Chương 9: Cha chồng bày tỏ với con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor by Mẹ Kế.

Sáng ngày hôm sau.

Khanh Du mơ màng mở mắt, cảm giác ấm áp khiến cô thỏa mãn thở hắt ra một hơi. Nhưng khi cô nhìn rõ người đang ôm mình và cho mình cảm giác ấm áp thì tim cô bỗng hẫng mất một nhịp.

Lục Kỳ xuất thân quân nhân, giấc ngủ không sâu và luôn có sự cảnh giác. Do đó, khi Khanh Du hơi động đậy thì ông đã tỉnh ngay. Ông mở mắt nhìn con dâu đang nằm trong lòng mình, giọng hơi khàn do mới thức giấc.

"Con dậy rồi, thấy trong người thế nào?"

Khanh Du mím môi, cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bật dậy không được mà nằm tiếp cũng không xong. Chuyện tối qua như một thước phim lần lượt phát lại trong đầu cô,

Khanh Du hận không thể bất tỉnh luôn, cô chẳng biết nên cư xử với cha chồng thế nào cho phải. Vì cô là người chủ động, nhận nhầm cha chồng thành chồng mình và quyến rũ ông.

Lục Kỳ vẫn cúi đầu nhìn con dâu chôn mặt xuống cánh tay mình, người cô hơi run vì căng thẳng. Ông hơi cao giọng: "Du? Con nghe cha hỏi không?"

Giọng Khanh Du nghẹn ngào: "Dạ thưa cha, con ổn."

Lục Kỳ chau mày, giọng con dâu có vẻ không bình thường lắm. Lúc này, cánh tay ông cảm giác được sự ướt át.

Ông thở dài, vươn tay nâng mặt cô lên đối diện với mình. Mặt mũi con dâu đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài. Nhìn cô hệt như một bé mèo con bị người ta bắt nạt, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

"Sao lại khóc rồi?"

Khanh Du sụt sịt, lẽ ra bình thường cô cũng không để ý tới hành động và lời nói của cha chồng lắm đâu.

Nhưng có lẽ vì tối qua hai người mới lăn giường với nhau xong, cha chồng rất dịu dàng với cô, còn ôm cô ngủ tới sáng, mà cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Nên bây giờ cô mới có ý mè nheo với ông thế này, nghe ông lớn tiếng với mình lập tức cảm thấy tủi thân vô cùng, nước mắt không kiềm được lăn dài.

Lục Kỳ dùng ngón cái cọ lên má con dâu, ông trầm giọng hỏi lại: "Sao nào? Có chuyện gì nói cha nghe."

Khanh Du nghẹn ngào, giọng hơi phụng phịu: "Lúc nãy cha lớn tiếng với con."

Lục Kỳ thở dài, đúng là con dâu nhà mình tính con nít, không thể so sánh với người ngoài được. Nếu ông dùng giọng điệu với cấp dưới nói chuyện với con dâu, có khi con dâu bỏ của chạy lấy người ngay ấy chứ.

Đồng thời, Lục Kỳ cũng cảm nhận được sự thay đổi của con dâu với mình. Tính ra trước giờ ông nào dịu dàng với con dâu, thái độ luôn khá lạnh nhạt, nhưng con dâu vẫn thản nhiên như không có gì.

Bây giờ chỉ hơi cao giọng với con dâu, cô lại cảm thấy tủi thân mà bật khóc. Xem ra việc hai người thân mật tối qua đã khiến con dâu vô thức phụ thuộc vào ông phần nào.

Nghĩ vậy nên tâm trạng của Lục Kỳ rất tốt, người phụ nữ của mình thì mình phải dỗ thôi, không dỗ chẳng lẽ lại để thằng khác dỗ thay?

Do đó ông hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành con dâu. Đợi khi cô bình tĩnh lại, hai người mới nói tới chuyện tối qua.

Khanh Du nhắm mắt, cô ấp úng nói: "Tối qua là con nhận nhầm cha thành... nên là..."

Lục Kỳ cười gằn, hai người ngồi đối diện nhau, ông vươn tay nắm lấy cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mình: "Nên là thế nào? Con tính ăn xong chùi miệng bỏ chạy à? Vậy cha phải làm sao đây?"

Khanh Du mở to mắt, cha chồng nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ...

Ông vuốt ve cằm cô, nói tiếp: "Du à, em sẽ tủi thân khi bị cha chồng cao giọng sao? Sẽ nũng nịu với cha chồng vào lúc sáng sớm à?"

Bỗng Khanh Du phát hiện giọng nói của cha chồng từ tính đến lạ, mỗi từ ông thốt ra như tiếng violon trầm bổng. Hóa ra ông không thật sự lạnh lùng như vẻ bề ngoài, hóa ra ông lại có thể dịu dàng và lưu manh thế này.

"Em nói xem, em trêu chọc cha rồi không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Em ghét cha à?"

Khanh Du liếm môi, cô vô thức xưng hô theo tiết tấu của cha chồng: "Em... em không có!"

Cô không tự chủ được giương mắt nhìn cha chồng, dù đã 50 tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ và trẻ trung. Trước giờ cô chưa từng gặp ai giữ gìn được vẻ bề ngoài tốt đến vậy.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp cha chồng, cô còn hỏi thầm chồng rằng đó là anh trai của chồng hay sao. Nếu không biết tuổi; nói ông 30, 35 còn có người tin.

Gương mặt cha chồng và chồng cô có điểm tương đồng, khác nhau ở chỗ trên mặt cha chồng có nét cương nghị và lạnh lùng hơn. Đồng thời cũng khiến cho sự nam tính của ông mạnh mẽ hơn nhiều.

Mà cơ thể ông cũng vô cùng săn chắc, vì xuất thân quân nhân nên ông rất chú trọng việc rèn luyện. Ở vị trí của ông hiện tại, hầu hết tất cả công việc đều chỉ cần ra lệnh cho cấp dưới.

Nhưng ông không làm thế, những nhiệm vụ nguy hiểm hoặc có độ khó cao đều có mặt ông tham gia, ông sẽ dẫn đầu mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Vì lẽ đó nên danh vọng của ông rất cao, đồng thời cũng hay bị thương.

Lục Kỳ nheo mắt nhìn con dâu, dường như thấy được sự giằng co trong mắt cô.

"Vậy em còn đang bận tâm cái gì?"

"Cha là cha chồng..."

Lục Kỳ lắc đầu: "Chúng ta không có quan hệ máu mủ, suy cho cùng thì không trái với luân thường đạo lý. Em ở góa bao nhiêu năm rồi, kể cả có lấy chồng cũng không ai dám nói gì."

Khanh Du thở dài: "Đúng thật họ không dám nói gì, nhưng với điều kiện tiên quyết là người đó không phải cha."

Lục Kỳ bế con dâu ngồi vào lòng mình, hai chân cô tự giác vòng lấy eo ông. Lục Kỳ ôm con dâu, tay xoa lưng cô: "Cha không giống với lớp trẻ tụi em, hay ngại ngùng gì đó. Cha yêu em từ rất lâu rồi, nhưng lại sợ em ghét cha nên không dám nói ra. Bây giờ chúng ta đã thân mật với nhau, em cũng không ghét cha đúng không? Nếu vậy thì tại sao chúng ta phải lãng phí thời gian chứ?"

Khanh Du kinh ngạc mở to mắt, cô không ngờ cha chồng lại trực tiếp như vậy, bày tỏ tình cảm với cô một cách thẳng thừng. Trong lòng bỗng thấy rung động, từ khi chồng mất tới nay cô chưa từng có cảm giác xao xuyến thế này.

Lục Kỳ gục đầu lên vai con dâu, ông thỏ thẻ: "Cho cha một câu trả lời được không? Cha sẽ không phụ em."

Khanh Du ngượng ngùng, cô vòng tay ôm cổ cha chồng. Dù không nói thẳng nhưng đây là câu trả lời của cô, hai người đều hiểu.

Lục Kỳ vui vẻ cười tươi, sau đó ông kéo vai con dâu, hai người mắt đối mắt với nhau: "Nhưng em cũng biết, nếu chúng ta yêu nhau thì không thể công khai, có lẽ em sẽ tủi thân lắm. Liệu em..."

Khanh Du nghiêng đầu, cô chủ động hôn lên khóe môi cha chồng một cái thật kêu rồi nói: "Chỉ cần cha chung thủy với em là được. Nếu công khai mà cha có người khác cũng vậy thôi."

Lục Kỳ bật cười, tuy con dâu mít ướt, thích nũng nịu nhưng cô thật sự rất chín chắn, chuyện cần thông suốt tuyệt đối sẽ không hồ đồ. Ông yêu chết cái tính này của cô.

Lục Kỳ nâng niu hôn lên trán con dâu một cái, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

-

Khanh Du cười tủm tỉm nhìn tin nhắn của cha chồng, từ khi hai người yêu đương tới nay đã gần một tuần, nhưng cha chồng cũng đi công tác ngần ấy thời gian, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

Lúc này, thư ký gõ cửa xe: "Thưa Giám đốc, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời giám đốc vào."

Thư ký mở cửa xe cho Khanh Du, cô cảm ơn một tiếng rồi đi vào bên trong. Hôm nay cô có một buổi từ thiện ở viện trẻ mồ côi, cô đang đợi các phần quà được chuyển vào bên trong.

Viện trưởng ra đón tiếp Khanh Du, hai người chào hỏi vài câu rồi bà dẫn cô đi thăm quan một vòng. Bấy giờ các nhân viên trong công ty của cô đang chia ra để phát quà cho các bé, không khí vô cùng vui vẻ và đầm ấm.

Khanh Du chưa kịp đi hết một vòng thì chuông điện thoại reo lên. Cô thấy cha chồng gọi thì nói một câu với Viện trưởng rồi tới chỗ khác nghe máy.

"Dạ em nghe."

"Em đang làm gì đó?"

"Hồi nãy em có nói với cha rồi á, sáng nay em đến viện mồ côi phát quà cho mấy bé. Cha có chuyện gì ạ?"

"Cha thấy em muốn đi vệ sinh nên nhắc em đi nhanh lên. Thế nhé, em đi vệ sinh đi."

Khanh Du không hiểu chuyện gì. Nhưng ý cha chồng có vẻ không muốn nói thêm, ông biết tính cô nên không tắt máy mà chờ cô tắt máy trước. Thấy vậy cô đành tắt máy rồi hỏi thăm đường đi tới nhà vệ sinh.

Chẳng lẽ cha chồng tới gặp cô? Không thể nào, chuyến công tác của ông còn chưa kết thúc mà.

Khanh Du mang theo nghi vấn đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng cô chưa kịp đi tới nhà vệ sinh, khi đi ngang qua nhà kho cô bị một bàn tay kéo vào.

Lục Kỳ bịt miệng con dâu lại tránh cô hét lên, ông thì thầm: "Em nhớ cha không?"

Khanh Du mở to mắt nhìn cha chồng, ông thấy cô nhận ra mình rồi thì không bịt miệng cô nữa. Hai người nhìn nhau cười: "Cha, không phải cha đang đi công tác sao?"

Lục Kỳ ôm con dâu vào lòng, tham lam ngửi mùi hương trên người cô: "Cha đẩy nhanh tiến độ công việc để quay về gặp em đấy, sao nào, em có vui không?"

Khanh Du cười khúc khích: "Dạ có."

"Ngoan quá, để cha thưởng cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro