Hồi III : Chúng ta - 5. Tạm biệt mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi sẽ rời đi trong đêm nay. Tôi sẽ rất nhớ cậu. Dù sao thì tôi cũng đã từng yêu cậu hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Mặt Trời lặn rồi, tôi cũng sẽ buông xuôi mọi thứ mà tiếp bước tương lai. Tạm biệt cậu, mảnh ký ức."

- Cháu định đi ngay tối nay à?
- Vâng, đi luôn để kịp cho chuyến tàu sớm mai nữa ạ.
- Ừ được rồi, giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy.
- Cháu biết rồi ạ.
- Thế còn...cháu đã lên nhìn nó lần cuối chưa...?

Cáo khựng lại. Những giọt nước mắt mà nó giấu giếm suốt 4 năm qua giờ đây lại tuôn tràn trước mặt mọi người. Nó cúi mặt xuống, tay ôm lấy ngực mà nước mắt cứ tiếp tục chảy dài. Cuối cùng, nó vẫn không nhịn được mà thốt lên rằng : "Cháu...cháu nhớ cậu ấy lắm..."

Rồi thì Cáo nhỏ mạnh mẽ suốt 4 năm qua lại hóa thành đứa nhóc thuở ban đầu. Nó khóc òa lên. Những cảm xúc thở xưa ấy như quay trở lại. Cáo nhỏ chạy ôm chầm lấy bác sĩ, gục đầu vào lòng ông mà khóc thật to như một đứa trẻ con. Nó không nỡ phải rời xa nơi mà nó đã sống suốt một quãng thời gian dài, nơi mà nó tìm thấy tình yêu tri kỉ của nó, nơi nó được sống với chính bản thân mình, nơi mà nó thực sự xem là nhà thay vì chốn đô thị xa hoa kia. Nó không dám quay trở lại ngọn đồi đấy lần cuối, vì nó sợ những cảm xúc  mà nó dồn nén bấy lâu sẽ lại giết chết nó một lần nữa.

Ngay lúc này, Cáo nhỏ lại sợ. Nó sợ phải nhớ về quá khứ chứ không phải sợ thực tại như trước đó. Nó sợ khi nhìn thấy người nó yêu tại bia mộ trên đỉnh đồi ấy, nó sẽ dằng xứt lương tâm bao nhiêu. Tình yêu của nó qua bao năm tháng vẫn chẳng đổi, vẫn chẳng có lấy một chút phai mờ nào. Nó đã yêu hết mình, một cách mãnh liệt và trân trọng nhất. Nó lại sợ rằng thứ tình yêu ấy sẽ khiến nó tổn thương một lần nữa, nó sợ rằng nước mắt của nó lại rơi.

Vị bác sĩ ấy đã cho nó xem lại quyển album ảnh chứa đầy những kỉ niệm. Từ khoảng khắc đầu tiên nó tiến bước vào trạm bệnh này, năm nó 13 tuổi, cho đến khi nó trở thành một người lớn, Cáo của năm 20 tuổi. Cáo nhỏ cầm lấy quyển album, lật từng trang một. Nó nhớ về khoảnh khắc nó và Mặt Trời đã từng ở bên nhau, về cảm xúc của nó khoảnh khắc ấy. Nó nhìn lại kĩ những bức ảnh của nó và Mặt Trời, nước mắt không ngừng rơi. Nó nhớ khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà nó đã từng rất yêu, khuôn mặt mà nó đã từng muốn dành cả thanh xuân để bảo vệ. Nó cũng nhớ về người, người mà đã khiến con tim nhỏ bé của nó lần đầu biết đến sự ấm áp trong tình yêu. Nó lại nhớ Mặt Trời rồi, trái tim nó thắt lại. Nó yêu Mặt Trời hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, một tình yêu không thể diễn tả được. Nó nhớ về tất cả mọi thứ. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, con người ấy. Tất cả đều khiến nó không nỡ rời đi.

Gấp quyển album lại, Cáo nhỏ nhìn lại lần cuối nơi trạm bệnh này. Nó đau lòng nhưng vẫn quyết định rời đi, bởi nó biết đây là điều tốt nhất cho nó và cho tương lai của nó. Cáo nhỏ ấy, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Nó chùi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, mỉm cười chào tạm biệt mọi người. Nó cũng không quên dặn dò mọi người hãy chăm sóc cho Mặt Trời của nó thật tốt. Nhắc đến Mặt Trời, nó vẫn còn đau lòng và có chút khựng lại. Nhưng rồi nó lại mỉm cười, cúi người chào một cách chân thành nhất để rời đi. Nó đã mở cửa xe taxi ra, rồi lại đứng khựng lại nhìn một lần cuối.

Cuối cùng thì nó cũng có thể gác lại những kí ức tươi đẹp ở nơi này, mang trái tim của Mắt Trời mà tiếp tục cuộc sống mới. Nó nói nó sẽ quay trở lại, sẽ về thăm mọi người và cả tình yêu của nó nữa. Cho đến giây phút nó ngồi trên xe, nhìn trạm bênh xa dần, nó vẫn còn rất yêu Mặt Trời của nó, không hề phai nhòa cũng không thể lớn hơn, nó vẫn yêu người ấy như thuở ban đầu. Nhưng rồi nó cũng sẽ phải gác lại thứ tình cảm ấy, không ai biết được trong tương lai sẽ còn những ai tiến đến cuộc sống của nó. Nó hoài niệm về khoảng thời gian của hai đứa. Nếu nó nói không buồn, không đau thương, không luyến tiếc là nói dối. Nhưng dù sao thì, cảm ơn Mặt Trời nhỏ đã cho nó biết về tình yêu là gì, cảm ơn Mặt Trời nhỏ đã cứu nó khỏi cánh cửa của địa ngục. Cáo nhỏ vẫn cầm theo hai chiếc chong chóng ấy, tức có nghĩa trong lòng nó sẽ vẫn mãi còn hình bóng của Mặt Trời nhỏ...

"Điều ác độc nhất để chia xa không phải là tách ra người ở cực Bắc người ở cực Nam, mà là người chốn dương gian người chốn âm thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro