chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Thường Văn khi chuyển trường đến đây cũng đã là đầu học kỳ hai, đây là lần kiểm tra định kỳ một tháng một lần của trường học, ở trường sẽ có các cuộc kiểm tra định kiến như vậy để sắp xếp lại chỗ ngồi của học sinh trong lớp đề phòng các học sinh quen thuộc với bạn cùng bàn mà ham chơi lơ đãng việc học

Tiết Thường Văn nhìn đề toán trước mặt hai hàng chân mày nhăn lại, toán học vẫn luôn là yếu điểm của cậu, đề bài trên này phân nữa cậu đều không chắc mình có thể làm được , Tiết Thường Văn thở dài cúi đầu viết xuống , xung quanh lớp chỉ còn nghe được âm thanh  sồn sột của viết mực trên giấy, qua 45 phút cô giáo gọi lớp trưởng đi thu bài tập

Trịnh Phong đứng lên trên tay cầm theo một cây bút, hắn đi gom bài từng bàn, bước chân chầm chậm cuối cùng đi đến bên cạnh Tiết Thường Văn, Tiết Thường Văn lúc này vẫn còn tranh thủ từng phút từng giây mà viết , bên vai cậu bị người chạm vào, Tiết Thường Văn giật mình nhìn lên thấy Trịnh Phong đứng bên cạnh, cậu nhăn mũi đưa bài thi ra nhưng đôi mắt vẫn luyến tiếc đặt lên đó cố gượng nhìn thêm một chút xem thử mình có sai ở đâu không

Trịnh Phong nhìn thấy cậu lấp la lấp liếm như vậy hai mắt có chút u tối, hắn đưa tay lên đẩy nhẹ kính mắt bước đi, mọi người sau khi làm bài thi xong thì có chút ồn ào đem sách ra xem thử mình có làm sai không hoặc hỏi bạn của mình nên không ai chú ý đến Trịnh Phong

Hắn nhìn bài thi phía trên, dùng bút gạch đi những phần trắc nghiệm khoanh lại câu trả lời khắc, 10 câu bị hắn sửa hết 6 câu, sau khi làm xong mọi việc hắn ung dung đi đến nộp bài cho cô giáo, cô nhìn sấp bài thi cười gật đầu đứng dậy đi ra khỏi lớp

Tiếp đó cả ngày đều có cuộc kiểm tra, mỗi khi Trịnh Phong được giáo viên gọi đi thu bài tập là hắn đều sẽ thu bài của Tiết Thường Văn sau cùng tiếp đó là lần lượt sửa lại những câu trắc nghiệm của cậu, Tiết Thường Văn không hề biết gì mà còn có chút cảm ơn lớp trưởng vì luôn để cậu có thêm chút thời gian

Đến giờ ăn trưa học sinh mỗi lớp đều chạy ra ùa xuống căn tin, Tiết Thường Văn chậm chạp lấy cơm hộp trong túi ra, cậu đi đến một căn phòng nhạc trống ngồi hàng ghế gần cửa sổ nhìn xuống sân trường, nơi này là nơi cậu tình cờ biết được từ trên này nhìn xuống sẽ thấy được sân trường, rừng cây phía bên cùng với sân thể dục rất thú vị, Tiết Thường Văn vui vẻ ăn cơm không để ý đến có người tiến vào trong này, cánh cửa phòng bị người kia khóa lại khi đi vào, người kia vẫn đứng đó chăm chú nhìn bóng dáng của cậu

Tiền ngồi trên bàn hai chân đinh đưa thích thú nhìn bạn học chơi bóng ở phía kia, hai mắt cậu híp lại, bên má ăn cơm phồng lên nhìn rất đáng yêu

Sau khi ăn xong Tiết Thường Văn nhảy xuống bàn thu dọn lại hộp cơm của mình, cậu vui vẻ chuẩn bị về lớp nghỉ ngơi một chút nhưng khi vừa ngẩng đầu niềm vui trên mặt bỗng bị dập tắt, Tiết Thường Văn nhìn người phía kia hai mày lập tức trắng bệt, hai tay cậu siết chặt lấy hộp cơm hoảng sợ run rẩy như một ấu thú bị sư tử dồn dào đường cùng

Tiết Thường Văn hít thở khó khăn, chân cậu không có chút sức lực nào, cậu nhớ đến việc mấy ngày trước ,những ký ức tồi tệ bị cậu chôn vùi bỗng chợt lao ra đập mạnh vào bộ não cậu khiến tầm nhìn cậu mờ đi phải cố gắng lắm cậu mới có thể dùng tay mình chống lại cái bàn bên cạnh để bản thân khỏi phải ngã quỵ

Hắn ta, hắn ta sao có thể vào đây, đây là trường học, rõ ràng có rất nhiều người sau hắn có thể vào được , đúng rồi phải đi  gọi người đến bắt hắn ta, bắt lấy tên hiếp dâm tồi tệ này

Nghĩ là làm Tiết Thường Văn không biết lấy đâu ra sức lực cậu chạy ào vòng ra phía sau muốn chạy đến mở cánh cửa phụ phía sau lớp học nhưng bàn tay chỉ vừa đặt lên nắm tay cửa cả người cậu đã bị người lôi đi, Tiết Thường Văn nhìn mình bị kéo càng lúc càng xa khỏi cánh cửa cậu bất lực quên cả giẫy giụa mà bậy khóc , khóc vì đau đớn, tủi nhục và hơn nữa cậu khóc vì mẹ mình

Mẹ cậu chính là như vậy, bị những kẻ khốn kiếp hại đi cả một cuộc đời, bị làm nhục trong u tủi, bị người nhà hắt hủi phải sống lang bạc, nay cậu lại bị người làm như vậy, nếu như bà ấy biết được có lẽ sẽ phải hỏng mất

Chính vì vậy suy ra gọi người đến cứu giúp của cậu liền dập tắt, chỉ cần cậu nhịn để hắn thỏa mãn thì hắn ta sẽ thả cậu ra, nếu như bây giờ cậu kêu cứu làm người phát hiện việc này chắc là sẽ đến tay mẹ cậu, không được không thể để bà ấy biết được

Tiết Thường Văn nghiêng đầu nhìn ánh sáng bên ngoài ,cậu từ từ nhắm mắt lại nhận mệnh , nước mắt rơi ra rồi đọng lại trên bàn tay kia

Hắn ta kéo Tiết Thường Văn đi đến góc khuất trong phòng vùi đầu vào cổ cậu hít hà, hửi lấy mùi thơm cơ thể của cậu, hai bàn tay mò mẫn bên ngoài áo đồng phục khiến nó trở nên nhăn nheo

Tiết Thường Văn vẻ mặt chết lặng không chút phản ứng nhưng nước mắt trên mặt không ngừng lại, nó cứ như vậy lẳng lặng rơi, người phía sau cũng cảm nhận được phản ứng của cậu, hắn ta đem mặt Tiết Thường quay qua nhìn mình liền thấy hết biểu tình trên mặt cậu

Không hiểu sao Tiết Thường Văn cảm thấy hắn ta có chút lúng túng, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau mắt cậu khàn giọng nói :"Không khóc!" giọng nói như ra lệnh nhưng trong đó có thêm một ít lo lắng , tiếc là Tiết Thường Văn hoàn toàn không nghe được sự lo lắng đó

Môi cậu mấp máy hơi hơi hé mở muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng, khoảng im lặng đó như cả một thập kỷ trong căn phòng chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người, cuối cùng hắn ta lên tiếng đánh vỡ sự im lặng kia :"Sao lại khóc ?'

Tiết Thường Văn lại tiếp tục im lặng nhìn hắn ta, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hắn ta thấy cậu cứ khóc thì có chút gấp gáp trong giọng nói không giấu được sự giận dữ :"Nín, nếu như em còn khóc tôi sẽ gọi người đến mà đè em ra đụ trước mặt bọn họ!" hắn ta cắn răng đe dọa cậu, nhưng lực đạo trên tay khi lau nước mắt cậu lại không mạnh một chút nào , Tiết Thường Văn nghe hắn nói như vậy thì rụt cổ cắn môi để không phát ra tiếng nức nở, qua một lúc thì nước mắt cuối cùng cũng dừng lại

Hai mắt cậu bỗng dưng bị che khuất bên môi bị một đôi môi khác đè lên, qua một lúc chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn ta chui vào miệng cậu khuấy động

Đây là nụ hôn đầu của cậu,những lần trước cậu bị hắn ta đụng chạm nhưng chưa hôn bao giờ, nụ hôn này mang theo dục vọng điên cuồng, không khí trong miệng cậu như bị hắn cướp lấy tất cả, cả lưỡi của hắn như một con rắn, uốn lượn bên trong miệng cậu câu lấy đầu lưỡi cậu mút mát, hai cái lưỡi quắn vào nhau như hai đứa trả song sinh dính liền, hắn ta bóp má cậu nhả nước bọt vào miệng cậu bắt cậu phải nuốt vào, Tiết Thường Văn ừng ực nuốt lấy thứ nước nhão nhoẹt kia, nó không hôi hoặc có mùi vị vì khác lạ, không biết có phải do cậu động tình hay khi mà lại nếm được vị ngọt trong đó

Tiếp nhóp nhéo ồm ẹp phát ra, nụ hôn này khiến cậu sướng đến sảng hồn, tâm trí như bay lên mây, người này thật sự rất giỏi những điểm yếu trên cơ thể cậu hắn đều biết rõ mỗi lần như muốn đưa cậu lên thiên đàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro