Vòng chuỗi hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cao Phong đeo một chiếc vòng chuỗi hạt, ngay trên cổ tay trái, giấu trong tay áo jacket, cho dù là ai cũng không phát hiện ra được, như vậy rất tốt, sẽ không có ai đến hỏi. Cả đám trẻ to xác ở hậu trường ấy à, bất kỳ ai mà có chút thay đổi nào thì họ luôn tiếp cận rồi anh một câu tôi một câu, dăm ba phút thôi là tất cả mọi người đều biết hết. Cao Phong cũng không phải là ghét kiểu không khí náo nhiệt đó nhưng chẳng qua là anh thấy tốt hơn hết là đừng để mọi người phân tán sự chú ý chỉ vì một chiếc vòng tay.

Mặc dù nhìn thấy vòng chuỗi này mỗi ngày, nhưng rất ít đeo, hôm nay đeo lên thấy rất không quen, cảm thấy ngọc lam quá to, cấn mạch đập, hạt đào quá cứng, siết chặt mạch máu như không lưu thông nổi, hơn nữa dây đeo cũng lỏng, khẽ động nhẹ tay thôi cũng giống như sắp vuột ra rồi. Xoay người buộc lại dây giày, vòng chuỗi hạt này nhanh như chớp đâm lên xương cổ tay, giơ tay lên chào hỏi, vòng chuỗi này lại mắc trên cẳng tay, còn không bằng đeo đồng hồ nữa, ít nhất đồng hồ sẽ không chạy tới chạy lui.

Cao Phong thầm nghĩ ghét vòng chuỗi thật đấy, nặng đến đau cả tay. Rất không thoải mái, anh nhíu mày. Thỉnh thoảng anh nắm chặt tay lại hoặc lắc lắc cổ tay, cử động xong còn liếc trộm, sợ người khác chú ý. Tiếng của vòng chuỗi chuyển động nhẹ nhàng vang lên trong nếp gấp áo, anh nghe thấy tiếng vang nhỏ bé đó, lại yên tâm kiễng chân lên một chút, ngẩng đầu giả vờ giả vịt vỗ tay cho mọi người trên sân bóng.

Hầu Chấn chép chép miệng, trong lòng tự nhủ có gì đó sai sai, hôm nay người này rất không bình thường, bóng cũng không đá, người ta thi đấu cũng không thèm xem: ''Này! Lão Cao! Sao cậu bị Parkinson rồi? Cứ nhích tới nhích lui? Cánh tay nổi sảy hả?''

Cao Phong nghe có người đến thì vô thức sờ lên sợi chuỗi rồi lại miễn cưỡng dừng lại, ngoặt một cái đổi động tác đưa tay lên đẩy kính: ''Anh nhiều chuyện quá, rảnh quá cổ vũ cho người ta đá bóng đi được không.''

''Bọn họ cũng đâu có cần tôi cổ vũ, tôi đợi kết quả rồi làm trọng tài cho người ta.''

''Anh làm trọng tài, chỉ nghe theo phán quyết của anh thì người ta đi đá bóng làm gì?''

Hai tay Cao Phong đan chéo trên chân, tay phải được mãn nguyện sờ lên cổ tay trái: ''Chậc, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Kìa, tiểu Loan ra sân rồi kìa cậu xem chút đi!''

Cao Phong đang sờ vòng chuỗi cách một lớp áo, nghe vậy thì thò đầu ra nhìn lên sân bóng.

Loan Vân Bình không nhìn họ, cậu chạy đến giữa sân, ngược lại là Dương Hạc Thông ở cách đó rất xa hỏi Cao lão sư có muốn đá một trận không. Cao Phong vừa đưa tay lên định từ chối thì quả nhiên vòng chuỗi lăn xuống đến cẳng tay, một ít sức nặng đò đè ép lên làn da mang theo sự ngứa ngáy nhỏ vụn, khiến toàn thân anh đều thấy khó chịu. Anh phản xạ có điều kiện thu tay lại, nhưng người ta vẫn còn đang chờ câu trả lời, anh chỉ có thể căng cổ hét lên: ''Hôm nay không tiện, các cậu đá đi!''

Lúc đó âm sắc còn chưa kịp lắng xuống ung dung vang vọng khắp sân bóng. Loan Vân Bình cũng nghe thấy, quay đầu mỉm cười với Cao Phong, gật đầu rồi nhướng mày một cái. Cao Phong hơi không hiểu, ý cậu là ngài cứ xem đi là được rồi, hay là đợi lát nữa chúng ta cùng đi, hay là đợi đến tối chúng ta cùng nhau luyện tập?

Một đôi tay lén lút sờ lên bụng Cao Phong, là Hầu Chấn. Cao Phong liếc nhìn anh ta, phát hiện anh ta đang nhìn mình với vẻ mặt đầy mong đợi.

''Anh muốn làm gì?''

''Tôi hả,'' Câu này quá dạt dào tình cảm, nói ra có chút vấp.

''Có phải tôi có cháu rồi không?''

''Ngài,'' Cao Phong cũng học theo anh ta khựng lại một chút.

''Ngài nói chuyện còn cà lăm nữa đó.''

''Không phải tôi bị dọa sợ nên mới vậy à, tôi nói cho cậu biết, tôi cũng không biết hai người làm chuyện đó kiểu gì, cậu đừng cố lừa tôi, tôi thật sự tin đấy, nếu cậu có cháu của tôi, tôi cũng không chê cậu ẻo lả đâu, sinh nó ra rồi thì mình lại là đàn ông, nhưng mà chưa kết hôn đã sinh con thì đúng là khó nghe...''

Cao Phong nghe mà đau hết cả đầu, đưa tay bóp chặt mặt Hầu Chấn để anh ta im miệng, lại nói ra lời thể hiện nghiệp vụ dày công tu dưỡng của anh, từng câu từng chữ truyền vào tai Hầu Chấn: ''Tôi là ba của anh, hiểu không? Nếu có thì nó cũng là anh em của anh.''

Hai người dùng tư thế âu yếm đối phương một cách kỳ dị này để giằng co mấy giây, đột nhiên hai cánh tay của Hầu Chấn tăng lực kéo tay Cao Phong ra, tay phải của Cao Phong vòng qua cổ Hầu Chấn, tay trái dùng sức ấn vào miệng anh ta không cho anh ta lên tiếng. Hầu Chấn bên này còn chưa kịp làm gì, mặt của Cao Phong đã nghẹn đỏ cả lên, nhưng tay vẫn không thả lỏng. Hầu Chấn giãy đành đạch lên mấy lần, hai bàn tay bắt lấy cánh tay của Cao Phong mới giải thoát được cho bản thân, lần này vừa vặn đè lên vòng chuỗi hạt trong tay áo, cấn đến nỗi suýt chút Cao Phong đã gân cổ gào lên.

Cao Phong xoa xoa cổ tay, nhếch miệng hít hơi: ''Bảo bối, lần này anh điên rồi hả. Cổ tay suýt chút bị anh bóp nát rồi.''

''Khỏi phải nói, tay tôi cũng đau vậy! Cậu làm sao đó? Cậu đeo cái gì vậy? Chơi hạt đào luôn hả? Vòng chuỗi hạt của ai đấy? Cậu à? Không cậu thì là ai?''

''Được rồi được rồi, ngài vất vả rồi. Chưa đủ cho anh hét toáng lên, bây giờ mà anh kêu 'Cảm phiền nha, chiếc nhẫn ngài đeo là của ai vậy?', thế thì đúng là kỳ quặc.''

''Ò, là của tiểu Loan.''

Cao Phong nhìn anh ta, lười nói, chuyện của anh và Loan Vân Bình chưa từng giấu diếm anh ta, Hầu Chấn cũng kín tiếng, anh ta sẽ không đi nói lung tung khắp nơi.

''Vậy hai người không có ai mang thai thật à?'' Giọng của Hầu Chấn nghe có chút mất mát.

''Đẻ lâu rồi, chẳng phải là anh đó sao, vừa nãy cũng đã nói cho anh biết rồi mà.''

''Vậy chuyện của hai người cũng không công bố à?''

''Công bố gì cơ? Hoàng thượng này của chúng ta còn không gấp cơ mà.''

Hầu Chấn bị đốp chát hai lần cũng không thấy giận, anh ta vẫn còn muốn ý kiến ý cò, đúng lúc trên sân bắt đầu thi đấu, anh vứt Cao Phong lại, vui vẻ hớn hở chạy đến làm trọng tài.

Nói thật lòng, trong lòng Cao Phong cũng có muốn công bố ''chuyện của hai người'', nhưng cũng không quá để tâm, anh và Loan Vân Bình đã có một thỏa thuận, bình thường ở hậu trường trụ sở đâu đâu cũng có thể thấy hai người đi với nhau, ai nhìn vào cũng nói hai người này thân thiết, cũng không cần bước một bước công bố quan hệ để tuyên bố ''hai chúng tôi rất thân, thân đến mức nằm chung một giường.''. Nhưng tiểu Loan tiên sinh thì càng kiên quyết hơn: ''Nào có bạn diễn thành đôi mà lại còn xuất hiện khắp nơi, sẽ thành trò cười đến cỡ nào chứ.'' Sẽ thành trò cười đến cỡ nào, trong lòng Cao Phong học theo ý của Loan Vân Bình.

Đúng là trò cười, đến lúc đó khiến khán giả ngạc nhiên, nói không chừng còn bới móc đủ điều như kiểu ''cái này là đồng tính luyến ái đó.'' ai mà còn thật lòng nghe tướng thanh của Cao Phong và Loan Vân Bình nữa chứ. Loan Vân Bình vẫn luôn sẵn lòng nghĩ thay cho Cao Phong nhiều hơn về những mặt như thế này. Cao Phong rất biết ơn sự chu đáo và cảm thông của tiểu Loan, có đôi khi cũng sẽ phân vân, tiểu Loan đi theo anh có phải có chút thiệt thòi hay không.

Cao Phong nhìn chằm chằm chiếc bóng màu hồng chạy tới chạy lui trên sân, suy nghĩ cũng chạy tới chạy lui theo. Tiểu Loan đối với anh đại khái là giống gió xuân và không khí trong lành, mưa mùa hạ và hồ nước, anh cứ so sánh như vậy, cũng cứ rất cố chấp cho rằng bất kể tiểu Loan có đi đâu ở đâu, cuối cùng của cuối cùng vẫn sẽ hạ cánh bên cạnh anh, cái tên Cao Phong Loan Vân Bình luôn luôn phải viết cùng với nhau. Anh lại bắt đầu sờ lên vòng chuỗi hạt, tìm đến viên ngọc lam mà vân vê xuôi ngược.

À, vòng chuỗi hạt, Cao Phong tỉnh táo lại, anh không hiểu rõ những viên đá hạt đào này, tiểu Loan nói chắc chắn là chúng không tồi, tiểu Loan không tiện đeo nên anh đeo giúp một lúc. Cho dù ai nói cũng không phải tin tức bí mật động trời gì, nhưng anh vẫn giấu đi, không muốn gây sự chú ý cho mọi người.

Bóng dáng màu hồng nhảy chân sáo về phía trước, sau lưng có một đám người ùn ùn đi theo. Tiếng chào hỏi liên tục vang lên, Cao Phong đứng lên đáp lại, thuận tay vặn chai nước ra đưa cho Loan Vân Bình: ''Cái quần này của cậu làm người ta hoa mắt thật đấy, từ xa tôi còn tưởng là cậu mặc đệm ghế sofa trong nhà tới đây chứ.''

Loan Vân Bình uống ừng ực hết nửa chai nước, đặt mông ngồi phịch lên khán đài, kéo cánh tay Cao Phong để anh cũng ngồi xuống: ''Nghỉ ngơi một lát đã, mấy giờ rồi?''

''Tám chín giờ rồi, cậu kiểm tra đồng hồ đi.''

Loan Vân Bình cúi đầu nghiêm túc liếc nhìn cổ tay, lại lay tay áo Cao Phong: ''Tôi không có đeo đồng hồ, cho tôi mượn cái trên tay ngài chút đi?''

Xắn tay áo lên, vòng chuỗi nơi cổ tay ngoan ngoãn đợi Loan Vân Bình kiểm tra, dây không bị siết, không thiếu mất món nào cũng không có vết nứt, rất tốt, Loan Vân Bình thỏa mãn gật đầu. Cao Phong vừa định nói vài câu êm tai, bên cạnh đã có người hỏi đến cơm tối. Tay nhanh hơn não, Cao Phong một phát kéo tay áo xuống che đi vòng chuỗi, dùng sức quá mạnh nên cọ lên viên ngọc lam kia một cái. Anh liếc nhìn qua, xước một chút da, không chảy máu, lặng lẽ kề đến bên tai Loan Vân Bình nói nhỏ: ''Suýt chút cậu đã có một ít ngọc lam đỏ rồi.''

Loan Vân Bình giật bắn người, kéo tay Cao Phong qua, xích lại gần lật qua lật lại kiểm tra, ngoài miệng còn chưa bỏ qua: ''Ngài nói nghe hơi giống đồ giả, ban đầu tôi định làm cái 315, nhưng thấy dáng dấp của tiên sinh anh đây cũng được lắm nên tôi miễn cưỡng nhận.''

''Hai người <xem tướng (xiàngmiàn)> hả?''

''Cờ tướng (xiàngqí).''

''Cục gôm (xiàngpí),''

Loan Vân Bình ngó chỗ khác, làm bộ như mình không nói gì, chỉ còn Cao Phong và Dương Hạc Thông hai mắt nhìn nhau: ''Đều dính từ 'xiang' hết, ngài thua tôi 50 tệ.''

Dương Hạc Thông tức đến mức mặt nhăn díu lại thành một đống, đưa tay làm ký hiệu ''hai người hôn môi'', để lại một câu ''Mắc ói! Đi đây!'', tướng ta to như vậy vẫn hiện ra sự tự nhiên linh hoạt. Loan Vân Bình không nhịn cười được, vùi mặt vào cánh tay cười đến mức cả người cũng run lên.

''Cười à? Cười à?'' Cao Phong xoay người chọt loạn xạ vào bên mạn sườn của Loan Vân Bình.

Loan Vân Bình không chịu nổi mà bật cười ha hả, vừa đỡ lung tung vừa uốn éo cơ thể tránh né, thật sự cười đến đau cả bụng mới bắt lấy tay Cao Phong lại đình chiến: ''Thôi thôi, đừng quậy nữa được không?''

Cậu nắm lấy cổ tay Cao Phong, ngón tay cách một lớp áo đặt lên vòng chuỗi, dẫn người kia đến xe của mình. Cao Phong cứ vậy mà bị cậu dắt đi, ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu.

Lên xe vừa mới ngồi ổn định vị trí, Cao Phong đã tìm đến tay Loan Vân Bình, Loan Vân Bình cũng để mặc cho anh nắm. Cao Phong đẩy vòng chuỗi hạt từ tay anh lăn qua tay Loan Vân Bình. Vòng chuỗi lướt qua đốt ngón tay rồi xương cổ tay, thuận theo hai bàn tay đan vào nhau từ đầu bên này đến đầu bên kia, giống như giao lại một tín vật trang nghiêm giữa hai người. Cao Phong thấy đã trao vòng chuỗi thành công, cảm thấy vòng hạt đào này nên ở trên tay tiểu Loan. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, anh lặng lẽ khen ngợi mắt thẩm mỹ của mình, giương mắt liếc mắt đưa tình với Loan Vân Bình, bàn tay cũng không ngoan mà cọ lên cổ tay của đối phương: ''Hmm.''

Loan Vân Bình còn chưa kịp phản ứng, bên dưới đã nhận được tín hiệu trước, sợ Cao Phong phát hiện nên chỉ có thể lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế trên chỗ ngồi của mình: ''Dáng vẻ của ngài cũng thật quá sức chịu đựng.''

Cao Phong liếc mắt nhìn thấy động tác của cậu nhưng cũng không nói ra, lơ đễnh nhịp tay lên tay lái. Loan Vân Bình nhìn chằm chằm vào ngón tay anh một hồi, không hiểu sao càng lúc càng thấy nóng bức đến phát sợ, dời mắt cúi đầu nghịch nghịch vòng chuỗi hạt trên tay, trạng thái giương nanh múa vuốt bên dưới cũng theo đó mà lọt vào mắt cậu, cậu chỉ cảm thấy mình thiếu nghị lực, ngắm nhìn Cao Phong một chút mới phát hiện anh cũng chẳng khá hơn là bao: ''Nhìn gì chứ? Anh nắm tay tôi đeo chuỗi như vậy ai mà chịu nổi?''

Loan Vân Bình vô thức cười cười, nghĩ hay là tối không đi ăn cơm mà về thẳng nhà, lại nhớ lúc nãy ở sân bóng có đồng nghiệp chào hỏi họ vài ba câu, loáng thoáng còn nghe thấy có người nói quan hệ bạn diễn của hai người tốt quá, quậy cỡ nào cũng không thấy giận không thấy đánh nhau. Mắt nhìn của mấy người này cũng tốt đấy chứ, cậu lắc đầu, hiếm khi lại lo âu vì năng lực phán đoán của đám trẻ to xác đó.

''Hay là...'' Loan Vân Bình lại bắt đầu vân vê vòng chuỗi trên tay mình: ''Chúng ta tạm thời công khai ở hậu đài đi?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro