Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối....

9 giờ 30 phút, trong phòng làm việc chỉ có vài ngọn đèn rải rác còn sáng, Tô Nguyệt vẫn còn một núi báo cáo cần phải sắp xếp cho chủ tịch. Nhiều như vậy khiến cô gần như phát điên rồi!

Người ta thường nói, làm thư ký của chủ tịch như đang sống chung với hổ vậy, câu này quả thật không sai chút nào mà!

Tuy nhiên, phàn nàn thì vẫn có đấy, nhưng với trách nhiệm của một thư ký, cô vẫn nên hoàn thành công việc của mình càng sớm càng tốt.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Tô Nguyệt liếc nhìn màn hình điện thoại liền phát hiện là Lục Minh - bạn trai của cô đang đi công tác nước ngoài, liền nhanh tay bắt máy, alo đáp một tiếng... cô đã không gọi cho anh cả ngày nay rồi.

"Lục Minh, em xin lỗi, huhu em còn chưa xong việc cơ, không phải là em cố ý quên không gọi điện cho anh đâu..."

Giọng nói của Tô Nguyệt phải nói là cực phẩm trong cực phẩm, âm thanh mềm mại, ngọt mà không ngán, khiến người kỳ dễ chịu. Nghe Tô Nguyệt nói xong, Lục Minh muốn tức điên lên. Người yêu anh cuồng công việc đến nỗi bỏ qua cả người bạn trai này, tức quá đi mất!!

"Anh biết. Trong lòng em, ông chủ là quan trọng nhất, lời nói của ông chủ là thánh chỉ không thể kháng cự."

"Lục Minh ~" Tô Nguyệt sợ anh tức giận, "Đây là công việc của em mà.... Đừng giận em nữa, nhaa..?"

Lục Minh khịt mũi. Anh và Tô Nguyệt đã quen nhau được một thời gian, nhưng mới chỉ bắt đầu hẹn hò trong hai tháng trở lại đây và đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Vào lúc này, khi ở một mình ở nước ngoài, anh sẽ luôn nghĩ đến thân thể thơm tho mềm mại của cô ấy. Người trẻ tuổi mà, tình dục là chuyện đương nhiên~

Vừa nghĩ tới đây, cơ thể bắt đầu nóng lên, trong lòng cảm thấy nôn nao, nói: "Vậy anh có một yêu cầu nhỏ, em mà làm thì anh mới bớt giận. Còn nếu không làm..... Hừ!"

Tô Nguyệt nhanh chóng đồng ý, "Chỉ cần anh không giận em là được, còn anh muốn gì em đều chiều ~."

Đúng là một cô gái ngốc nghếch, lại dễ dàng bị dụ dỗ nữa chứ. Đáng yêu quá thể!

Lục Minh cười nhạt, anh hạ giọng, "Bên dưới anh hơi khó chịu, anh gọi cho em nhé, được không?"

"Á? Nhưng... nhưng... em vẫn đang ở trong văn phòng mà...." Tô Nguyệt bị sốc, mồm miệng lắp bắp.

"Em không để ý đến anh sao?"'Giọng nói của Lục Minh từ trong micro truyền ra, dường như mang theo một luồng điện, "Bé cưng, em chỉ cần nghe anh nói, em làm theo thôi, sẽ không có gì khó khăn cả..."

Tuy rằng Lục Minh nói rất đơn giản, nhưng ngay sau đó Tô Nguyệt đã nhận ra, má cô đỏ bừng vì ngại ngùng, xấu hổ. Cô gần như muốn cúp điện thoại để tránh tiếp tục câu chuyện này. Nhưng nghĩ lại, Lục Minh đã đối xử tốt với cô như vậy, mà lại để anh khó chịu như thế thì người bạn gái là cô đã không làm tròn trách nhiệm rồi.

Trong hai tháng hẹn hò, bởi vì thời gian quen nhau hơi ngắn ngủi nên Tô Nguyệt cự tuyệt khi anh quá thân mật. Đôi khi hai người chỉ ôm nhau thôi mà dương vật của Lục Minh gần như muốn xé rách đũng quần ra rồi, nhưng cuối cùng anh cũng không làm gì cô cả, chỉ chịu đựng cho qua cơn.

Nhưng... cứ chịu đựng như thế này có vẻ không ổn lắm. Biết đâu, 'chỗ đó' mà xảy ra việc gì thì gay to....

Tô Nguyệt nhìn xung quanh một lúc, sau khi chắc chắn rằng văn phòng chẳng còn ai, cô chậm rãi nói, "Nhưng em không biết làm thế nào để ... làm thế nào để giúp anh có thể thoải mái hơn?"

"Đừng vội", Lục Minh đáp. "Trước tiên em cởi vài cúc áo sơ mi ra đi đã."

Tô Nguyệt ngoan ngoãn làm, vừa cởi ba cúc áo ra, có thể thấy rõ khe ngực sâu thẳm bên dưới bộ đồ lót ren, làn da trắng mềm như sữa tươi, dưới ánh đèn màu trông vừa trắng vừa dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro