Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An nhi à! Khi sợ chúng ta phải nói ra để có thể an tâm hơn. Nếu em nói ra thì nhất định bọn anh sẽ bay đến cứu em như superman vậy nên em không cần sợ đâu. Dù trời có sập xuống anh cũng sẽ bên em. - Bạch Khởi ôm chặt An vào lòng.

     Những cơn gió nhẹ khẽ cuốn những cánh hoa anh dào dưới đất bay lên, lướt nhẹ qua An như cái vuốt tóc trìu mến, thân thiện. An nhận được sự an ủi từ cây hoa đào trước nhà hàng nên đã bình tâm lại. Cô khẽ nở một nụ cười. Nụ cười này làm bừng sáng cả giới quan của Bạch Khởi. Anh ngẩn ngơ nhìn An một hồi lâu. Mãi cho đến lúc An chọc vào má anh, anh mới hoàn hồn.

- A Khởi ca ca nhà em thật là... Rõ ràng em đang nói mà anh không chịu nghe gì cả. - An làm vẻ trách móc.

     Bạch Khởi nhận ra người con gái trước mắt anh quan trọng đến nhường nào nhờ vào làn gió vừa bí ẩn, quyến rũ lại vừa xinh đẹp, thanh lịch kia. Anh đưa tay lên xoa đầu An nhưng cái xoa đầu này khác trước rất nhiều. Anh đặt tay lên đầu An một cách nhẹ nhàng, xoa dịu dàng rồi hôn lên trán cô (á! A main bị cướp vợ kìa). An đỏ mặt, vội vàng đẩy Bạch Khởi ra. Cô lại dùng bộ não để phán xét thay vì trái tim:

- Bạch Khởi ca ca, em đồng ý làm bản thân mình bên cạnh các anh không phải để làm tiểu bạch thỏ đâu!

     Cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh khiến tim Bạch Khởi thắt lại. Anh thở dài thầm nghĩ rằng: từ khi An từ bỏ việc chờ đợi người kia trở về thì cô đã quá lạnh lùng với chuyện tình yêu nam nữ rồi. Gã đàn ông làm cho An mất cảm xúc về tình yêu là người Bạch Khởi hận nhất. Bạch Khởi thở dài, lông mày hơi nhíu lại một chút. Anh hạ giọng:

- Thôi được rồi. Em cũng biết tình cảm anh dành cho em là gì mà. Anh sẽ đợi cho đến khi em chấp nhận anh. Lúc nãy là do anh quá nóng vội rồi.

- Không sao đâu. Lần sau anh đừng như vậy là được rồi... Haiz... - An vừa nói vừa tặng kèm cho Bạch Khởi một tiếng thở dài. 

     Hai người đi dạo đến khi phố đã lên đèn. Bạch Khởi đèo An về nhà và theo cô vào. Đến trước cửa, An dừng lại, quay ra đằng sau nói nhỏ:

- A Khởi ca ca, anh không cần theo em đi vào đâu. Bọn họ không dám làm gì em đâu.

     Thấy Bạch Khởi không có động tĩnh gì, An khẽ nở một nụ cười dịu dàng và chân thành đã lâu không hiện lên trên khuôn mặt cô. Bạch Khởi bỗng thấy xung quanh như có ánh nắng mặt trời bao bọc lấy anh. An nghĩ rằng làm thế Bạch Khởi sẽ an tâm nhưng lại làm anh nổi lên ý chí muốn bảo vệ nụ cười ấy mãnh liệt. Anh cầm tay cô kéo vào. Vừa mở cửa ra thì một bàn tay ló ra và nhanh như chớp đã sượt qua mặt A Khởi. Cái bạt tai kêu tiếng :"BỐP" ấy thật đau. An sửng sốt ngó vào và thấy bà dì đang đứng hình với cái biểu cảm không khác gì cô lúc này. Cô chạy ra đứng chắn đằng trước Bạch Khởi, lườm bà một cái rồi quay lại hốt hoảng xem mặt Bạch Khởi. Lúc này, Mặc phu nhân đang vừa hoảng hốt vì thái độ của An, vừa tức cô có nhiều đại nhân vật bảo vệ.

     Nhân đây cũng nói, trước kia Trương Tiếu Tiếu là Trương phu nhân: vợ của Trương Cổ Lực, kẻ thù truyền kiếp của Mặc Nam Thành. Sau đó, Trương Tiếu Tiếu và Mặc Nam Thành lén lút qua lại và lên kế hoạch ám sát Trương Cổ Lực. Thôi, không nói chuyện quá khứ nữa, quay lại Mặc gia. Bạch Khởi ngẩng mặt lên mỉm cười với An:

- Không sao đâu An nhi! Chỉ là chó táp một cái thôi mà...

- Sao anh có thể nói thế được? Sưng tím hết lên rồi đây này. - An sợ đến mức mặt trắng bệch.

     Trương Tiếu Tiếu nghe xong cũng tái mặt lại. Bà ta ẩn An qua một bên rồi chạy đến đỡ Bạch Khởi, giả vờ ân cần hỏi:

- Bạch thiếu, ngài không sao chứ? Thật thất lễ quá. Lúc nãy chỉ là muốn dạy dỗ con gái thôi. Nào ngờ đụng phải ngài. Mời ngài vào trong nhà ngồi một lát, tôi sẽ bảo người đi lấy thuốc rồi kêu Lê Na ra chăm sóc cho ngài.

     An bắt đầu lo lắng nhưng kìm không cho nước mắt chảy ra. Cô biết được rằng nếu bây giờ cô xúc động sẽ làm lộ ra mặt khác của cô và cô không muốn tỏ ra quá yếu đuối. Bạch Khởi xoa đầu An rồi lại mỉm cười thêm lần nữa. Anh dùng khẩu hình nói với An:" Yên tâm xem kịch đi." làm bà hồ ly họ Trương kia đứng ngơ ngác tưởng rằng hai người họ đang có tình ý với nhau. Ba người cùng đi vào sảnh chính. Phải nói thật lòng là lão già Mặc Nam Thành toàn mua đồ xa xỉ. Phòng khách ở sảnh chính bày không biết bao nhiêu đồ vật cổ, quý giá. Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Na không chút phòng bị nói to:

- Mẹ về rồi à? Ả hồ ly có về cùng mẹ không? Con chắc là ả...

     Vừa nói đến đây, Lê Na làm rơi chiếc điện thoại trong tay xuống đất. Cô trợn tròn hai mắt, miệng tưởng như rớt xuống (tóm lại là mắt chữ A mồm chữ O; như thế này nè: AOA), không ngậm lại được. Mặt mày cô ta tái xanh lại, miệng lắp ba lắp bắp:

- Bạch... Bạch... Bạch, Bạch thiếu...

     Bạch Khởi vừa vặn nghe toàn bộ những gì Lê Na nói, quay sang tát Trương Tiếu Tiếu một cái thật đau làm bà ta ngã ngửa ra sàn.  Âm thanh cái tát to đến mức kinh động đến lão Mặc Nam Thành. Lão mở cửa thư phòng, hùng hổ bước ra, vừa bước vừa chửi:

- Kẻ nào, là kẻ nào dám khi dễ Mặc phu nhân của ta?

     Vừa thấy Bạch Khởi quay ra, Mặc Nam Thành liền giật thót mình ngã theo phu nhân của ông ta. Bạch Khởi không thèm ngó ngàng đến, kéo An ra ngồi ghế sofa để mặc cho ba người kia tự xử. Đúng là gia đình nhà kia quá giống nhau, cùng hồ ly tinh giống nhau. Mặc Nam Thành vội vàng chạy đến bên Bạch Khởi, buông lời nịnh nọt:

- Bạch thiếu gia đại giá quang lâm, thứ cho Mặc mỗ không thể đón tiếp.  Bạch thị từ khi có ngài tiếp quản đúng là ngày càng phát triển nha!... Vị thế cũng như phe phái của ngài trong nghị viện lẫn thương trường làm Mặc mỗ hết sức ngưỡng mộ ah...

     Bạch Khởi hoàn toàn không để lời người đàn ông thối kia vào tai, quay sang trò chuyện cùng An. Bỗng nhiên, Mặc Nam Thành quát nạt:

- Trương Tiếu Tiếu, bà chê tôi rảnh rỗi quá đúng không? Còn cả con nữa, Lê Na. Hai mẹ con các người hợp sức lại phá rối tôi đúng không? Lệ An, còn không mau ra đỡ mẹ con dậy! Bà ấy đau lắm đó. Với lại, Bạch thiếu cùng con sao có thể ngang hàng với nhau! Mau cút ra đây cho ta!!!

     Tuy hai mẹ con nhà Trương Tiếu Tiếu với Lê Na không vẻ vang gì nhưng họ coi việc An bị mắng là sự vui sướng cho họ. Trương Tiếu Tiếu chả cần ai đỡ, lập tức bật dậy, sai người cầm hộp y tế đưa cho Lê Na, thì thầm to nhỏ:" Con hở hở ra một chút, chạy đến chỗ Bạch thiếu, ngồi cạnh anh ta bôi thuốc, nhất định anh ta sẽ chú ý con". Lê Na tỏ ra bất bình:" Con phải đi câu dẫn anh ta sao? Con có mị lực như vậy, 'thủ chưa hạ, nhân đã gục'. Mẹ cứ tin con đi". "Tuyệt đối đừng chủ quan. Tình cảm của cậu ta với Lệ An không phải loại tầm thường đâu!", để chắc ăn, bà ta còn cảnh báo trước cho Lê Na. Cô ta đi thẳng về phía Bạch Khởi, cắt ngang giữa cuộc trò chuyện của anh và An.

- Bạch thiếu ~ Anh có đau không? Lúc nãy, mẹ người ta không có cố ý đâu mà! - Cô nói bằng giọng điệu nũng nịu.

- Trần tiểu thư,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro