Chương 5: "Cảm ơn. Rất ngọt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Bạch Tư Tranh đúng giờ dậy rồi xuống nhà ăn sáng.

Gia đình bốn người xuống chậm hơn cô, lúc ngồi ăn không thiếu những ánh mắt chào hỏi, không khí của bàn ăn trầm lặng.

Hôm nay cô không pha cafe hay trà gì nữa, mọi việc đều là dì giúp việc làm nên bây giờ dì giúp việc mới đem lên. Cô ăn xong bánh mì rồi uống ly sữa sau đó đeo cặp đi học.

Cô vừa đi ra khỏi nhà, trong nhà liền ồn ào: "Bạch Trí, ông nhìn nó đi! Thái độ của nó ông nhìn thấy mà được sao!" Vu Như chẳng thèm để ý đến hình tượng, bực bội ném cái nĩa trong tay lên bàn, âm thanh chói tai khó chịu.

Bạch Yên cũng chẳng còn là cô công chúa nhỏ, hét thật lớn: "Ba không thấy nó huênh hoang như thế nào sao! Nhà này là của con! Ba không thể để nó cướp đi được! Nếu ba còn không giải quyết nó thì con nhảy lầu cho ba coi!"

Vu Như thấy còn chưa đủ ồn, tiếp tục nói: "Ông nhìn tôi và con bị ăn hiếp như vậy mà còn không làm gì, có phải muốn đá mẹ con tôi ra khỏi nhà hay không! Tôi chết cho ông vừa lòng!"

Bạch Trí rốt cuộc cũng đau đầu chịu không nổi: "Thôi được rồi! Mới sáng sớm có cho tôi yên hay không! Tôi có thể đuổi mẹ con bà đi sao? Tôi cũng sẽ không còn gì trong tay đấy!"

Nghe lời của chồng, Vu Như biết bà ta nên làm gì, bà ta nắm lấy tay ông ta, tha thiết vuốt ve: "Vậy thì ông giải quyết mau đi. Chả phải ông quen với người của cơ quan nhà nước sao? Thay đổi giấy tờ rất dễ mà!"

Ông ta cau mày, đúng là ông ta có suy nghĩ đến chuyện này, nhưng không phải cứ nhờ vả là sẽ được, còn phải chuẩn bị một phần hậu tạ, lại nói việc này nếu không cẩn thận còn có thể đi tù nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của ông ta, một ăn cả ngã về không: "Biết rồi. Tôi sẽ giải quyết."

...

Bây giờ vẫn còn sớm, quãng đường đến trường cũng ngắn nên Bạch Tư Tranh ung dung đi bộ đi học.

Đến trường thì giáo viên chủ nhiệm dẫn cô đi nhận lớp, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi xếp chỗ ngồi.

Lớp học có 40 chỗ ngồi, nay cô vào lớp này liền vừa đủ sĩ số 40.

Giáo viên chủ nhiệm giải thích với cô rằng, bài kiểm tra đầu vào của cô có thể vào lớp 2 nhưng vì lớp 2 đã đầy nên không thể xếp cô vào. Tuần tới diễn ra kì thi giữa kì có thể đổi lớp, đến khi đó lại xếp lớp lại.

Vị trí trống còn lại rất éo le.

Trùng hợp ngồi cạnh Bạch Vũ, bàn cuối cùng dãy thứ hai từ ngoài vào.

Bạch Tư Tranh có chút khựng lại, dù đời trước hay đời này Bạch Vũ đều chưa từng có tác động gì đến cô nhưng thân phận là anh em cùng cha khác mẹ, đã khác mẹ nay cô còn đối nghịch với mẹ của hắn ta, không lí nào cô không khó chịu được. Nhưng đó là sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm nên cô đành tuân theo, chỉ một tuần mà thôi, cô có thể cố gắng.

Suốt mấy tiết buổi sáng, Bạch Tư Tranh cố gắng chăm chỉ học hành, cố gắng nghe giảng, giáo viên nói gì liền ghi chú vào, cô vốn là người có trí nhớ tốt, trước kia là học sinh giỏi xuất sắc nhưng dù sao cũng rất lâu rồi cô không tiếp xúc với các kiến thức này, cô cần chăm chỉ rèn luyện.

Mà Bạch Vũ ngồi bên cạnh, lại nằm trên bàn ngủ suốt, giáo viên cũng chẳng để tâm.

Nói đến cũng vui, Bạch Vũ không để ý gì nhưng Bạch Yên ngồi bàn đầu của dãy đầu tiên lại luôn luôn quay cuống liếc nhìn cô.

Bạch Tư Tranh không muốn quan tâm, mặc kệ cái nhìn nóng cháy của cô ta, làm tốt chuyện học của mình.

Sau khi tiếng chuông học vang lên, giờ nghỉ trưa đến, Bạch Tư Tranh cầm đồ ăn trưa của mình lặng lẽ đi ra sau trường, đến đình hóng mát.

Kiếp trước, Bạch Tư Tranh luôn là một người vừa nhu nhược lại còn tự trọng, trước khi nhận về cô cố gắng làm thêm để có tiền sinh hoạt, sau này khi được nhận về thì cô không dám mở miệng xin tiền sinh hoạt mà chắt chiu từng đồng số tiền làm thêm ít ỏi để giải quyết bữa trưa. Và khi mà số tiền ấy không còn nữa, có một thời gian cô đã nhịn đói đến nhập viện và chuyện này cũng lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cô không muốn như vậy, số tiền mà Bạch Yên hay Bạch Vũ tiêu hoa hằng ngày, dùng số tiền của ông ngoại cho mẹ đầu tư lấy hoa hồng để đi chơi với đám bạn, cô sẽ lấy cho bằng được.

Nhưng trước mắt, cô vẫn chưa có khả năng để làm chuyện đó. Vậy cô phải nghĩ cách để sống thật tốt trong khoảng thời gian này.

Bữa trưa là cô lấy từ trong nhà bếp, là một cái bánh cùng một trái chuối, cô còn mang theo cả nước ấm.

Trường quý tộc rất coi trọng việc ăn uống và nghỉ ngơi của học sinh nên thời gian nghỉ trưa đến 2 tiếng, bắt đầu từ 11h30 đến 13h30 thì bắt đầu học buổi chiều.

Hôm nay trời có trong hơn một chút, gió xuân thổi qua rất dễ chịu, Bạch Tư Tranh rất tận hưởng giây phút này, ăn chút bánh rồi lại uống một ngụm nước ấm.

Ăn hết bánh lại bóc vỏ chuối cắn từng miếng.

"Có vẻ ngon nhỉ? Cho tôi một miếng được không?"

Bạch Tư Tranh vừa mới cắn được một miếng, bỗng nhiên bên tai xuất hiện hơi thở cùng giọng nói quen thuộc liền làm cô giật thót cả mình, cục chuối trong miệng chưa được nhai vì hành động giật mình tuột xuống cổ họng làm cô nghẹn ho vài cái.

Lâm Bội Thần nhìn biểu hiện của cô liền có chút gấp, nhanh chóng cầm bình nước trên ghế đá đưa đến bên miệng cho cô gái: "Nước đây." Tay còn không quên đặt sau lưng cô gái nhỏ vuốt lên xuống.

Anh có chút bối rối, ban nãy muốn ra đây hóng mát nghỉ trưa một chút liền thấy cô gái đang tận hưởng buổi trưa nên không kiềm được lòng mà trêu đùa, nhưng chẳng ngờ kết quả lại như vậy.

Anh ngượng ngùng tiếp tục vuốt lưng cho cô gái mà không hề nhận thức được hành động của mình có chút quá phận, đến lúc cô gái hoảng loạn duỗi thẳng lưng để né tránh anh thì anh mới đưa bàn tay vừa được vuốt ve trên da thịt mềm mại kia ra sau đầu xoa tóc: "Xin lỗi. Tôi chỉ đùa một chút mà thôi." Anh vòng ra đằng trước, đối diện với ánh mắt của cô rồi ngồi xuống bên cạnh, dè chừng không biết làm gì.

Một người bình thường lạnh lùng như anh, suy nghĩ chín chắn như anh, làm việc luôn lí trí, bỗng nhiên một ngày lại có hứng thú đi trêu đùa người khác, cái biểu hiện bối rối kia làm cô có chút không tin được, trông anh như là một chàng thiếu niên ngây ngô vậy, không hề giống anh trong trí nhớ của cô gì cả, cô cũng chẳng biết phải làm gì.

Nhìn nửa trái chuối trong tay, cô dùng tay kia bẻ một đoạn đi rồi đưa sang cho anh: "Anh ăn không?"

Lâm Bội Thần còn đang không biết làm gì liền thấy hành động của cô, có chút ngạc nhiên sau đó cười cười, anh không hiểu suy nghĩ của bản thân, nhưng theo lời nói của cô, bản thân anh không tự kiểm soát được hành động của mình, nắm lấy tay đang cầm trái chuối của cô, một miệng cắn một cái thật to sau đó còn miếng còn lại hướng đến môi cô cưỡng chế cô ăn rồi đứng dậy.

Bạch Tư Tranh theo bản năng nhai nhai, sau đó hướng mắt nhìn anh, anh nói: "Cảm ơn. Rất ngọt." Anh đi rồi.

...

Cuộc sống như vậy liên tục 3 ngày, nhưng 3 ngày này cô lại chẳng gặp anh.

Hôm nay là cuối tuần, mai là kiểm tra giữa kì rồi, cô không muốn ở nhà, cô muốn đến một nơi thật yên tĩnh để học bài.

Thư viện ở trường rất lớn, rất thích hợp để học tập.

Hôm nay, cô lại gặp anh.

Nhưng mà cảm xúc của cô có chút khó chịu.

Bởi vì đêm qua, những giấc mơ quấy nhiễu cô.

Những giấc mơ ấy thuộc về anh.

~~~~~~~~~~~~~

Mng ơi, chắc là thêm một chương nữa là sẽ có H ak, mình tính là có một quy tắc nhỏ này👉👈

Chương H mình sẽ đặt pass nè.

Và mình mong mỗi chương truyện trước sẽ trên 60 vote nè (ai chưa vote thì vote để ủng hộ và động viên mình nha😊❤)

Vẫn như mọi khi, mình luôn muốn mng hiểu cho mình rằng, mình đã đầu tư chất xám và thời gian của mình rất nhiều cho bộ truyện nên mình hi vọng mng có thể thương cho sự nỗ lực của mình. Mình kể cho các bạn một câu chuyện vui, hi vọng mng hãy cho mình một nụ cười, mỗi ⭐ mà mng cho mình sẽ là nguồn động lực to lớn để mình có thể bước tiếp, mỗi lời nhận xét của mng sẽ là mỗi mảnh ghép để giúp câu truyện của mình trở nên hoàn hảo nên mình mong mng sẽ cùng mình chia sẻ những suy nghĩ của mng về truyện.

CẢM ƠN MNG Ạ❤🙆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro