Chương 1: xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Lãnh Tuyết.

Tai nạn với nước? Hừ một người làm việc trong văn phòng 24/7 như cô thì làm sao gặp tai nạn nước được chứ.

Trời mưa bị sét sét đánh?
Lắc đầu phủ nhận, cô sẽ không xui xẻo vậy đâu!

Không lẽ là uống nước rồi sặc chết?

Không không thể ngu như thế được.

Nước uống quá hạn?

Chết đuối trong bồn tắm?
...

Cho dù nàng có nghĩ đến 'trăm phương nghìn cách' thì cũng không thể ngờ, mình bị vấp ngã, úp mặt vào...chậu nước.. rửa chân!

Bất tỉnh nhân sự!

***

"Ưm.."
Uyển Linh tỉnh dậy, khó nhọc nâng mí mắt. Đập vào mắt nàng là...bụi rậm xanh xanh.

Một cơn gió thoảng qua,nàng thấy...mát mát. Cúi xuống nhìn và..

"Fuck" cái quái gì vậy? Nàng khẳng định bản thân không có sở thích 'khoe thân' nơi hoang dã này a.

Vội ngó nhìn xung quanh, có rồi!

5' sau.

Một đôi chân dài bước ra từ sau..cái cây. Nhìn lên trên..lá cây, lá cây và lá cây!

Nếu ở hiện đại, đây chính là tắc-zăng phiên bản nữ!

"Phụt...khụ khụ.."
Sở Hạo ở trên cây nhịn không được phì cười.

"Ai, giả thần giả quỷ, mau ra đây cho bổn tiểu thư!" người nào đó đưa tay chống hông, hùng hổ nói mà không biết, hình tượng của mình có bao nhiêu..tức cười!

"Khụ.. hahaha 'tiểu thư'. haha...oái.."

Rầm..

Uyển Linh kỳ dị nhìn vật thể lạ nào đó 'oanh oanh liệt liệt' té xuống đất.

Cao năm mét à nha~ có chết không ta?

Chết rồi mình có phải chôn không nhỉ??

"Ai ui... đúng là xui xẻo mà." 'vật thể lạ' lật đật bò dậy, vừa ngẩng đầu lên liền thấy 'người rừng' ở phía xa đang nhìn mình.

Gì đây? Ánh mắt nhìn người chết kia là như thế nào?

Lão tử còn sống nhăn răng ra đấy có được không?

"Đồ thần kinh!" Uyển Linh nhìn tên ngốc kia mắng.

"Cô nương là mắng mình sao?"

"Tôi nói anh thần kinh, không hiểu tiếng người à?"

"Haha,cô nương, có bệnh nên chữa! Không điên, sao lại ăn mặc thế kia ra đường?" giọng ai đó hết sức nghiêm túc, nhưng khóe mắt chứa ý cười dào dạt làm Uyển Linh...nhức trứng!

"Tôi...hừ cái này là thời trang đấy! Cái đồ nhà quê! Tưởng cosplay là thành người cổ đại luôn à!"

"Thời trang,chó cay..là cái gì? Nữ nhi nhà ai mà lại thả ra để y hồ ngôn loạn ngữ ở đây thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro