Chương 20: Bạch Tư Tranh sẽ được Tư Nhã và Lệ gia yêu thương và che chở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mong là mng sẽ đọc những dòng này của mình trước khi vào truyện. Vì nhiều khi ở cuối chương mình có để lại dòng thông báo mà có lẽ lời lảm nhảm của mình có hơi nhiều nên mng không thấy nên ở đây mình muốn nói một chút. Vì là muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bộ này trước tháng 7 (vì mình thi đại học) nên mình mong mỗi chương truyện mình đăng mng sẽ vote và ủng hộ để cho mình có động lực viết. Cứ 50 vote 10 cmt ở mỗi chương thì mình sẽ viết chương mới nhé. Cảm ơn mng và mong mng sẽ thông cảm cho mình ạ.]

~~~~~~

"Bạch Tư Tranh!" Đằng sau lưng lại vang lên tiếng gọi. Bạch Tư Tranh buông Lâm Bội Thần ra và quay đầu lại nhìn.

Là Lệ Chí Hạ. Cô đáp lại một tiếng.

Lệ Chí Hạ đi tới, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp.

Lâm Bội Thần không hài lòng với cách gọi của Lệ Chí Hạ, nhíu mày nhưng trước tiên chào vị phu nhân ấy: "Dì Tư Nhã." rồi khiển trách: "Chí Hạ, gọi là Tư Tranh là chị."

Lệ Chí Hạ gần đây cũng biết là Lâm Bội Thần đang để ý đến người con gái này, cô ấy chỉ có thể ngoan ngoãn lầu bầu câu em biết rồi. Ngay khi cô ấy còn tưởng vấn đề này sẽ kết thúc thì lại bị người phụ nữ bên cạnh gõ vào đầu. Lệ Chí Hạ kêu một tiếng: "Mẹ!!!"

"Mẹ cái gì mà mẹ! Con gái lớn rồi còn không học được lễ nghĩa, đi ra ngoài để người ta chê cười." Thì ra vị phu nhân ấy là mẹ của Lệ Chí Hạ, bà ấy là Tư Nhã.

Bà ấy quở trách con gái, nhưng hành động và lời nói đều là sự cưng chiều.

Cô hâm mộ... Cô nhớ mẹ rồi...

Đang suy nghĩ thẩn thơ, cô lại nghe thấy vị phu nhân gọi mình: "Tư Tranh phải không?"

"Dạ? Vâng ạ."

"Cho cô xin lỗi, cô nuông chiều con bé quá nên nó không phải phép, con bỏ qua cho con bé nhé?" Tư Nhã cười nói với cô.

Quả thật Tư Nhã là một mỹ nhân, cô không tin đây lại có thể là mẹ của Lệ Chí Hạ nếu như không phải nhìn Lệ Chí Hạ rất giống bà ấy. Nhìn qua, cô thật sự nghĩ rằng bà ấy tầm 30 tuổi.

Mà, Bạch Tư Tranh nghĩ cũng không sai, Tư Nhã năm nay chỉ mới 35 tuổi, năm ấy sinh Lệ Chí Hạ, Tư Nhã chỉ mới 20 tuổi. Rất trẻ, nhưng lại mang một khí chất điềm đạm, nhã nhặn, đoan trang.

À, Bạch Tư Tranh nhớ rồi. Tư Nhã chính là một thiên tài dương cầm, bà ấy rất nổi tiếng.

"Dạ vâng, không sao đâu ạ." Cô lắc đầu cười đáp, sau đó lại khéo léo mở lời: "Phu nhân tìm con sao?"

Nói đến, mẹ Lệ vừa nghiêm túc nhưng cũng nở nụ cười thân thiện: "Đúng vậy. Chúng ta qua bên kia nói chuyện một chút được chứ?" Tư Nhã chỉ đến đình hóng mát đằng kia.

"Dạ được." Cô gật đầu.

"Bé Hạ, con ở lại nói chuyện với Bội Thần chút nhé."

"Vâng."

Hai người đi đến đình hóng mát, im lặng một hồi, Bạch Tư Tranh cũng thấy bối rối nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Cuối cùng Tư Nhã mở lời: "Cô có thể gọi con là Tư Tranh không?"

"Dạ được ạ."

Khi có thể mở đầu được, không khí giữa hai người cũng dần thoải mái, Tư Nhã: "Cô đã nghe Chí Hạ kể, lần trước ở tiệm đồ nướng con đã giúp con bé. Cô cảm ơn con nhé." Nghe đến đây cô cũng chỉ trả lời một câu không có gì cả rồi nghe mẹ Lệ nói tiếp: "Vậy nên hôm nay nó kéo cô đến cho bằng được để thay nó cảm ơn con."

"Thật sự không sao đâu mà. Với là con cũng chẳng giúp được gì."

"Con bé này con cứ khách sáo hoài. Nhưng mà chuyến đi này cô thấy nó rất đáng ấy chứ. Tài năng kéo đàn của con rất đáng ngưỡng mộ, con đã học ai vậy?"

Bạch Tư Tranh có chút khựng lại bởi cô hỏi ấy, cô không biết phải trả lời như thế nào, bởi lẽ kiếp trước thời gian này cô chưa biết kéo đàn, mãi cho đến sau này lên đại học cô mới học đầu học. Thời gian trước cô còn ở cô nhi viện, ở đó không hề có điều kiện cho cô học violon, cô ngập ngừng trả lời: "Con, con tự học ạ."

"Vậy sao! Con đúng là rất có tài. Nhìn con rất giống một người. Cho cô hỏi là ba con tên là Bạch Trí sao?"

Lần này, cô lại hoang mang nhìn Tư Nhã: "... Dạ đúng ạ. Sao cô biết ạ?"

Trong mắt của Tư Nhã lóe qua một tia sáng, rồi dần dần hốc mắt đẫm lệ, bà nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của cô, xoa làn da có chút khô, bao nhiêu cảm xúc đều nghẹn ngào: "Vậy thì con phải kêu cô bằng dì rồi. Mẹ của con, Tư Cầm là chị gái của dì."

Bạch Tư Tranh không ngờ chuyện là như vậy.

Chuyện này cũng phải rất nhiều năm rồi, từ khi mà ông bà ngoại cô chết, mẹ cô chết, chuyện này dần dần cũng chôn vùi.

Tư gia là dòng dõi thư hương, đều là tinh anh trong âm nhạc. Ông bà ngoại Bạch Tư Tranh đều là nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng. Hai ông bà lúc lớn tuổi mới có hai đứa con gái là Tư Cầm và Tư Nhã. Bà ngoại vì lớn tuổi nên sau khi sinh Tư Nhã thì yếu dần mà mất, ông ngoại vì đau khổ mà mấy năm sau cũng ra đi.

Hai đứa con gái đều có tài năng, Tư Cầm thì phát triển sự nghiệp trong nước, còn Tư Nhã nhỏ tuổi có tài năng thiên phú nhưng lựa chọn ra nước ngoài du học.

Năm Tư Nhã quay về vì đám tang của ông ngoại, không ngờ người chị của mình lại lặng lẽ kết hôn rồi mang thai. Tư Nhã thật sự giận dữ, người chị gần gũi luôn yêu thương với mình vậy mà cứ vậy lấy một người đàn ông mà chẳng nói với mình một tiếng nên một lần nữa ra nước ngoài liền 6 năm.

Trở về, lại nghe tin Tư Cầm đã chết trong vụ tai nạn, đứa con của chị ấy cũng mất tích. Cảnh sát nói rằng đứa con có lẽ đã bị bắt cóc, năm đó có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ con lấy nội tạng, đứa bé không tìm ra tung tích, sợ là...

Máu mủ ruột thịt tưởng chừng đã mất, nay lại trở về, Tư Nhã hi vọng, giờ đây bà có thể bù đắp tình cảm cho Bạch Tư Tranh và mong người chị trên trời của mình có thể tha thứ cho sự vô tâm và ngông cuồng của mình.

Bạch Tư Tranh sẽ được Tư Nhã và Lệ gia yêu thương và che chở.

~~~~~~~

Ai rồi cũng sẽ có mái ấm của mình❤

~~~~~~~~~~~~~

Bổ quả cau này ra, bản thân số tử vi cho thấy là... tháng 7 này mình thi đại học rồi mng ạ😱😱😱 Không tin là lại nhanh đến như vậy luôn ak😱😱😱

Nên là để hoàn thành bộ này sớm, mình mong là mng có thể vote và cmt để tạo động lực cho mình nhé, chứ nhìn lượng vote chương mà có 30 mấy vote mình buồn quá, mình đã dành ra rất nhiều thời gian óooooo👉👈 nên mong là mng sẽ cho mình ít lời khen tặng hoặc là vài lời góp ý, khen chê đều được ạ😊

Mng thương mình thì vote chương này và tiện tay thì vote cho những chương trước luôn nhé😁

50 vote và 10 cmt nè🙈❤

Và ngủ ngon nha😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro