Chương 16: Nếu như không đến với anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggg" Chuông đổi tiết vang lên.

"Mọi người di chuyển đến phòng thay đồ và nhanh chóng ra sân nhé!"

Hôm nay trời đã bắt đầu nắng ráo rồi, từ nay giờ học thể dục không còn học trong nhà thi đấu nữa. Và cũng chính giây khắc này... ác mộng mang tên... Chạy bền bắt đầu!!!
(Ác mộng của đời mình😭)

Thầy giáo thể dục cho học sinh khởi nóng làm nóng người xong liền thông báo: "Từ nay đến cuối kì, chúng ta sẽ học chạy bền. Không ai là mới bắt đầu mà có thể chạy được, nên hôm nay khởi động, nữ 8 vòng, nam 10 vòng nhé. Được rồi, chạy theo hàng đi."

Tiếng thầy thể dục vừa dứt, một trận oan thán vang ngập trời, nhưng sau khi nghe lời đe dọa sẽ tăng vòng của thầy thể dục thì mọi người ngoan ngoãn chạy theo hàng.

Bạch Tư Tranh và Lâm Bội Thần thuộc hàng 4, ngồi nghỉ dưới bóng cây đợi tới lượt.

Hàng được xếp theo chiều cao từ thấp đến cao nên bây giờ cô đang đứng giữa hàng, còn Lâm Bội Thần đứng cuối. Bên cạnh cô... là Giản Hứa Thanh.

Nhiều đêm cô nhớ lại kiếp trước không lần nào là không nghẹn ngào.

Giản Hứa Thanh - một cô bạn học ưu tú, một thiếu nữ xinh xắn, tốt bụng có ba là tổng thư kí của tổng giám đốc Lâm thị, vậy nên sau này cô ta cũng theo Lâm Bội Thần làm cô thư kí tài giỏi xinh đẹp bên cạnh anh.

Dường như giữa hai người luôn ngầm hiểu một điều rằng, một người đóng vai trò là người vợ đảm đang chu toàn cho cuộc sống cá nhân của chồng, còn một người lại là cô thư kí toàn năng giúp anh xử lí công việc.

Cô từng một lần cùng anh tham dự một buổi tiệc tối, nhưng sau lần đó anh chẳng còn lần nào muốn cô đi cùng, có lẽ cô không hiểu phép tắc, cô nhàm chán. Từ đó, Giản Hứa Thanh luôn là người bên cạnh anh.

Một người trong tối, một người ngoài sáng.

Có những lúc cô từng nghĩ rằng, mối quan hệ giữa họ là gì đây? Liệu rằng giữa họ có chăng là mối quan hệ mà cô nghĩ đến.

Nhìn vào cô thư kí xinh đẹp tài giỏi ấy, cô cứ nghĩ rằng cô ta sẽ tận lòng làm việc như ba cô ta.

Vậy mà, người hại chết cô, lại chính là cô ta!

Cô ta đã hại chết cả đứa con của hai người!

Cô luôn giữ cho mình suy nghĩ, chuyện của kiếp trước thì cho qua và bắt đầu cuộc đời mới. Nhưng mỗi lần nhớ đến cơn đau vì cô ta mà cô ngã cầu thang, mất con, mất máu và chết. Cô hận, nhưng chẳng biết phải làm sao, chẳng lẽ bây giờ cô bắt cô ta phải chết đền mạng sao?

Với tư cách là tổng thư kí, vậy mà tiền lương cao ngất ngưỡng lại không thỏa mãn nổi cô ta, dám cấu kết với công ty đối thủ cùng với ba cô ta ăn cắp tài liệu đưa cho công ty đối thủ. Vì cô ta là tổng thư kí, việc tới nhà hai người là thường xuyên nên việc ngày đó cô ta nói đến lấy tài liệu cô chẳng nghi ngờ.

Thấy cô ta ở trong thư phòng có chút lâu nên cô lên lầu hỏi xem có vấn đề gì không.

Mở cửa vào, cô ta đang cố gắng mở khóa két sắt của Lâm Bội Thần, chiếc két sắt thường để những tài liệu quan trọng của anh.

"Thư kí Giản có vấn đề gì sao?"

Cô ta hoảng sợ: "Phu... Phu nhân... Tôi đang lấy tài liệu thôi. Nhưng mà tôi quên mật khẩu rồi, thôi để lát nữa tôi hỏi Lâm tổng và quay lại lấy sau."

Nói xong cô ta lại cười hỏi, theo cô rời khỏi thư phòng: "Ồ phu nhân, nghe nói hôm nay ngài không khỏe nên đến bệnh viện. Ngài không sao chứ?"

Đóng cửa phòng lại, cô bước xuống cầu thang, nghe vậy lại không khỏi câu môi cười, "Thư kí Giản, tôi đã mang thai rồi, đứa trẻ đã được 8 tuần rồi. Đợi Bội Thần về, tôi sẽ báo chuyện vui này cho anh ấy nghe. Cô nói xem, hai ngày nữa anh ấy có thể về chưa?" Đáp lại cô là sự im lặng.

Quay đầu lại muốn tìm câu trả lời, nhưng đáp lại cô là một cú xô, cô ta nặng nề đẩy vai cô, cơ thể cô lăn xuống tầng bậc, đầu cô lại đập xuống nền, lúc đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu cô bắt đầu loang chảy máu, bụng cô đau, cô cảm nhận được con cô cũng đang đau, cô cầu cứu.

"Thư kí Giản, con tôi, cứu tôi..."

"Tư Tranh, chúng ta cùng là bạn học của Bội Thần, nhưng rõ ràng là tôi gắn bó với anh ấy từ nhỏ mà, vậy mà cô lại là người anh ấy cưới. Cưới cô anh ấy được gì đâu? Còn bị ba cô một con đỉa đói bu lấy. Cô nói xem, cùng là người đồng hành cùng anh ấy nhưng sao anh ấy chẳng dành một chút tình cảm gì cho tôi? Tôi đã hi sinh rất nhiều vì anh ấy mà, mọi việc đều là do tôi xử lí, tiếp khách cũng là tôi tiếp, cũng là tôi tăng ca thay anh ấy để anh ấy về sớm. Nhưng, cô xem, bao năm tôi vẫn là một thư kí. Vậy thì đừng hỏi vì sao gần đây anh ấy phải chạy đôn chạy đáo để đàm phán hợp đồng. Tôi đáng ra là phải là phu nhân Lâm gia, không làm được, thì tôi phá cái Lâm gia này! Ha, cô có thai sao? Vậy thì cô chết đi! Cô chết rồi nhiều khi cô lại được lên làm phu nhân Lâm gia. Hừ, mà thôi, ai cần tên điên ấy... Có khi sau cô chết tôi cũng chết theo... Nhưng mà, biết làm sao đây? Tôi... cũng đau mà..."

Giấc mơ đêm qua, Giản Hứa Thanh chết.
...

"Bạn học Bạch, chạy thôi!" Đến lúc Giản Hứa Thanh vỗ vai cô, làm cô không khỏi giật mình. Cô ghê tởm cái động chạm của cô ta, bắt đầu chạy.

Luật nhân quả luôn tồn tại, cô ta lấy mạng cô và con cô, Lâm Bội Thần bắt cô ta và ba cô ta trả lại hai mạng cho bằng được.

Kiếp này bắt đầu lại lần nữa, nếu như không đến với anh, mọi việc như kiếp trước sẽ không xảy ra.

~~~~~~~~~~

QUAN NIỆM CỦA MÌNH LÀ: Gieo gió thì gặt bão, dù là bất cứ lí do gì, có là viện cớ vào vì tình yêu mà điên thì những người gây ra lỗi lầm chắc chắn phải bị trừng phạt. Nên mng đừng có bị thao túng tâm lí mà nghĩ rằng nữ phụ được tẩy trắng nha, với con người có máu điên như mình thì không bao giờ nha👉👈 (nói vậy thôi chứ mình vẫn hiền nha mọi người😌)

~~~~~~~~~~

Chào 2023🎆 Mong rằng 2023 này ẻm sẽ cư xử tốt với tất cả chúng ta❤

Năm mới chúc mng công việc suông sẻ, việc học thì đạt thành tích tốt, gia đình và bạn bè luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha❤

~~~~~~

Kiểu là bắt đầu từ mùng 4 mình mới thi, mùng 7 xong. Thi xong mình cố viết trong cuối tuần luôn nè. Mà tuần sau mình viết bộ bên kia nha, nếu có thời gian sẽ cố viết bên này nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro