Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trong một căn phòng ngủ sang trọng, giữa phòng là một chiếc giường kingsize màu đen cao cấp. Trên chiếc giường là một cậu thanh niên tầm hai tư hai năm tuổi, khuôn mặt chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Cậu dướn người ngồi dậy, vươn vai, đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Tấm chăn màu đen theo cử động của cậu mà trượt xuống, lộ ra xương quai xanh cùng vùng ngực trắng nõn nà, hai nhũ hoa vì tiếp xúc với không khí lạnh mà cương cứng. Quả thật là cảnh đẹp, khiến người khác vừa thấy lập tức có ý muốn hoá thành sói đem cậu ăn đến xương cốt cũng không còn.

Hai tay khẽ dụi dụi mắt, lúc này người thanh niên trên giường mới ý thức được hoàn cảnh khác lạ, đôi mắt trợn tròn, nhìn khắp bốn phía xung quanh, ngạc nhiên đến mức bật thốt thành lời:

- Nơi này là đâu a??? Ta vừa ngủ một giấc liền xuyên đến thế giới khác sao.

'Cạch' chợt có tiếng mở cửa phòng phát ra, cậu lập tức nhìn về hướng cửa. Người đang đứng trước cửa là người mà cậu quen, hắn mặc một bộ vest đen, khuôn mặt điển trai, đầy nam tính, đôi mắt thâm trầm sắc bén, cả người toát ra cỗ khí thế cao cao tại thượng. Người này chính là em rể tương lai của cậu a, hôm trước em gái cậu mới mang hắn về ra mắt gia đình xong. Nhưng là ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã rất sợ hắn rồi, ánh mắt hắn nhìn cậu từ lúc đầu đã luôn có gì đó rất lạ. Đến tận khi hắn bước đến, đứng trước giường nhìn cậu chằm chằm, cậu mới phục hồi tinh thần, lắp bắp mở miệng hỏi:

- Nguỵ Triết, sao tôi... lại ở chỗ này... tôi nhớ là ... tôi đang ngủ... ở nhà mà...

Bị ánh mắt sắc bén của hắn nhưng đến, cậu kinh hoảng đến toàn thân đều muốn run rẩy, cậu có đắc tội gì với hắn đâu. Tuy rằng ngày đầu hắn đến ra mắt, cậu đã phản đối việc em gái nhỏ của mình quen một người đàn ông trưởng thành hơn con bé những 9 tuổi. Nhưng đó là do cậu thương em gái mình, với lại cuối cùng cha mẹ cậu vẫn đồng ý mà, chẳng lẽ hắn ghi hận cậu nên mới bắt cóc cậu. ' Huhu... mẹ ơi, biết vậy cậu đã không phản đối ... ánh mắt đáng sợ quá đi.. '

Ngay lúc cậu cho rằng mình sẽ bị ánh mắt của hắn giết chết thì Nguỵ Triết lúc này lại ngồi xuống cạnh bên cậu, đưa tay nắm lấy cằm cậu nâng lên, vừa chăm chú nhìn vào khuôn mặt vì hoảng sợ lo lắng mà ửng đỏ, đôi mắt như nai con ngơ ngác, trầm giọng nói:

- Nguyên Bảo, em không nhận ra anh? Thậm chí nghe tên anh cũng không nhận ra anh??? Quả thật là bạc tình.

Bị hành động cùng ánh mắt sâu thẳm của Nguỵ Triết làm cho ngây ngốc, sau đó nghe thấy lời nói của hắn, đầu óc cậu càng trở nên mơ hồ. ' Cậu từng biết hắn sao? Cậu không nhớ a!! ' Len lén né tránh cái tay đang nắm cằm mình ra, nhưng ngay lập tức lại bị nắm chặt hơn. Ánh mắt của hắn vì hành động tránh né của cậu càng ác liệt hơn, khiến cho cậu rùng mình, kinh sợ. Đôi mắt trong veo lập tức rơm rớm nước, giọng nói cũng có chút nghèn nghẹn:

- Tôi thực.. sự không nhớ mà... Anh đừng nhìn tôi như vậy... đáng sợ lắm... huhu.

Nói xong cũng nức nở khóc lên, Nguyên Bảo từ nhỏ đã là một cậu nhóc được yêu thương chiều chuộng, đến em gái nhỏ sinh sau của cậu cũng không được cưng chiều đến thế, có lẽ cũng do thân thể đặc thù của mình, tính tình cậu khá nhút nhát. Bây giờ lại bị đôi mắt như chim ưng của người lạ nhìn tới, khiến cậu kinh hoảng chưa từng có.

Ngụy Triết không ngờ tới cậu nhóc trước mắt vì bị hắn nhìn mà hoảng sợ đến phát khóc, tay chân lập tức luống cuống. Tuy bực bội chuyện cậu không nhớ ra mình nhưng hắn không muốn cậu khóc a, cậu khóc hắn cũng đau lòng theo. Lập tức kéo sát người cậu vào lồng ngực mình, một tay vòng ra sau lưng cậu vỗ nhẹ nhẹ, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Tôi không trách em. Không nhớ được thì thôi... là ba mẹ em đưa em tới nhờ tôi chăm sóc,... đừng khóc... Ngoan nào....

Bị hắn kéo vào lồng ngực cậu cũng không dám chống đối đẩy Nguỵ Triết ra. Nhưng sau khi nghe được lời dỗ dành của hắn, Nguyên Bảo ngay lập tức giãy dụa, hai tay nhỏ bé đẩy lồng ngực hắn ra. Cơ mà sức của cậu sao có thể so bì với người cơ bắp to lớn như hắn, nên mấy cú đẩy của cậu cũng chỉ như làm nũng thôi. Thấy việc đẩy người ra không có tác dụng, cậu liền mở miệng mắng người, khuôn mặt khóc lóc nức nở cũng biến mất tự lúc nào:

- Tên hỗn đản đáng ghét, cậu là em rể của tôi, mà dám trừng tôi còn nạt nộ tôi, ... không biết trên dưới....

Lúc Nguyên Bảo giãy dụa muốn thoát ra, Nguỵ Triết cũng mặc kệ cậu, chỉ là càng ôm chặt hơn, hai tay đánh đấm lên ngực mình hắn cũng kệ, dù sao cũng không đau, miễn làm cho cậu đừng khóc nữa là được. Nhưng ngay khi cậu cất tiếng mắng, hắn lập tức sa sầm mặt, tính tình của cậu quả nhiên vẫn giống khi xưa, được nước lấn tới. Đến lúc nghe được cậu nói hai từ ' em rể ', Nguỵ Triết sa sầm hết cả mặt, cúi xuống, hai mắt thâm trầm nhìn người đang hăng say mắng ở trong lòng mình. Hắn nhìn đến mức Nguyên Bảo vừa rồi còn hăng say giương nanh múa vuốt lại kinh hoảng, lắp bắp sau đó tắt tiếng.

Cậu nhóc Nguyên Bảo này khi được người ta cho chút mặt mũi là lập tức lên mặt vênh váo, nhưng gặp người ác liền hoảng sợ, không dám nói nửa lời. Ngụy Triết biết tính cách này của cậu là có từ khi còn bé. Người nhà cưng chiều, mọi người xung quanh vì vẻ ngoài xinh đẹp khả ái của cậu nên cũng rất nhân nhượng, nên dưỡng thành tính cách có chút kiêu ngạo, được sủng mà kieeu. Người lớn trong nhà cũng có mấy lần răn dạy cậu, nhưng đều bị vẻ mặt khóc nức nở của cậu làm cho mềm lòng. Hắn cũng là một người cưng chiều cậu đến mức cái gì cũng đều thuận theo cậu, vậy mà giờ lại không nhớ ra hắn. Giờ còn luôn miệng nhắc tới cái thân phận ' em rể ' đáng chết kia nữa. Hắn sao có thể không bực tức.

Nghĩ đến cậu nhóc này mấy năm nay vẫn sống tiêu dao hạnh phúc, còn hắn thì lúc nào cũng rơi vào tình trạng nhớ thương cậu, trong lòng liền bùng lên ngọn lửa tức tối.

Hai tay nhấc eo cậu, giúp cậu ngồi lên trên đùi mình, Nguỵ Triết cúi xuống, kề sát khuôn mặt Nguyên Bảo, đôi môi mỏng áp lên đôi môi đỏ mọng của cậu, liếm láp bờ môi mọng nước của cậu. Bỏ qua đôi mắt đang ngơ ngác trợn tròn vì kinh ngạc của cậu. Len lỏi qua hàm răng cậu, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh phía bên trong mà đùa giỡn. Kéo lấy chiếc lưỡi đang có ý định trốn đi của cậu sau đó nút một cái thật mạnh khiến cho cậu nhóc chưa từng trải đời như Nguyên Bảo phải giật mình, hoảng hốt. Nguyên Bảo như tỉnh khỏi cơn mơ, hai tay giãy dụa đánh đấm lên người của Nguỵ Triết. Nhưng sức lực của cậu có hạn, sao có thể đấu lại Nguỵ Triết, nụ hôn sâu kiểu Pháp khiến cho Nguyên Bảo thiếu dưỡng khí trầm trọng. Đầu óc cậu dần trở nên mụ mị mơ hồ, hai tay không thể chống cự nữa nhẹ nhàng trượt trên ngực Nguỵ Triết, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng mang theo một tầng hơi nước như mị hoặc người khác.

Đến khi Nguyên Bảo tưởng chừng như mình sắp ngất đi thì Nguỵ Triết mới rời môi, cậu nhóc lập tức hít lấy hít để không khí bên ngoài, đầu óc thanh tỉnh lại không ít. Nguyên Bảo lửa giận phừng phừng, nụ hôn đầu của cậu, tên chết tiệt này dám lấy mất, cậu phải liều mạng với hắn. Nghĩ là làm, cậu lập tức kéo cánh tay hắn ra, cắn tới, hai hàm răng bặm chặt vào da thịt hắn.

Nguyên Bảo vừa cắn xuống một cái, Nguỵ Triết vì bất ngờ mà giật giật một cái, sau đó thì để nguyên cho cậu phát tiết, nhưng cái tay còn lại của hắn không hề an phận, chậm rãi xoa lên vùng ngực trắng hồng của cậu, khẽ cúi đầu xuồng, liếm mút lên chỗ xương quai xanh tinh tế trước mắt.

Nguyên Bảo đang cắn người để trả thù, bất chợt lại bị liếm mút vào điểm nhạy cảm, cả người lập tức co rút, hàm răng cũng buông lỏng cánh tay của Nguỵ Triết ra, trên đó là một dấu răng sâu hoắm có chỗ còn thấy cả máu chảy. Nguyên Bảo nhìn đến còn có chút chột dạ, nhưng hành động tiếp theo của Nguỵ Triết khiến cậu chẳng còn trạng đâu mà suy xét việc đó.

Ngụy Triết mặc kệ cánh tay đang rướm máu của mình vòng qua eo cậu siết chặt, tay còn lại đưa xuống luồn vào trong chiếc quần ngủ vòng ra đằng sau mà xoa nắn cái mông vểnh đầy thịt của Nguyên Bảo, biểu tình như ức chế muốn dùng nhập cậu vào trong cốt tủy của mình.

Nguyên Bảo bị hành động của hắn doạ đến phát khiếp, thân thể cậu còn có bí mật, không thể cho người khác biết a. Cậu lập tức vặn vẹo muốn đứng lên kéo xa khoảng cách với người này, nhưng sức lực cậu yếu ớt làm sao có thể thực hiện được việc đó. Khuôn mặt lúc này trở nên hoảng hốt thất kinh như một chú thỏ gặp phải sói đói. Càng ngày hành động của Nguỵ Triết càng thêm phách lối, cánh tay đang xoa nắn cặp mông tròn của cậu có chiều hướng di chuyển đến bộ phận thần bí của mình, Nguyên Bảo lập tức la lên:

- Không được! Dừng lại ngay!

Nghe thấy tiếng hét to, có deciben cao vượt bậc của Nguyên Bảo, Nguỵ Triết có chút giật mình, cái tay đang định lần mò xuống dưới cũng dừng lại, khuôn mặt tràn đầy dục vọng bất mãn nhăn lại, giọng khàn khàn hỏi lại:

- Tại sao? Tôi muốn làm em!

Lời nói trần trụi thẳng thắn khiến Nguyên Bảo đỏ cả mặt, nhưng sợ hắn tiếp tục hành động rồi phát hiện ra bí mật của mình, cậu lập tức lên tiếng:

- Tôi là anh vợ của cậu đấy. Cậu không được làm như thế.

Danh xưng 'anh rể' được nhắc lại khiến tâm trạng vừa lên cao một chút của Nguỵ Triết lập tức trầm xuống, đôi mắt như toát ra lửa nhìn thẳng vào Nguyên Bảo, trầm giọng gằn từng tiếng một:

- Ngay bây giờ tôi lập tức làm em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro