Quyển 1 - Chương 3: Dẫn sói vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang hẹp nhỏ, bước chân Thịnh Vân Triều dừng lại, đứng đối diện với vị bác sĩ pháp y có vẻ ngoài rất không phù hợp kia, khoảng cách chưa đầy hai bước.

Đôi mắt Thịnh Vân Triều trong veo tựa lưu li, lẳng lặng nhìn chăm chú người trước mắt.

Tô Yến Hoa.

Boss phản diện của vị diện này, cũng là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn dạo gần đây.

Tô Yến Hoa sinh ra trong gia đình hoàng thất Anh quốc, mẹ hắn là một hoa kiều xuất thân trong một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở nước M, bà ngoại hắn là người Trung Quốc, sau này mới quen biết ông ngoại là người nước M, hai người kết hôn và sinh ra mẹ hắn.

Sau này mẹ hắn đến nước Anh du lịch gặp gỡ và yêu bố của hắn, hai người nhanh chóng kết hôn, Tô Yến Hoa là đứa con trai thứ hai của hai người, ở trên hắn còn có một người anh trai. Anh trai hắn theo họ cha, còn Tô Yến Hoa theo họ mẹ, hắn cũng thừa hưởng tất cả vẻ đẹp từ mẹ, thiên về phương Đông nhiều hơn.

Vì từ khi còn nhỏ đã được giáo dục về văn hóa và ngôn ngữ trong nước, vậy nên sau khi trở về Trung Quốc, với vẻ ngoài đậm chất phương Đông và độ thuần thục tiếng phổ thông của hắn, thường khiến mọi người lầm tưởng hắn là người sinh ra và lớn lên trong nước.

Tô Yến Hoa diện mạo anh tuấn, mắt phượng hẹp dài đen nhánh như mực, mày kiếm mũi cao, dáng người đĩnh bạt, giống như bá tổng bước ra từ truyện tranh.

Ai có thể ngờ được, kẻ sát nhân giết người hàng loạt đang được truyền thông rầm rộ nhắc đến, lại là một người đàn ông diện mạo anh tuấn lại có học thức cao như vậy.

Thịnh Vân Triều vẻ mặt lãnh đạm, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ ửng, trong đôi mắt lạnh nhạt phản chiếu thân ảnh người đàn ông, một lúc sau hắn mới khẽ gật đầu, mũi chân chuyển hướng, đi vào văn phòng.

Dạ Bạch Vi ý cười đầy mặt đi bên cạnh Thịnh Vân Triều, nhiệt tình chào hỏi Tô Yến Hoa.

Bình tĩnh mà xem xét, Tô Yến Hoa là người rất có mị lực, nhưng Dạ Bạch Vi lại càng thích Thịnh Vân Triều hơn.

Sáng trong tựa như trăng, thanh lãnh tựa như băng, lại sạch sẽ giống như bông tuyết, tựa như đóa tuyết liên nơi núi xa khắc nghiệt, kiên cường thánh khiết trong gió tuyết……

Sau khi hai người rời đi, đáy mắt Tô Yến Hoa đứng trong phòng họp lóe lên một đạo ám quang, khóe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười cổ quái.

Chàng cảnh sát nhỏ này, không khỏi quá mức quyến rũ rồi đi....... Hắn vẻ mặt hưng phấn hít hít chóp mũi, trong không khí vấn còn sót lại hương thơm thoang thoảng trên người cảnh sát Thịnh……

Giống như bông tuyết trên đỉnh núi, mang đến cảm giác mát lạnh……

Tô Yến Hoa bị hương vị này mê hoặc, cả người phảng phất như có dòng điện xẹt qua, lại nhớ đến ảnh ngược của mình trong mắt y, giống như hắn là cả thế giới của đối phương, đầu quả tim giống như bị một sợi lông vũ quét qua, ngứa ngáy khó nhịn.

Không khí trong phòng hội nghị đông cứng như sắp đóng băng đến nơi, vô cùng áp lực.

Trên trung tâm bức tường có một màn hình chiếu, trên màn hình là ảnh chụp của tất cả các nạn nhân, đổ nát thê lương, máu tươi đầm đìa.

Cũng may tất cả những người ở đây đều là người trong tổ trọng án, tuy thời gian Dạ Bạch Vi và Thịnh Vân Triều vào cục cảnh sát có chút ngăn, nhưng thành tích lại cực kỳ ưu tú, bởi vậy được đặc cách tiến vào tổ trọng án.

"Vụ án giết người hàng loạt này đã diễn ra trong bốn tháng rồi, cứ mỗi tháng lại có một người chết, gây xôn xao dư luận. Phía cấp trên có lệnh, trong vòng một tháng phải tìm ra kẻ sát nhân và đưa ra trước công lý!" Đứng ở phía trước, tổ trưởng tổ trọng án trầm giọng nói.

Ánh mắt tổ trưởng liếc nhìn từng người trong văn phòng: "Nói cho tôi biết suy nghĩ của các cậu."

"Tổ trưởng, hung thủ cứ đến thời điểm giữa tháng là sẽ giết chết một người. Dựa theo thời điểm tử vong của nạn nhân gần đây mà tính, chỉ còn 10 ngày nữa sẽ có nạn nhân tiếp theo."

“Mỗi người bị hại đều là những kẻ có vấn đề về đạo đức, người thì có hành vi bạo lực gia đình, người thì ngược đãi con gái, người thì là tội phạm cưỡng gian, người thì làm gái mại dâm, bởi vậy theo suy đoán của tôi người này đã từng phải chịu ngược đãi, lại không đòi lại được công bằng cho bản thân, bởi vậy mới đi con đường này để thỏa lấp nỗi uất hận trong lòng, chúng ta có thể điều tra một chút tư liệu phương diện này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy