Chương 3: Cô ấy quá mềm mại, quá thơm ngọt và dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Bội Thần không rõ cô gái trước mặt là ai, cô ấy tiến đến anh có mục đích gì hay cảm xúc của mình đối với cô ấy là gì. Nhưng hương thơm của cô, sự mềm mại, ấm áp của cô làm anh không thể nào kiềm chế nổi.

Biết rõ hành động lôi kéo con gái người ta như thế này là lưu manh, chả giống con người lạnh lùng, lịch thiệp hằng ngày của anh. Nhưng một khi tiếp xúc với ôn hương nhuyễn ngọc này anh không làm chủ nổi bản thân nữa rồi.

Cảm giác muốn ôm, muốn hôn, muốn thân thiết, thậm chí anh còn nổi lên dục vọng với người mới gặp này. Cô gái thật trong sáng, ngây thơ, cô ấy chẳng có hành động quyến rũ anh mà chỉ đơn thuần tới gần anh một chút đã làm anh nổi lên cồn cào.

Tay Lâm Bội Thần nắm lấy cằm cô hôn xuống nhưng Bạch Tư Tranh vùng vẫy, muốn đẩy anh ra nên anh liền đưa tay ra sau gáy cô nâng cổ làm nụ hôn thêm sâu, tay kia đưa đến eo mềm kéo cô lại gần để da thịt hai người chạm vào nhau nhiều hơn.

Bạch Tư Tranh cố gắng thoát khỏi vòng ôm hôn của anh nhưng bị anh kéo lại, đầu gối lúc nãy thoát khỏi hạ bộ yếu ớt đang có xu thế bành trướng lại một lần nữa đè lên.

Lâm Bội Thần chắc chắn rất đau, từ cổ họng kêu một tiếng, sống lưng thẳng hơn nhưng anh chẳng buông đôi môi ngọt ngào của cô ra mà còn càn rỡ ngoạm lấy môi cô mút mát rồi cắn lên khóe môi của cô một cái. Bạch Tư Tranh ăn đau liền hé răng kêu một tiếng, hàng phòng ngự biến mất, chiếc lưỡi nãy giờ cố gắng đảo lộng ngoài răng môi của cô nay lợi dụng kẽ hở chui vào trong càn quấy.

Chiếc lưỡi của Lâm Bội Thần sục sạo trong khoang miệng, điên cuồng, mạnh bạo khiến môi của cô bị chèn ép đến phát đau. Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, lưu luyến chạm vào nhau, cọ sát mút vào, lại mạnh bạo quét một vòng trong khoang miệng, thèm khát nuốt hết nước bọt thơm ngọt, dường như tốc độ phân bố nước bọt của cô không bằng tốc độ nuốt của anh, lại đẩy nước bọt của mình xuống cuống họng của cô.

Đôi tay trên eo Bạch Tư Tranh ngày càng không thành thật, cơ bắp trên tay dưới chiếc áo sơmi trắng nổi lên gân xanh, từng đường cong cứng rắn lộ ra vẻ đói khát. Bàn tay trên eo không yên phận xoa xoa thịt mềm ở eo lại xoa đến thịt mềm ở mông qua lớp quần.

Lần này thì dọa Bạch Tư Tranh sợ đến thót tim, cô cắn mạnh một cái trên môi mỏng của anh.

Anh ăn đau cuối cùng cũng buông môi cô ra, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh, hoảng loạn lui ra sau mà không cẩn thận phịch một tiếng ngồi ra cỏ.

Lâm Bội Thần sau khi buông ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng đến cả tai cũng nóng bừng bừng cùng đôi môi ướt át và vết thương nhỏ ở khóe môi, cơ thể anh cũng nóng rang, tay chân như bị kim chích râm rang, tim gan phổi đập liên hồi.

Anh chơi xấu, một lần nữa đưa tay ra sau gáy, ý định kéo cô lại một lần nữa.

Cô không kịp phản ứng bị anh kéo đến nhưng khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô né ra, môi ịn lên cái 'bẹp' má anh. Môi cô quá ướt át, bao nhiêu nước bọt dính trên môi cô đều truyền sang anh.

Ánh mắt của Lâm Bội Thần lướt qua nhìn cô, ý cười không thể nào dấu nổi, độ cong trên môi ngày càng cong, "Hôn bên này cho đều?".

Không biết có khoa học nào đã chứng minh hay chưa. Nhưng khi một người con trai đẹp trai theo nét lạnh lùng lại có hành động như nghiêng cằm cười rồi dùng ngón trỏ chỉ lên má - một hành động dễ thương như vậy không thể nào dung nhập với một con người lạnh lùng vô cảm thường ngày được. Nhưng Bạch Tư Tranh lại được chứng thực, anh... làm nũng... nhưng hình ảnh lại mang tính rụng tim đến muốn ngất, đẹp trai quá!

Không được! Không được! Anh thật quá đáng!

Hai người không nên như vậy! Hai đầu mày cô nhíu lại.

Nhưng nhìn hành động vẫn đang khiêu khích của anh cô kiềm được chồm đến, há miệng.

Cắn một ngụm.

Đúng vậy.

Cắn một ngụm lên má bên kia của anh sau đó cầm lấy áo khoát của mình bỏ chạy.

Bạch Tư Tranh chạy thật nhanh, chỉ sợ một giây sau sẽ bị anh bắt lại. Nhưng chạy một đoạn đến dãy hành lang phòng học, xác nhận anh không chạy theo cô mới dám đứng lại thở một hơi.

Con tim của cô đang đập loạn.

Thình thịch, thình thịch từng hồi.

Da thịt cô đều tê rần.

Nụ hôn ấy, hơi nóng truyền đi đến từng tế bào mô da thịt, đốt cháy cô trong cơn say mê.

Đầu óc của cô đến giờ vẫn còn choáng váng, chẳng thể tin được những gì đã xảy ra.

Ở kiếp trước, dù lúc mới đầu gặp hai người cũng có một đoạn nhân duyên, nhưng anh cũng chẳng bao giờ táo bạo như vậy. Huống gì, với một người không thích tiếp xúc với người khác giới như anh vì sao lần đầu tiên gặp một người lạ như cô lại có những hành động như vậy?

Cô chắc chắn người đó là Lâm Bội Thần mà. Khuôn mặt ấy, nốt ruồi ở đuôi chân mày phải ấy, thái độ ấy, giọng nói ấy.

Cô không lí giải được.

Và... Người con trai đang ngẩn người ngồi dưới tán cây kia càng không thể lí giải được.

Mọi hành động và lời nói kia, anh không kiểm soát được, càng không hiểu được.

Thôi được rồi, quan tâm làm gì.

Hơi ấm và sự ướt át vẫn còn lưu trên da anh.

Anh không nhịn được, quệt lấy vệt nước trên má và vết máu trên môi... liếm.

Dù gì, có lẽ rằng cô ấy quá mềm mại, quá thơm ngọt và dễ thương.

...

Bạch Tư Tranh quay lại phòng giáo viên, giáo viên đã chấm xong bài thi của cô, xếp cho cô vào lớp 3 - cùng lớp với cặp sinh đôi.

Cũng phải thôi, dù trí nhớ cô có tốt đến nhường nào hay lúc trước cô học giỏi bao nhiêu, trước đó cố gắng ôn bài trong một ngày thì dù gì cũng đã 7 năm cô không đụng vào sách vở rồi, chẳng thể làm tốt nổi.

Nhưng cũng chẳng sao, ngôi trường quý tộc này luôn có bài kiểm tra mỗi kì sẽ dựa theo thành tích để xếp lớp, tuần tới sẽ là kì kiểm tra giữa kì.

Giáo viên dẫn cô đi hoàn thành các thủ tục, dẫn cô đi nhận sách và đồng phục.

Mọi thủ tục xong hết lúc 10 giờ 30, Bạch Tư Tranh không thể ở lại được nên phải đi xe buýt về. Vì tài xế chỉ chở đón đi học và tan học nên bây giờ cô chỉ đành đi xe buýt.

Cũng may rằng tiền lương tháng trước cô nhận được của công việc bồi bàn ở một quán ăn nhỏ đã nhận đủ, số tiền này cô có thể sống được một thời gian.

Đi xe buýt về nhà thì chẳng có ai ở nhà cả.

Vừa đến lúc cơm trưa, nhưng trong nhà chẳng có ai nên dì giúp việc không nấu cơm, thấy cô về thì liền nhanh chóng đi nấu cơm.

Cô lên phòng thay đồ rồi đi dạo một vòng. Đến đây ngày thứ 3 rồi nhưng giờ cô mới đi dạo một vòng.

Cô muốn đến phòng mẹ.

Bạch Tư Tranh nhớ rõ, từ lúc cô có chút nhận thức thì ba mẹ đã không ngủ chung, mẹ cô ở một căn phòng nhỏ trên tầng 3.

Không hiểu sao nơi đây chỉ là một góc nhỏ gồm một bàn trà nhỏ, một chiếc giường cùng một chiếc tủ kính nhưng mẹ cô có vẻ hài lòng với nó.

Mẹ cô là một nghệ sĩ vĩ cầm.

Tiếng đàn của mẹ có lẽ mang đến cảm xúc sâu nặng, nhưng nó thật sự hay, cô rất thần tượng mẹ.

Sự nghiệp của mẹ rộng mở như vậy, nếu không phải tai nạn kia...

Có lẽ Bạch Trí vẫn còn chút lương tâm, còn cho người quét dọn nơi đây.

Chẳng còn hơi ấm nào trên chăn nệm nhưng cô vẫn có thể nhớ được sự ấm áp của mẹ vào mỗi đêm mẹ ôm cô vào lòng ru ngủ.

Ánh mắt của cô đảo đến chiếc tủ kính.

Trong tủ kính là chiếc đàn vĩ cầm Stradivarius* mà ông ngoại tặng cho mẹ, mẹ vẫn luôn nhắc đến nó.

Kiếp trước, là cô nhu nhược, cây đàn là kỉ niệm của mẹ, là niềm kiêu hãnh của mẹ, nó tốt như vậy mà ở lại tan nát trong tay Bạch Yên.

Cô không cam lòng.

Bước đến mở tủ kính, cô cầm lấy chiếc đàn, bỗng nhiên một sợi dây chuyền rớt ra.

Dây chuyền là của mẹ, cô cũng có một cái nhưng năm đó xảy ra tai nạn nó đã không còn.

Nó được làm bằng vàng, mặt dây chuyền tinh xảo, bên trong là 2 tấm ảnh, một tấm của mẹ và cô, một tấm là của một người đàn ông.

Mẹ nói, đó là thần tượng của mẹ.

Siết chặt sợi dây chuyền trong tay. Cô không cam lòng mọi thứ của mẹ bị những người Bạch Trí lấy đi phá hoại, vậy kiếp này, cô phải đòi lại cho bằng hết.

~~~~~~~
* Được bậc thầy làm đàn người Ý Antonio Stradivari (1644 – 1737) chế tác cách đây 302 năm - năm 1716.

~~~~~~~~

Mấy nay rầu ghê mng, chương 2 ít vote lắm luôn😢 Mng vote cho mình chương này rồi quay lại chương 2 vote để cho mình động lực nhé🥺

Còn chuyện này cũng rầu lắm, mấy nay mình đang nghiên cứu cách đăng truyện trên WordPress mà mình mò hoài cũng chưa có được như mấy nhà khác. Ai có kinh nghiệm cho mình xin chút đi ạ, chỉ mình các bước luôn đi ạ hoặc cho mình cái link nghiên cứu với chứ mình search dữ lắm rồi tự mò mà không được😭

Vote và cmt cho mình nha👉👈 Tối có chương tiếp để đủ 2 chương 1 tuần ak (đáng ra là mình nói tối mai chủ nhật mà wattpad nổi điên xóa hết mấy trăm chữ nên ngồi gõ lại muốn khùng luôn hà😔)

~~~~~~

Có con bạn mua ở shopee chán quá mng, nhiều khi xin ý kiến mà mợt mỏi với nó quá, chắc là trả hàng cho rồi🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro