Quyển 1 - Chương 5: Dê vào miệng cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Bạch Vi lập tức quay đầu nhìn về phía Thịnh Vân Triều: “Không được, việc này quá nguy hiểm.”

"Bạch Vi, công việc cảnh sát vốn dĩ đã rất nguy hiểm, chỉ vì nguy hiểm mà lùi bước là không được." Thịnh Vân Triều vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói, hắn quay đầu nhìn Mạnh Ích Châu, khẽ gật đầu nói: "Cậu muốn tôi giả làm phụ nữ đúng không?”

Mạnh Ích Châu có chút kinh ngạc nhìn Thịnh Vân Triều, khen ngợi nói: “Không sai, cảnh sát Thịnh thật thông minh, tuy rằng hung thủ án giết người liên hoàn này nam nữ đều không tha, nhưng nữ giới phù hợp với việc làm mồi nhử hơn rất nhiều, nếu như đối phương chỉ là một người phụ nữ cũng không dám ứng chiến, quần chúng nhân dân sẽ càng thêm khinh thường đối phương, như thế cho dù không bắt được hung thủ, cũng sẽ hạ thấp sự sợ hãi trong lòng người dân.”

Tổ trưởng thấy bản thân Thịnh Vân Triều cũng đã đáp ứng rồi, nên không chút chần chờ đồng ý phương pháp này.

====

Thịnh Vân Triều có một gương mặt trắng nõn tinh xảo, mái tóc ngắn đen nhánh dưới ánh sáng mềm mượt tựa như tơ lụa, hắn mặc một bộ váy dài đỏ rực có đai đeo ngang eo, cổ váy chứ V khoét sâu làm phần lớn ngực hắn đều lỏa lồ ra bên ngoài.

Đặc biệt là đầu vai kia, trắng nõn mịn màng, tinh tế bóng loáng, cả người trắng đến phát sáng, khiến người nhìn hoa cả mắt.

Hắn mặt mày tinh xảo, thần sắc lãnh đạm đến cực điểm, lại mặc một thân váy đỏ rực lửa, nóng và lạnh kết hợp, mang đến sự tương phản cực lớn, giống như đóa hải đường nở rộ trên nền tuyết lạnh giá, thuần khiết lại lộng lẫy biết chừng nào.

Sau khi Thịnh Vân Triều thay quần áo xong đi đến phòng họp, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh diễm.

Mặc dù Thịnh Vân Triều vẫn giữ nguyên một đầu tóc ngắn thường ngày cùng bộ ngực xẹp lép nhưng vẫn tuyệt sắc vô cùng.

Có lẽ vì không quen mặc quần áo của phụ nữ vậy nên hai gò má trắng như tuyết của Thịnh Vân Triều không khỏi phiếm chút màu hồng phấn, xinh đẹp yêu kiều.

Vị bác sĩ pháp y ngồi ở góc phòng gần như không có chút cảm giác tồn tại nào vẻ mặt khó đoán, hắn ngẩng đầu nhìn chàng cảnh sát nhỏ khiến mình nổi lên hứng thú, đầu lưỡi liếm liếm chiếc răng nanh sắc nhọn, ánh mắt cực nóng tựa như có thể thiêu đốt cả xương cốt không ngừng đảo qua đảo lại cơ thể của Thịnh Vân Triều.

“Cảnh sát Thịnh, vẫn còn thiếu một chút đồ vật đó.” Vào lúc mọi người đang đắm chìm trong kinh diễm, Tô Yến Hoa chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp từ tính.

Những người khác trong văn phòng nháy mắt bừng tỉnh, Dạ Bạch Vi há hốc miệng nhìn người mình thích, hai má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh, không dám nhìn nhiều.

Mạnh Ích Châu trong lòng cũng là một trận cảm thán, nam mặc nữ trang, vẫn như cũ lạnh lùng xa cách, làm cảnh sát thật sự là đại tài không được trọng dụng, nếu trở thành minh tinh, có lẽ là đã nổi tiếng cả nước từ lâu.

Bất quá Mạnh Ích Châu cũng chú ý tới thứ bị thiếu mà Tô Yến Hoa nói, vui cười mở miệng: “Quả thật là thiếu chút đồ vật, nơi này……”

Mạnh Ích Châu chớp đôi mắt, cực kỳ dâm loạn xoa xoa lồng ngực của mình, ý ám chỉ mười phẩn rõ ràng.

Giọng điệu tuỳ tiện hạ lưu, quả thực khiến những người khác trong phòng họp không nói nên lời.

Tổ trưởng thậm chí gõ bàn cảnh cáo nói: "Được rồi, cảnh sát Mạnh, chú ý một chút, đừng để ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của cảnh sát chúng ta."

Mạnh Ích Châu mặt đầy vô tội cùng ủy khuất nói: “Lời tôi nói rất là đứng đắn được không, nơi nào ảnh hưởng không tốt chứ?”

Thịnh Vân Triều cúi đầu, nhìn bộ ngực xẹp lép của mình, trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Đến lúc đó tôi sẽ nhét thêm hai cái bánh bao vào.”

Hội nghị lại lần nữa kết thúc.

Thịnh Vân Triều dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng, Tô Yến Hoa cong mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn bóng dáng Thịnh Vân Triều đi xa, trầm thấp cười thành tiếng.

Cảnh sát Thịnh, cưng đây là tự chui đầu vào lưới.

========

Hình ảnh Thịnh Vân Triều nam giả nữ trang rất nhanh nổi tiếng trên internet, hắn lớn lên xinh đẹp, so với minh tinh còn loá mắt hơn, không cần làm gì cũng có thể nhảy lên hot search, còn được không ít người đại diện coi trọng.

Nhóm paparazzi giống như chó ngửi được mùi thịt, lập tức tìm tới Thịnh Vân Triều.

Thịnh Vân Triều lần này phải đóng vai một người mẹ đơn thân đang sống cùng một cô con gái, ' nàng ' là một người cuồng ngược đãi, thường hay trừng phạt con gái bằng những biện pháp vô nhân tính, không phải bỏ đói thì chính là bị nhốt ngoài cửa, trên người luôn mang theo đủ loại vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy