén áo lên, cậu cảm nhận được nó nằm ở chỗ lưng quần của cậu, nhưng cánh tay của cậu bị người ngăn lại, Tiết Thường Văn đưa mắt nhìn hắn ,hắn ta cười nói :"để chú tìm giúp cháu!"

Nói rồi hắn ta không để cậu trả lời mà đưa tay vào áo cậu sờ soạng ở vùng bụng mềm mại phẫn lì của cậu, Tiết Thường Văn bị nhột mà co rút người, bàn tay hắn ta từ từ lần lên phía trên, Tiết Thường Văn đưa tay đè tay hắn ta lại.thở hổn hển nói :"Chú...nó..nó.không có ở đó đâu!"

"Ngoan, biết đâu nó bị mắc ở đâu đây thì sao!" nói rồi hắn ta đưa tay gỡ tay cậu ra, bàn tay trong áo cậu tiếp tục mò mẫm sờ soạng khắp nơi, Tiết Thường Văn rục người lại, hắn ta dùng tay còn lại ôm lấy sau lưng cậu cùng lúc sờ lên

Bàn tay hắn chạm vào núm vú cứng ngắc của cậu ,hai ngón tay nhéo nhéo lấy nó nói :"Chỗ này nhô cao như vậy để chú xem nó có bị vướng ở đây không! " nói rồi hắn ta tiếp tục dùng hai ngón tay kéo mạnh mó khiến cho đầu vú của cậu bị giãn ra ,đau đớn mà lại kích thích, Tiết Thường Văn ưỡn ngực vặn vẹo mông hai mắt đo đỏ thở hồng hộc

"Đầu vú dai như vậy chắc bú sẽ đã lắm , nói xem đã có.bị ai bú qua chưa!" hắn tay se se đầu vú cậu niết mạnh nó, Tiết Thường Văn ăn đau mà nói hơi lớn tiếng ;"Á...chưa...không có ai bú...ưm...ngứa..đau!"

"Sao lại chưa có au bú được, nhìn cái vú mới chỉ bì sờ thôi mà đã đứng cứng lên như vậy chắc chắn đã bị nhiều người bú qua, con dám nói dối chú, bị phạt!" nói xong hắn ta tán mạnh lên hai vú của cậu, Tiết Thường Văn đau đớn dựa lưng vào ghế, con cặc bên dưới cũng sưng lên, nước dịch rỉ ra ướt cả đũng quần

"Hừ đúng là đỉ nhỏ mà bị đánh mà nứng như vậy, mau há miệng ra bú cặc cho ông !" hắn ta kéo cậu xuống để cậu ngồi dưới sàn nhà, mặt cậu lại vùi vào háng hắn ta, hắn ta kéo quần xuống ,con cặc to bự cứng ngắc từ bên trong phóng ra

Tiết Thường Văn bị hắn ta đè đầu mà sợ hãi khóc lóc nói ;"Chú...đừng mà chú...mẹ cháu sẽ thấy...chú...tha cho cháu..hư..hu!".

"Hừu...bây giờ dám nói đến mẹ à,...có biết tại sao tao.ở đây không...lần đầu tiên nhìn thấy mày đi đưa cơm trưa cho mẹ mày tao đã nghĩ muốn đụ chết mày...khó khăn lắm tao mới làm quen vơi mẹ mày mới được mời về đây...dám.cãi lời tao, tao.đem mày vô nhà bếp đụ mày trước mặt mẹ mày !" hắn ta bóp.miệng cậu nhét con cặc to tướng của mình vào ,Tiết Thường Văn dưới bị hắn ta dọa sợ cũng không dám phản kháng mà há miệng ra bú mút con cặc

Mùi hương nồng sống vào mũi cậu khiến cho cả thân thể cậu nóng lên, đôi mắt cũng từ từ mà chìm vào tình dục, lực trên tay cùng miệng cũng nhanh chóng tăng lên cậu quỳ nơi đó ra sức hầu hạ hắn ta

"Shh ....mẹ nó cái miệng thiệt biết bú...đúng là sinh ra để ăn cặc mà...nuốt sâu vào một chút bé ngoan....a...â...!"

"Ưm..ưm!"_ Tiết Thường Văn hai tay ôm lấy hai bên đùi hắn vùi mặc bú sâu hơn, nước miệng từng bãi từng bãi đi.theo cầm cậu rớt xuống nền nhà, con cặc hắn ta đâm sau vào yết hầu ,lỗ mũi cậu bị vùi vào đám lông rậm rạp của hắn khiến cho.hô hấp trở nên khó khăn nhưng nó lại.khiến cơn nứng của cậu dâng cao

Cậu vô.thức khép lại.lỗ đít của mình vì ngứa, cậu kéo một chân của hắn ta bỏ vào giữa háng mình rồi ngồi lên mà cạ, hành vi cứ như một con chó đang động dục

Con cặc của cậu chà sát lên vải vệt bị xóc mà lòi ra một phần quy đầu, nước nhờn tiết ra đầu cặc kéo thành một sợi chỉ vô cùng dâm đãng

Hắn ta thấy cậu như vậy thì dùng chân của mình liên tục chuyển đổi lên xuống, sau đó đè đầu cậu thật mạnh vào háng mình rồi nắc hông điên cuồng đâm vào miệng cậu

"..ứm..ứm...!" Tiết Thường Văn sướng mà rên rỉ, hai mắt trợn lên do thiếu hô hấp, đầu cặc đâm sâu vào cuống họng khiến cậu đau đớn mà càng nứng hơn bên dưới càng thêm dùng sức mà đẩy hông

"A...đúng là đỉ nhỏ mà...bị chú chơi có sướng không....hay là chú lấy mẹ con...sau đó chú về đây ở với con mỗi ngày lén lút sau lưng mẹ con đụ con...aa....!"

"A..ưm..."

Hai người đang điên cuồng ở phòng khách bỗng một tiếng nói vang ra từ trong nhà bếp :"Thường Văn!"

"A....aaaa!" Tiết Thường Văn nghe đường âm thanh của mẹ mình thì liên tục giãy ra nhưng đầu cậu bị hắn ta ép sâu hơn. Hắn liên tục dộng mạnh con cặc vào miệng cậu, Thường Văn đỏ mắt liếc nhìn hướng nhà bếp nhưng lại bị che khuất ,cả hai đều nghĩ trong đầu nếu như mẹ cậu từ bên trong đi ra thấy được cảnh này, người đang theo đuôi mình lại đè con mình ra dưới ghế điên cuồng đụ miệng con mình, nghĩ đến cảnh đó khiến cho cả hai sướng đến sửng tóc gáy hét lên một tiếng rồi bắn ra

"Ô...nuốt hết đi...ăn tinh dịch chú bắn ra cho cháu..ư....!"

Ực ực ực

Âm thanh nuốt nước bọt phát ra khắp phòng ,trước khi bất tỉnh Thường Văn vô thức nhìn về phòng bếp nhưng cái bóng trên cửa kính đã biến mất rồi nhìn lại cái tên đang cười với cậu

Trịnh Phong ôm lấy người vào phòng tắm nhẹ hôn lên đôi mắt của cậu, nói một câu :"Bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro