Tự truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lớp học ồn ào quá, tôi thầm nghĩ.

  Ước chi giờ được về nhà nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông để đọc truyện sex. Như vậy sẽ sướng biết bao. Trong đầu tôi lúc này lại tưởng tượng ra bao hình ảnh đen tối. Rồi nhớ đến cái cảm giác đê mê sung sướng khi được thủ dâm. Sướng thật.

  Rồi câu nói của cô giáo vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy.
" Lớp ta có bạn mới chuyển đến, các em trật tự nào"
  Cả lớp nghe vậy liền yên ắng trở lại, ai cũng chăm chăm nhìn lên bục giảng để xem học sinh mới ấy là ai, trong đó có cả tôi.

  Ồ là một cậu trai rất đáng yêu trông thanh thuần quá đi mất.
"Chào mọi người, tớ là Vũ Thế Hoàng vì ở trường cũ có một số vấn đề nên tớ chuyển về trường ta. Hân hạnh được làm quen"
  Dễ thương quá đi mất, cậu chàng cười rộ lên, lúm đồng tiền lộ rõ ra. Tôi muốn liếm vào cái lúm xinh xinh của cậu chàng xem nó sâu bao nhiêu.

"Rồi, cô phân bạn Thế Hoàng  xuống ngồi gần bạn Uyên nhé. Hai bạn nhớ giúp đỡ lẫn nhau"

  Vận may cả ngày hôm nay của tôi có lẽ đã vào việc này mất rồiiiii. Anh bạn Thế ngồi gần tôi. Hạnh phúc quá đi mất. Hoảng loạn quá, tôi nên làm gì đây. Chưa kịp nghĩ nên nói gì thì Thế đã xuống chỗ tôi ngồi theo chỉ dẫn của các bạn khác rồi. Tém tém lại chút thôi. Tôi cũng tỏ vẻ lạnh nhạt chào hỏi cậu chàng một câu. Cậu ta cũng nở nụ cười có chút giống cún? Cún nhỏ. Chính xác. Rồi chào lại tôi. Trong lòng tôi pháo hoa bắn bùm bùm dường như đổ gục với vẻ dễ thương vô hạn của cậu chàng rồi.
Hơn 17 năm cuộc đời tôi mới cảm nhận được thế nào là sự dễ thương của một chàng traiii.

  Lén lút nhìn Thế một chút. Tôi lại càng thích vẻ ngoài cậu ta. Khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi thẳng, hàng mi cong vút lại còn lúm đồng tiền kia nữa chứ. Tiên nữ đổ gục mất thôi!!! Ngón tay thon dài, trắng trẻo. Tôi thầm nhìn rồi so với ngón tay nhỏ nhắn của mình. Ngón tay tôi ngắn vậy mà khi thủ dâm đã sướng thế rồi vậy nếu ngón tay anh bạn cùng bàn tôi nhét vào cái bướm nhỏ nhắn ấy thì sẽ thế nào. Chắc làm tôi thét lên vì sung sướng mất. Vừa nghĩ vừa chìm vào tưởng tượng đã thấy sướng lắm rồi. Tôi lại bắt đầu nứng, ôi chao sao lại dễ nứng thế hử. Vừa mới gặp con nhà người ta lần đầu đã thế rồi. Tôi sỉ vả bản thân vì sự biến thái của bản thân. Đúng là mất mặt mà...

Cả tiết học tôi chẳng dám nói chuyện với Thế chỉ lẳng lặng ngắm nhìn anh chàng cùng bàn. Haizz tôi đúng là thiếu nữ rụt rè mà đúng là chẳng có tiền đồ gì hết.

  Giờ ra chơi các bạn cùng lớp chạy ào ra bàn tôi để bắt chuyện cùng Thế, cậu chàng cũng nhiệt tình chào hỏi lại. Còn tôi chỉ lặng lặng nằm xuống bàn rồi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Thi thoảng tôi cũng quay sang nhìn cậu chàng nữa vì tôi thích nụ cười của cậu chàng lắm. Và đúng là tôi cũng ấn tượng bởi sự nhiệt tình và hòa đồng của Thế vì tôi không đủ kiên nhẫn để trả lời nhiều câu hỏi đến vậy.
"Hoàng chuyển từ trường nào sang đây vậy?"
"Hoàng có dùng facebook không để mình kết bạn"
"Hoàng có muốn đi tham quan trường không?"
"Hoàng............."

  À thì cậu chàng tên là Thế Hoàng nhưng tôi gọi cậu chàng là Thế vì cảm giác nghe thuận miệng hơn chăng? Có lẽ là vậy. Mãi đến khi vào lớp, mọi người mới tản ra khiến tôi dễ thở hơn hẳn. Chắc mấy hôm nữa là hết tình trạng này thôi.

  Có vẻ cậu chàng thấy tôi thoải mái hơn hẳn nên quay sang nhìn tôi nom định nói gì đó.
"Uyên ghét Hoàng hửm?"
Tôi có phần ngạc nhiên đáp lại cậu chàng :
"Sao bạn lại nói vậy?"
"Vì từ lúc mình ngồi đây thấy mặt Uyên có vẻ không dễ chịu lắm. Hoàng phiền Uyên hả?"
"Không không mình thích Hoàng còn không hết nữa là..." Ôi tôi nhận ra mình buột miệng mất rồiii. Ngượng quá đi mất. Để chữa cháy tôi nói lại là thích lúm đồng tiền của cậu chàng rồi quay đi.
"Vậy Uyên có muốn sờ thử không..."
  Hắn lại cười rộ lên. Lời nói ấy như có phép thuật thôi thúc tôi chạm lên cái lúm nhỏ xinh ấy. Nhưng suy nghĩ lại bảo tôi thử liếm thử liếm xem nó thế nào. Và tôi đã liếm lên cái lúm của cậu chàngg. Ôi nhục quá. Thiếu nữ e thẹn cơ mà. Đội quần đào lỗ giờ cũng không hết nhục.

  Mặt cậu chàng lại chẳng có biến hóa gì mất, chỉ cười rộ lên rồi thì thầm với tôi
"Rốt cuộc Uyên muốn liếm Hoàng từ bao giờ rồi?"
  Lưu manh quá đi mất. Mặt tôi nóng rần sau câu nói ấy rồi quay sang hướng khác để cậu chàng không thấy được gì. Tôi thề sau này sẽ ăn cậu chàng không còn mảnh xương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro