Anh và em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhìn người con trai đang làm càn trước mặt mình có chút hoảng sợ, vội vàng dùng chân đạp hắn ra. Tự Phong nhìn cô nằm bên dưới đang vùng vẫy hết sức để đạp mình ra thì có chút tức giận. Hắn trầm mặt nắm chân cô lại.

- Nói, em vừa đi đâu về? 

- Em...em đi học mà? 

Tự Phong đưa tay bóp chặt cằm cô.

- Em nối dối. Một đứa trẻ nói dối là một đứa trẻ hư, em biết không Nhã?

Nhưng cô vẫn cố cải cho bằng được.

- Em...em nói thật mà? Em...em vừa đi học về!

Hắn nhắm nghiền đôi mắt, rồi nghiến răng quay ra chỗ khác. Tự Phong cười hẩy một cái, đôi mắt đang nhắm nghiền kia cũng mở ra.

- Em càng ngày càng lớn rồi, càng ngày càng biết nói dối rồi. Em tưởng tôi là đứa trẻ chỉ mới lên 3 thôi sao?

Nói rồi, hắn hất cằm cô ra rồi rời đi.

Rầm, tiếng đóng cửa vang lên.

Chỉ còn cô đang nằm ở trên giường với một cơ thể vô cùng xấu hổ. Nhưng Nhã cũng không nói gì rồi bỏ đi tắm. Đúng là nam nhân trong truyện pỏn thật không thể hiểu nổi.

Sáng hôm sau.

Sau một đêm ngon giấc. Cô mở mắt ra là một chiếc trần nhà trắng tinh, Nhã lười biếng vặn người rồi đi đánh răng rửa miệng. Vừa tiến lại mở cửa thì tay vặn không được. Cô vô cùng bối rối, có cố thử như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể mở cửa được.

Cô hoảng loạng đập cửa.  Hết cách, cô chỉ đành lấy thân mình để phá cửa. Nghĩ rồi, Nhã lùi ra sau, rồi thật nhanh chạy lại về phía cửa.

Cạch.

Cửa bỗng mở ra, Nhã theo quán tính ngã vào lòng ngực Tự Phong, hắn loạng choạng lùi ra phía sau rồi đưa tay đỡ cô như một thói quen.

- Mới sáng ra em làm gì vậy?

Nhìn thấy hắn, cô ấp úng hỏi hắn 

- Sao...cửa khóa? 

- Em vẫn không biết tại sao ư? 

Nhã im lặng rồi vội lắc đầu. Hắn vội nhấc bổng cô lên rồi đem vào phòng, tiện tay khóa trái cửa lại. Cũng như lần trước, hắn ném mạnh cô xuống giường rồi đè cô ở bên dưới người mình.

- Đáng lẽ, em nên ngoan ngoãn mới đúng. Tại sao em lại không biết em sai chỗ nào khi anh đã mấp mé nguyên nhân cho em rồi?

Ánh mắt cô thoáng một tia sợ hãi, đúng, hắn luôn nhấn mạnh việc cô nói dối...

- Em...

- Tôi cho em cơ hội cuối. Hôm qua em đi đâu? - Hắn ghì chặt hai tay cô.

- Em...em đi ăn tối với bạn. 

- Với ai? 

- Với...với Linh. - Cô cười cười.

- Phải không? - Tự Phong nhướng mày.

- Thật mà...

- Được. 

Nghe hắn nói đến đây, cô liền thở phào một hơi. Cô còn tưởng hắn biết chuyện mình đi ăn với bạn trai rồi. Dù sao cũng là hệ thống bắt cô làm vậy. Nhìn thấy anh đứng dậy rồi ra ngoài, cô nghĩ rằng mình đã thoát được một kiếp. Nhã đứng dậy thì Tự Phong lại một lần nữa bước vào. Anh còn mang theo một hộp các tông. Nhưng cô cũng không để ý mấy mà đi đánh răng rửa mặt.

Cạch, phòng tắm bị Tự Phong mở cửa. Nhìn Tự Phong qua gương, cô cảm thấy anh quả thật đúng là đẹp trai. Chiếc áo sơ mi bằng vải xô màu trắng, chiếc quần tây đen thẳng tắp cùng với chiếc đồng hồ đen. Thân người hắn ốm nên mặc áo sơ mi cực kì đẹp. 

- Sao vậy anh?

Nhã nhìn nét mặt không cảm xúc của anh thì căng thẳng hỏi. Chẳng lẽ chuyện hôm qua của cô bị lộ rồi? 

- À, thuốc tôi để trên bàn. Tí em đánh răng xong uống đi. 

- Vâng.

Người anh này cũng kì lạ thật đó, thuốc tại sao lại uống trước khi ăn sáng chứ? 

Nhưng vừa dứt lời, Tự Phong cũng rời đi. Chỉ nghe thấy tiếng  đóng cửa ở bên ngoài một cái, cô liền biết hắn đã đi ra ngoài rồi. Một lúc sau cũng đánh răng rửa mặt xong, Nhã đi ra ngoài. 

- Cúp điện rồi à? 

Nhưng cô cũng không mấy để tâm rồi uống thuốc mà Tự Phong đưa cho mình. Sau khi xong cũng xuống ăn sáng. Nhưng cửa lần này cũng không mở được. Là ý gì vậy? Hắn không muốn cho đứa em gái này ăn sáng sao? 

Nhã cực kì khó chịu với tình huống này, căn phòng cúp điện lại càng trở nên nóng nực. Nhưng kì lạ ở chỗ là cô cực kì nóng, nóng đến mức chỉ muốn cởi hết đồ rồi ở trong phòng tắm. Nghỉ rồi, cô cởi chiếc quần lót của mình ra. Bên dưới đã nóng đến chảy nước rồi. Sau khi đã cởi chiếc quần ra thì cô ngồi phịch trên giường, cô muốn có cái gì đó ở phía bên dưới quá.

- Ưm~ 

Nhã khó chịu cọ cọ bên dưới của mình nhưng rồi vẫn không đủ. Căn phòng càng lúc càng nóng, nóng đến độ cô phải lại cửa đập rầm rầm. Nhã không biết Tự Phong ở bên dưới đã đoán trước được những điều này. Thuốc mà hắn vừa bảo cô uống chính là thuốc kích dục đó. 

Cô nhìn xung quanh phòng thấy thùng đồ mà khi nãy Tự Phong mang vào. Cô từ từ tiến lại gần, bên trong là mớ đồ chơi tình dục. Nào là roi, dương vật giả, máy rung,... Cô không khỏi nuốt nước bọt. Cô không dâm như vậy. 

Nhưng chỉ một lúc sau, Nhã đã dạng hai chân nằm ở trên giường, cô khó khăn nhét dương vật giả vào bên trong lồn mình. 

- Ưm~ a

Toàn bộ cảnh này đều bị Tự Phong nhìn qua camera thấy hết. 

Cạch. Tự Phong bước vào nhìn cô gái non nớt đang nằm trên giường. Anh khóa trái cửa, tiến đến rồi đè lên người cô.

- Tôi hỏi em lần cuối, hôm qua em đi với ai?

- Với...với Linh.

Tự Phong nghe đáp án không được mong muốn, hắn liền nhanh tay lột bỏ lớp đồ mặc ở ngoài của cô ra.  Hai chiếc bánh bao to, trắng nõn hiện trước mặt hắn cùng với vòng eo con kiến.

Hắn thô bạo áp sát cơ thể mình xuống, đặt lên môi cô chiếc môi của mình, từ từ rồi dứt khoác dùng lưỡi cạy môi của cô, thô bạo mà ngấu nghiến như thể muốn nuốt sống cô vào bụng.

- Nhìn xem bây giờ em dâm đãng thế nào vậy chứ? Anh chỉ đem ít đồ chơi qua phòng em để cất nhờ. Có gì dùng với bạn gái mà sao bây giờ em lại lấy đồ của chị dâu chơi rồi? Hửm? Bé dâm.

Lỗ tai Nhã bùng bùng, cô nghe chữ được chữ mất. Tay vẫn luôn lấy dương vật giả nhét vào bên dưới.

- Ưm~

Bốp.

Tự Phong tát vào vú cô một cái làm nó đưa qua đưa lại.

- Hư, bé hư. Sao lại dám lấy đồ chơi của chị dâu chơi mà không xin phép anh?

- Ưm~...đau...

Nhã vẫn mê man trong cơn khoái lạc của mình. 

Bốp. Tự Phong lại tát vào bên đầu vú còn lại của cô.

- Sao? Bé dâm? Mau trả lời, tại sao lại lấy đồ chơi của chị dâu mà chưa xin phép anh.

- Tại...tại...

Nhưng chưa kịp để cô nói hết, Tự Phong đã cưỡng chế lấy dương vật giả của cô đi.

- Ưm, không được. Nóng...

Cô ưỡn ẹo bên dưới thân hắn làm cho hắn không khỏi nuốt nước bọt. Tự Phong lấy tay cô đặt lên cây gậy sớm đã dựng đứng được cất ở bên trong quần của mình.

- Cái này so với cái đó, còn thích hơn nhiều. Em muốn không? 

- Ưm...nóng

Nhã không màng tôn nghiêm, liêm sỉ mà xoa nắn vật dưới tay mình một cách thận trọng khiến cho Tự Phong cũng không ngờ được. Anh lập tức giữ bàn tay nghịch ngợm của cô lại rồi đem hai tay để trên đỉnh đầu. 

- Con đĩ dâm này, còn muốn dụ dỗ luôn cả anh trai mình. 

Nói rồi, anh khóa kéo quần, đem côn thịt nóng hổi từ trong quần lấy ra.

__________________________________________________________

Chiến này chắc nát bưm bứm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro