Quyển 1 - Chương 14: Phát sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Vân Triều phát sốt rồi, bị một người đàn ông cưỡng hiếp rót tinh, làm hắn vừa kinh vừa sợ, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mặt bị thiêu đến đỏ ửng, hai mắt nhắm díp lại không thể tỉnh lại.

Hắn không được đưa đi bệnh viện, Tô Yến Hoa mặc dù pháp y, nhưng cũng là bác sĩ có y thuật cực kì cao minh, đối phương kê đơn tiêm thuốc, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủn, cơn sốt của Thịnh Vân Triều đã giảm bớt.

Chỉ là sau khi hạ sốt, cơ thể Thịnh Vân Triều vẫn có chút suy yếu, tinh thần kiệt quệ, cả người rúc vào trong chăn ngủ thiếp đi.

"Nên ăn cơm rồi, nếu không ăn gì, cơ thể sẽ không chịu nổi." Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Tô Yến Hoa được phục vụ cả một đêm vẻ mặt thoả mãn như mèo con được ăn no, trên tay bê một bát cháo trắng và mấy món ăn kèm, hắn ngồi bên mép giường, dịu dàng nhìn tiểu cảnh sát đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xiềng xích trên người hắn đã được tháo ra, những tao ngộ gặp phải khiến tiểu cảnh sát có chút không chịu nổi, thân thể hắn cuộn tròn thành con tôm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nửa còn lại được chăn bông che lại.

Hàng lông mi mảnh dài của tiểu cảnh sát khẽ run rẩy, mí mắt nhảy lên hai cái, rõ ràng là đã tỉnh nhưng lại không chịu mở mắt.

“Nếu cảnh sát Thịnh không muốn tự mình ăn, tôi cũng không ngại tự mình đút cho em đâu.” Tô Yến Hoa đương nhiên tinh tường nhận thấy được, mỹ nhân lạnh lùng như sương tuyết lúc này lại như một bé thỏ tuyết nhỏ đang bị thương, co ro trong ổ nhỏ của mình không chịu thò đầu ra, Tô Yến Hoa vui vẻ cúi người, nhẹ nhàng liếm vành tai trắng như tuyết của tiểu cảnh sát, nhỏ giọng thì thầm tựa như ma quỷ đang dụ dỗ con mồi.

Bên tại bị người thổi nhẹ một hơi, vành tai bị liếm đến ướt dầm dề, những lời uy hiếp kia khiến Thịnh Vân Triều không dám lên tiếng, cũng khi không dám phản kháng.

Với tính cảnh lạnh lùng lãnh đạm của tiểu cảnh sát trước đây chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ... Cho dù Thịnh Vân Triều không biết Tô Yến Hoa định đút cho hắn ăn như thế nào, nhưng đó nhất định cũng không phải cách gì tốt đẹp.

Lông mi hắn run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt lưu li nhàn nhạt vẫn còn mang theo hơi nước, khóe mắt đỏ ửng, là do bị chịch đến khóc cả đêm mà ra. Hắn rũ mắt, không nói một lời ngồi dậy, vừa cử động liền cảm thấy chỗ kia đau nhức khó chịu.

Cho dù không được khuếch trương cẩn thận, lúc làm tình cũng không có nửa điểm ôn nhu, còn bị chịch cả một buổi tối, từ hoàng hôn đến rạng sáng ngày hôm sau, nơi đó tuy vừa hồng lại vừa sưng nhưng vẫn như cũ êm đẹp không có vết rách.

Nhưng dù vậy, cảm giác bị dị vật tiến vào vẫn chưa biến mất, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi không chịu phát ra âm thanh.

Sau khi Thịnh Vân Triều chậm rãi ăn xong một bát cháo cùng đồ ăn kèm, đem thuốc hạ sốt uống sạch liền một lần nữa thu người lại, Tô Yến Hoa cười khẽ trước biểu hiện trẻ con của Thịnh Vân Triều, hắn sờ chán tiểu cảnh sát một chút rồi nói: “Tôi phải ra ngoài một chuyến, bảo bối nhớ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đợi ông xã về nhé, nếu cưng dám bỏ trốn, ông xã đảm bảo sẽ chịch cưng đến không xuống được giường!”

Cảm giác bị đụng chạm làm cho Thịnh Vân Triều vô cùng chán ghét ghê tởm, hắn theo bản năng nghiêng đầu tránh đi, tay Tô Yến Hoa rơi xuống khoảng không, hắn cũng không tức giận, cầm cái chén không mỉm cười rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi đám người kia rời đi, Thịnh Vân Triều đang trốn ở trên giường mở mắt ra, nghĩ đến những lời Tô Yến Hoa vừa nói, hắn cố chống lấy thân thể yếu ớt của mình, cố hết sức đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy