chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.

Từ giờ t đổi từ Lão thành từ hắn nha. Mong m.n thông cảm chút
___________________

___________________

Tất cả những hành động kia của y đều đã lọt vào trong mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy tay y ra,vờ hỏi

"Sao vậy ? "

Y thật sự không biết nói sao với hắn.Lý do rất rõ ràng vậy mà hắn vẫn hỏi y"sao vậy".Y thật sự rất muốn đánh hắn một chưởng cho bõ ghét nhưng ko hiểu sao lại ko lỡ ra tay.

Hắn thấy y vẫn chưa trả lời và có xu hướng ko để ý tới hắn nên dùng sức thúc vào thao huyệt làm y rên lớn.

"A!~~"

"Để ý một chút đừng quên bản thân đang ở trong tình cảnh nào"
Lão vừa nói vừa thúc mạnh vào thao huyệt y.

Y nghe vậy tức giận đùng đùng.
Lời nói ngắt quãng nhưng chứa trong đó là sự tức giận vô bờ.

"Lão... lão già nhà ông, ông...ông biết rồi... còn... hỏi ta A~~"

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại.

"Ồ~~ ta có biết sao?hử"

Hắn cười khẩy rồi gục đầu vào tiếp tục thỏa mãn thao huyệt của y, và tiếp theo đó là những âm thanh khiến ai đi qua vô tình nghe phải đều đỏ mặt.

Hôm sau,y ko biết bản thân đã về Hành Dương Tông bằng cách nào những những thứ ngày hôm qua sảy ra thì y mãi mãi ko thể quên được,y cầu hắn thao mình, một điều mà từ trước đến nay y chưa từng nghỉ qua.Từng âm thanh, hành động,... của buổi hoan lạc cùng hắn vào ngày hôm qua sẽ là dấu ấn khó phai trong lòng y. Nghĩ tới đây mặt y đã đỏ ửng lên.

Rồi có một đệ tử đi vào báo.

"Sư phụ, Triệu Du chân nhân tới tìm người"

Y vừa muốn gặp hắn nhưng cũng không muốn gặp hắn. Những cuối cùng vẫn cho hắn vào.

"Được rồi, để ông ấy vào đi..."

Y không biết đối diện với hắn thế nào. Cảm thấy ngại ngùng khi hôm qua mình cầu hắn chơi mình, từng lời nói tục mà y ko bao giờ nói. Đang suy nghĩ thì một bàn tay huơ trước mặt làm y tỉnh lại sau những suy nghĩ đó.

_________________

_________________

Viết tới đó thôi,lười lắm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️❤️❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro