chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua bởi vì thân thể mệt mỏi mà Tiết Thường Văn dậy muộn, mẹ cậu lên lầu gọi mấy lần Tiết Thường Văn mới từ trong chăn chui ra, cậu ngơ ngác ngồi dậy nhìn lên đồng hồ báo thức ở đầu giường, sau khi nhập nhèm đôi mắt liền mở to ra nhìn con số trên đồng hồ

7h05'

Cậu trễ

Tiết Thường Văn nhảy lên chạy ào vào nhà vệ sinh qua loa rửa mặt đánh răng, tóc còn không kịp chải liền chạy ra ngoài thay quần áo, cầm cặp sách phi vèo ra ngoài đường mà không ăn sáng

Vừa chạy cậu vừa nhìn đồng hồ trên tay, vì đã muộn giờ mà chuyến xe buýt cậu hay đi cũng đã đi qua rồi, Tiết Thường Văn không biết phải làm sao đành cắn răng gọi một chiếc taxi

Xe đến trường cũng đã gần 8h, Tiết Thường Văn nhìn cánh cổng trường đóng sập mà uể oải, cậu đi loanh quanh cũng muốn vào năn nỉ bác bảo vệ cho mình vào, nhưng bác bảo vệ ở đây lại vô cùng khó tính, chắc chắn sẽ không cho cậu vào, nghĩ một hồi Tiết Thường Văn liền cắn răng chạy vòng đến phía sau trường

Ở đằng sau này có một mô đất cao, là do một nhóm học sinh cũ làm nên để dành trốn tiết, phía trước được chắc bởi cây xanh nên ít ai để ý, nhưng đa phần học sinh đều sẽ biết đến nơi này

Tiết Thường Văn đem cặp sách của mình ném vào bên trong, bức tường rào khá cao, cậu cố gắng nhảy lên mà vẫn không thể, Tiết Thường Văn nhìn qua cái cây cao gần đó, cái cây mọc ở bên ngoài nhưng có một nhánh cây lớn đưa đến gần bờ tường, cậu hì hục một lúc lâu thì cũng leo lên được , Tiết Thường Văn cố gắng nhích từng chút đến cúi nhánh cây kia, cậu nhanh nhẹ nhảy qua bám vào bờ tường, cả người đã vào được bên trong nhưng mà chân cậu cách mặt đất vẫn còn cao, Tiết Thường Văn hít thở một hơi định nhảy xuống, thì hai bên hông cậu được người ôm lấy

Tiết Thường Văn giật mình, nhưng khi biết người kia có ý đỡ mình xuống cậu liền buông tay ra, người kia ôm cậu nhẹ nhàng thả xuống đất, Tiết Thường Văn khom người nói cảm ơn đến khi cậu nhìn lên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, Tiết Thường Văn cười reo lên

"Lớp trưởng! "

"Ừm!" Trịnh Phong đẩy mắt kính trên mặt nhìn cậu gật đầu, hắn đi lại phía kia khom lưng nhặt cặp sách cậu lên đem đến đưa cho Tiết Thường Văn

Tiết Thường Văn nhận lấy cười hề hề giơ tay gãi đầu :"Lớp trưởng sao cậu lại ở đây?"

"Từ phòng giáo viên ra, đi trễ!" Trịnh Phong là đang khẳng định chứ không phải đang hỏi cậu, Tiết Thường Văn xấu hổ cúi đầu nói :"Ừm, mình dậy trễ nên..!" cậu ngước mắt lên nhìn Trịnh Phong, cậu sợ lớp trưởng sẽ ghi tên mình vào sổ

Trịnh Phong đưa tay lên đẩy nhẹ mắt kính mình sau đó quay lưng đi, Tiết Thường Văn đứng một lúc thì hoàn hồn chạy theo, cả hai vào lớp Tiết Thường Văn thấp thỏm đi đến vị trí của mình, cậu lo lắng nhìn về phía Trịnh Phong, sau đó cả buổi học Tiết Thường Văn đều lơ đãng mà nhìn vị trí đó

Đến khi tiếng trống trường vang lên mà vẫn không có ai đến gọi cậu đi lên văn phòng hỏi chuyện đi trễ, Tiết Thường Văn thở phào, thật may lớp trưởng không nói với cô, trong lòng Tiết Thường Văn liền cảm thấy Trịnh Phong không phải quá khó gần, hảo cảm của cậu với hắn liền dâng lên một chút

"Văn Văn đi ăn cơm đi!"

Tiết Thường Văn nhìn lên thấy người đang nói chuyện với mình thì cười gật đầu, cậu bạn kia gác tay lên vai Tiết Thường Văn cười nói :" Văn Văn hôm nay có món thịt chiên cậu thích đấy, mình sẽ lấy nhiều cho cậu, cậu xem người cậu gầy quá rồi, đi anh đây sẽ bồi bổ cho cậu!"

Trịnh Phong ngồi trong lớp nhìn hai người cười nói, đôi mắt hắn nhìn chầm chầm vào cánh tay người kia đang bóp lấy cái eo nhỏ của Tiết Thường Văn, đôi mắt hắn trầm xuống, cây bút chì trên tay bị bẻ gãy, Trịnh Phong nhẹ gom xác cây bút chì lại, đứng dậy đem bỏ vào thùng rác phía sau lớp, đi về bàn học lấy điện thoại ra đeo tay nghe lên, ấn nút

Phía bên trong dây của  chiếc đồng hồ Tiết Thường Văn đang đeo bỗng có một ánh sáng đó nhấp nháy rồi vụt tắt, nhỏ đến mức ngay cả chủ nhân của nó cũng không phát hiện

Bên này Tiết Thường Văn vừa ăn cơm vừa đùa giỡn với bạn, ở đây Trịnh Phong vừa nghe hai tay vừa nhéo lấy một con búp bê cũ, con búp bên dễ thương nhưng lại dính đầy bụi bậm, nhưng chủ nhân của nó lại rất quý, những ngón tay Trịnh Phong vuốt ve nhẹ lên mặt con búp bê đôi mắt say mê bệnh trạng

Tiết Thường Văn sau khi ăn xong, cậu mua một chai sữa chua đi vào lớp, Tiết Thường Văn đi đến chỗ Trịnh Phong có chút sợ hãi mà nói :"Lớp...lớp trưởng! "

Trịnh Phong nhìn lên cậu, đem chân mình bắt chéo , đưa tay lên nhẹ đẩy mắt kính trên mặt nhìn Tiết Thường Văn hỏi :"Có việc gì?"

"Lớp trưởng cảm ơn cậu về việc sáng nay, cái này cho cậu!" nói rồi cậu bỏ chai sữa chua lên bàn Trịnh Phong sau đó chạy về chỗ ngồi

Trịnh Phong ngồi thẩn thơ nhìn chai sữa chua, tay hắn có chút run cầm chai sữa lên, ngón tay trắng bệt, siết chặt rồi thả lỏng, hắn đem chai sữa bỏ vào ngăn bàn, hai tay vuốt ve lên xuống chai sữa, hơi thở có chút nặng nề , chân trái gác lên chân phải đè ép lại nơi đang có xu thế muốn ngẩng đầu kia

Hắn hít thở sâu đem chai sữa nhẹ bỏ vào cặp sách,  bàn tay luyến tiếc nhẹ vuốt chai sữa rồi mới buông tay

Tiết Thường Văn ngồi nhìn lớp trưởng đem chai sữa cất đi mà không phải uống thì có chút buồn, cậu tự nhủ có lẽ lớp trưởng không thích uống sữa mà lại không muốn từ chối mình nên mới im lặng, Tiết Thường Văn thở dài đem sách ra ôn tập

Hôm nay trường tự học đến 9h, tiếng chuông reo lên học sinh tràn ra ngoài phía sau là lời dặn dò của cô giáo, Tiết Thường Văn  đi ra lớp thì gặp cậu bạn Hoài Đức của mình, Hoài Đức đi đến khoác vai Tiết Thường Văn cả hai song song đi ra khỏi cổng trường

Tiết Thường Văn lâu lâu lại cảm thấy phía sau như có ai đang nhìn mình, cậu quay đầu lại như rõ ràng không có ai cả, Hoài Đức thấy cậu như vậy thì mới hỏi :"Văn Văn sau cậu cứ nhìn phía sau vậy coi chừng té!"

Hoài Đức vừa mới nói xong thì Tiết Thường Văn bị vấp viên đá mà ngã về phía trước, Hoài Đức nhanh tay ôm lấy người lại, Tiết Thường Văn cũng theo đó mà nhào vào lòng Hoài Đức, hình ảnh này qua mất một người ở gần đó thì là hai người họ đang ôm nhau thấm thiết

Tiết Thường Văn đứng thẳng dậy vỗ ngực mà thở phào , cậu cười nói với Hoài Đức :" cũng may!"

Hoài Đức cười đáp lại :"Hên là anh đây có tập luyện thường xuyên không thì cả hai đứa đã đi cạp đất rồi! '

Tiết Thường Văn nghe vậy thì phì cười, đến trạm xe buýt vì cả hai nhà hai hướng khác nhau nên tạm biệt nhau, Hoài Đức lên một chuyến xe khác, Tiết Thường Văn đứng đó đợi xe, vì đã trễ nên bến xe cũng không có mấy người đợi, xe buýt cuối cùng cũng đến ,Tiết Thường Văn chần chứ nhìn qua cửa kính xe, thấy trên xe không có nhiều người, cậu liền lên xe, lần này cậu không ngồi phía sau như những lần trước nữa mà chọn ngồi ở phía trước , xe chạy một lúc lâu mọi việc vẫn bình thường, Tiết Thường Văn thở nhẹ ra, cậu nghĩ có lẽ tên kia đã bỏ cuộc rồi

Về đến nhà ,Tiết Thường Văn vào nhà mở đèn lên, trong nhà không có ai, mẹ cậu buổi chiều có gửi tin nhắn đến bảo công ty có việc phải ở lại tăng ca đến khuya, nhắc cậu nhớ phải ăn cơm

Tiết Thường Văn đi đến mở tủ lạnh ra, lấy món canh lúc sáng ra hâm lại, ăn hết một tô cơm nhỏ dọn dẹp rồi đi lên lầu tắm rửa rồi lên giường ngủ

Căn nhà phía dưới tối đen như mực, một âm thanh tra chìa khóa nhỏ vang lên, cánh cửa mở ra , một người từ bên ngoài tiến vào, hắn ta đi đến phía tủ giày, cầm lấy đôi giày mà Tiết Thường Văn đã mang đi học sáng nay đem lên mũi mà ngửi

Hắn ta ngồi dựa vào cửa, cả khuôn mặt chôn vào trong đôi giày, mùi hương thơm ngát kích thích hắn, cả cơ thể hắn cứng đờ, hít vào càng nhiều hơn như muốn liếm láp mùi hương cơ thể của Tiết Thường Văn

Qua một lúc lâu sau hắn ta đứng dậy, nhẹ để đôi giày lên kệ, từng bước từng bước đi vào bên trong phòng, con cặc bên dưới bây giờ sưng to hùng dũng lắc lư qua lại dưới háng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro