5: Bắt đầu chuyến đi đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, trong lúc Vân Quân bận rộn để vali lên xe. Khánh Mẫn đang ngồi bệt dưới sàn nhà cột dây giày, mẹ sợ cô sẽ có chuyến đi không vui và Vân Quân cũng thế nên bà ngồi xuống nhẹ nhàng dặn dò:

- Con nhất định phải nghe lời anh nghe chưa? Anh nói gì cũng phải nghe, không được cãi lại đâu đó.

- Con biết rồi.

Khánh Mẫn đứng dậy, Vân Quân đã mở sẵn cửa xe ở ghế phụ. Kế hoạch của anh đã hoàn thành ở bước đầu tiên thì lần sau chắc chắn sẽ không có thất bại:

- Dì yên tâm, con sẽ đưa em ấy đến những nơi vui vẻ nhất.

Khánh Mẫn liếc ra cửa xe, khoanh tay. Tất cả những nét khó chịu đó cũng chỉ là giả vờ. Thật ra cô luôn mong chờ đến ngày được chịch với Vân Quân một cách tự do nhất.

Anh bắt đầu cho xe chạy, được một đoạn Vân Quân trêu chọc Khánh Mẫn:

- Hình như em không mong chờ chuyến đi này thì phải.

- Ai nói, chỉ là em sợ mẹ phát hiện nên... Haiz, tại sao anh mới là người bình thường còn em thì phải tỏ ra ghét anh chứ?

- Ỏ, bé yêu có thể ôm anh trước mặt họ mà, anh đâu ép em phải tỏ ra hậm hực như vậy.

Bàn tay Vân Quân chạm vào ngực Khánh Mẫn, bàn tay cứ xoa tròn cặp ngực mềm. Anh còn bị bất ngờ khi Khánh Mẫn không mặc áo ngực:

- Em không mặc áo ngực à?

- Ừm, cũng đâu có ai để ý.

- Nói em là đồ dâm đãng cũng không sai đâu ha, tới nơi anh sẽ đụ em đến tối...không, đụ em tới khi nào em không còn sức để rên hay van xin anh được nữa.

[…]

Hai người đã đến được đảo Hạ Kiều, lúc này trời đã tối nhưng số người du lịch vẫn không vì thế mà giảm đi, họ còn kéo nhau ra chợ đêm hay thậm chí là bờ biển để đi dạo. Bên trong khu resorts họ thuê đang có thời gian dùng buffet tối, Vân Quân đeo từ ba lô đến kéo vali vừa đi đến quầy lễ tân vừa nói với Khánh Mẫn:

- Đợi anh làm thủ tục nhận phòng xong chúng ta sẽ dùng buffet ha.

- Dạ.

Khánh Mẫn cười tít mắt, nhìn anh hệt như một người chồng vậy.

Lễ tân sau khi nhập tên khách hàng, cô ấy hỏi thêm thông tin để xác nhận nhằm tránh có người giả mạo:

- Xin hỏi hai vị là gì với nhau ạ?

Do Vân Quân là người đứng ra đăng ký nên Khánh Mẫn chỉ im lặng đứng bên cạnh. Vân Quân không hề chần chừ suy nghĩ, anh liền trả lời ngay sau khi lễ tân hỏi:

- Chúng tôi là vợ chồng, mới cưới thôi.

Khánh Mẫn có hơi bất ngờ nhìn anh nhưng sau đó đã vội nhìn sang hướng khác, gương mặt ngại ngùng suy nghĩ:

"Nếu như điều này là thật thì tốt biết mấy, Vân Quân thông minh, khỏe, giỏi nấu ăn và còn đẹp trai nữa. Nhưng mình chắc sẽ không bao giờ được làm vợ anh ấy đâu. Vì mối quan hệ này..."

Cô nhân viên lễ tân nở nụ cười thân thiện:

- A, xin chúc mừng hai vị ạ. Vậy đây là tuần trăng mật của hai vị sao ạ?

- Chúng tôi đã hưởng tuần trăng mật rồi nhưng vẫn muốn đi đâu đó thêm ấy mà.

- Vâng, chúc hai vị có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Bên trong thang máy chỉ có hai người, Khánh Mẫn không nói lời nào, hai tay cứ cầm thẻ phòng vuốt vuốt trong vô thức. Anh cũng đã nhìn thấy biểu hiện của cô nhưng đợi vào đến phòng, Vân Quân buông hết hành lý. Ôm Khánh Mẫn ngã ra giường, từ phía sau, hơi thở anh phà vào tai cô:

- Em thấy khó chịu khi anh nói với cô ấy rằng chúng ta là vợ chồng hả? 

- Kh-Không, anh nói vậy cũng có...có sao đâu. Em chỉ là đang suy nghĩ, sẽ thật tốt nếu được làm vợ anh. Nhưng với mối quan hệ của em và anh thì điều đó bất khả thi...

Vân Quân chồm người, chống khủy tay lên giường:

- Vậy à? Đối với anh thì không có bất khả thi đâu, đơn giản thôi mà.

- Nhưng mẹ và dượng...

Vân Quân nhếch môi cười, bàn tay anh chạm nhẹ rồi di chuyển xuống bụng dưới Khánh Mẫn và dừng lại ở đó, tay anh vừa xoa vừa nói:

- Hai người họ đâu có cưới nhau, chỉ cần em mang thai con của anh thì sẽ trở thành vợ anh thôi, tiểu Mẫn.

Ngoài ba mẹ ra thì còn một thứ gây cản trở Khánh Mẫn đó là việc học:

- Nhưng em mới năm nhất đại học...

- Phải ha, nhưng mà em yêu có đi học rồi thì cũng chỉ ở nhà thôi, anh nuôi. Được không? Lý do anh không muốn em phải đi làm là vì em sẽ bị mấy tên khác dòm ngó.

Bình thường đã khó khăn rồi, nay thêm chuyện này lại càng khó hơn. Vân Quân ngồi dậy đồng thời kéo Khánh Mẫn ngồi theo:

- Trước mắt là chúng ta đi chơi đã. Chúng ta có 7 ngày để làm vợ chồng với nhau đó.

- Hi hi, dạ, em biết rồi.

Vân Quân và Khánh Mẫn đã nhanh chóng có mặt tại nhà hàng buffet, cô mặc đơn giản chỉ là cái đầm thường mặc khi đi chơi thôi. Nhưng nét mặt dễ thương khiến cho cô luôn bị những tên hám gái tiếp cận. Trong lúc đang lấy thức ăn thì có một hai tên đã đi sát lại, buông lời trêu chọc:

- Cô em xinh đẹp, nhìn em có vẻ cô đơn quá. Hay qua bàn tụi anh luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro