😑😑😑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Hwang đang ngủ. Ngủ rất say và rất ngon nữa. Trông thật yên bình làm sao.
Jonghyun: H.W.A.N.G M.I.N.H.Y.U.N.N.N.N.N.N.N... M KO ĐỊNH DẬY HẢ???
Minhyun: CÁI QUẦN GÌ MÀ GÀO TO THẾ CON...
Jonghyun phi cho cái gối vào mặt: Dậy. M bảo hôm nay dậy sớm đi lễ tốt nghiệp rồi ra sân bay cơ mà. Kế hoạch chạy trốn j đó ấy
Minhyun: Haiz...
Seongwoo hét vọng lên: THẰNG CÁO DẬY CHƯA? THẰNG RÙA LÊN ĐẤY GỌI RỒI NGỦ LUÔN À
Minhyun và Jonghyun: DẬY HẾT R CẦM MỒM ĐI THẰNG ONG. NHIỀU CHUYỆN THẾ?
Một buổi sáng chẳng mấy im lặng của Minhyun. Anh tụt xuống giường trong sự giám sát của BF1 Kim Jonghyun đầy khó tính. Hôm nay là ngày anh bỏ trốn mà. Anh tổn thương và mệt mỏi lắm rồi nên Seongwoo. Tên BF2 giàu nứt vách vì tiền đã ứng cho anh một khoản để bỏ trốn theo lời của Jonghyun. Thằng bạn tốt thấy anh khóc quá nhiều rồi, nhịn quá đủ rồi nên khuyên anh đi. Thực tình anh chẳng muốn đến trường. Muốn ra sân bay luôn để đỡ chạm mặt Kang EunGeon. Chính là tên khốn anh cần chạy trốn đó m.n. Tên đó là đàn em thôi. Nhỏ hơn tuổi nhưng nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, lười học nhưng rất thông minh( chắc do đì èn ây ) đặc biệt đào hoa vô cùng. Không thể tin nổi một tên có tiếng trong trường như thế mà lại thích một tên nhạt nhẽo, thiếu muối Hwang Minhyun. Và họ Hwang chăm học ngoan ngoãn cx thích tên này. Cuộc sống luôn khó hiểu...
Jonghyun: H.W.A.N.G M.I.N.H.Y.U.N! M ngâm thơ à?
Minhyun: Mệt thế ra đấy ra đâu
Jonghyun: Chẹp! Đi xuống
2 ng đi xuống. Seongwoo đã ngồi ăn từ bao giờ r. 2 ng ngồi xuống. Một bữa sáng thật im lặng. Chẳng ai nói ai câu j, mọi hôm thì nói như chợ dù có ba ng thôi. Ăn uống xong xuôi ba ng xỏ giầy đi học. Buổi cuối rồi...
Seongwoo: Minhyun à! Sao đi chậm thế?
Minhyun: Ừm...t...
Jonghyun: Đi đi. Có j t nhờ chúng nó phá đám cho.
Seongwoo: Mỗi Jisung hyung, Sungwoon hyung, Youngmin hyung,... ra trường thôi. Còn mấy đứa hậu bối mà!
Jonghyun: M cứ yên tâm là có t với Ong rồi.
Minhyun: Haizzz...
Woojin: Sungwoonie hyung! Cẩn thận...
Sungwoon: J...aaaa... Minhyun-ssi?
Minhyun: Oh! Sungwoon hyung
Jonghyun: Hỏi chút. Sao lại Sungwoonie. Tưởng Sungwoon hyung có cho gọi đâu.
Sungwoon kéo Woojin chạy: Nhanh trễ r!
3 ng kia: Á trễ rồi......
Sau một hồi phi như plas. Tất cả cx đến đc trường. Minhyun trở về lớp của mình. Anh ko chung lớp với Jonghyun hay Seongwoo mà lớp anh đặc biệt gần lớp tên khốn họ Kang nên anh rất lo. Hôm nay là buổi cuối, anh sẽ ở lớp 1T còn 3T còn lại cả trường sẽ tập trung để làm lễ tốt nghiệp cho các học sinh sẽ tốt nghiệp.
Giờ phải xuống. Minhyun ngồi im đeo máy nghe nhạc và đọc sách trong lớp. Anh không dám ra ngoài. Anh run lên. Anh và EunGeon cãi nhau 1 tháng rồi. Đầu anh toàn những hình ảnh trong 1 tháng vừa qua. Tên đó đi, khoác vai, ôm thậm chí hôn bao cô gái khác. Trái tim anh thắt lại, ứa máu. Anh chính mắt nhìn thấy ng mình yêu thương làm điều đó. Anh chợt quay nhìn cửa sổ. Nhìn xem! Thật đau lòng. Chàng trai anh em đang hôn đắm đuối cô gái khác. Anh như sắp khóc quay đi. Tại sao? Sao anh lại khổ đến vậy? Anh không thể có một tình yêu ngọt ngào như Taehyung và Jimin, một tình yêu đáng yêu như Woojin và Sungwoon, một tình yêu chân thành như Seongwoo BF của anh và nhóc hậu bối Jaehwan thậm chí là tình yêu đơn giản như Jonghyun và Minki hoặc mạnh bạo như Yoongi và Hoseok. Bá đạo, bạo lực nhưng vẫn rất yêu thương đầy quan tâm như Namjoon và Seokjin cx ko đc ư? Một tình yêu, một sự quan tâm của EunGeon nó đắt thế ư? Nó khó thế ư?...
Taehyung: Minhyun à! Cậu sao thế? Sao lại khóc
Minhyun ngước nhìn Taehyung đang đong đầy lo lắng và Jimin bên cạnh đầy hốt hoảng. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đã thấm lệ. Jimin tức giận nhìn khung cảnh ướt á tình tứ ngoài kia vag nhìn Minhyun đang ôm chầm lấy Taehyung mà khóc...
Taehyung: Không sao đâu. Mọi ng vẫn bên cậu mà! Đừng khóc nữa Minhyun à
Jimin: Thằng nhóc đó nghĩ j ko bt!
Minhyun lấy tay che mặt, buông Taehyung ra. Taehyung lấy tay lau nước mắt cho bn
Jimin: Haiz... Thôi nào. Lau nước mắt đi rồi xuống nhé Minhyun
Taehyung: Bọn mình đợi dưới đấy nhé.
Minhyun: Ừ.
Jimin kéo Taehyung đi khỏi. Minhyun tự nhủ phải che giấu nốt một chút thôi
Minhyun: Phù cố lên nào Hwang Minhyun. Một chút nx thôi. Ko đc để mọi ng lo lắng. Rồi m sẽ ko bao giờ nhìn thấy EunGeon nx. Một chút nx thôi. M sẽ rời đi mà. Sẽ ổn thôi. Hwangting
"Cạch"
Tiếng đóng cửa lớp và khóa cửa lớp lại. Minhyun giật mình quay lại. Một bóng đen kéo đóng hết rèm cửa lại. Dồn anh vào góc tường. Chống hai tay chặn lối anh. Anh run lên sợ hãi. Tên đó đấm vào tường một cái...
EunGeon: Nói! Anh định đi đâu? Nói ngay!...
Minhyun run lên: E..u...Eun...Geon...
EunGeon: Anh đi đâu? Tính chạy trốn khỏi tôi ư? Đứng có mơ nữa! Anh mãi mãi thuộc về tôi nên đừng hòng trốn đc.
EunGeon cúi xuống hôn Minhyun nhưng anh bặm môi bật khóc quay đi... EunGeon sững người... Anh quay đi? Khi còn yêu anh chưa bao giờ chống lại nụ hôn của hắn. Sao giờ anh lại vậy. Anh nói yêu hắn mà...chẳng lẽ...anh không con yêu hắn nx...anh chán ghét hắn rồi? Hắn run lên khi nghĩ đến viễn cảnh anh nói ghét hắn, nói không yêu hắn nữa...
EunGeon: Anh sao thế...
Minhyun: Tránh xa...anh ra...
EunGeon: Sao lại khóc?
Minhyun: Em...em...em...
EunGeon: Trả lời tôi! Thật lòng.
Minhyun im lặng gật đầu nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.
EunGeon: Sao tự nhiên lại bỏ đi? Sao lại khóc? Sao lại từ chối hôn tôi? Sao lại tránh mặt tôi? Trả lời từng câu.
Minhyun bặm môi lấy bình tĩnh...
Minhyun: Anh...ko...anh... ko muốn gặp em nữa...
EunGeon: Tại sao?
Minhyun: Vì anh đau...tim anh đau lắm! Đau khi nhìn thấy em đi với ng khác. Đau vì thấy em hôn ng khác. Đau vì em dịu dàng ngọt ngào với ng khác. Lắng nghe họ. Em đã một lần ngọt ngào với anh chưa...hx hx... một lần... nghe...anh...hx...hx...một lần dịu dàng...hx...hx...chưa...đúng ko? Dù một lần cx chưa! Đúng chứ...
EunGeon: ...
Minhyun: Anh yêu em...yêu em lắm EunGeon...yêu rất nhiều...nhưng...em...em... anh cảm thấy em chưa một lần...dành...tình cảm cho anh... anh... cảm... thấy... hx... hxx...em lừa dối anh...anh...khóc....vì đau...vì....lỡ yêu em quá nhiều...vì em phản bội anh...vì tin rằng em thực sự...thực sự...chân thành...yêu...anh em làm tổn thương anh..anh đau...anh tổn thương quá nhiều...nên anh khóc... từ ngày yêu nhau...em...một lần... cũng ko nổi một ngày hẹn hò tử tế...ko một lần nói yêu anh...
Minhyun lấy hết dũng khí nói hết ra. Nước mắt tuôn rơi...
Minhyun: Anh ko thể để em hôn nx... em ...có ng khác mà...hx...hx..hx...đâu cần anh...dù anh... có chân thành yêu em thế nào cx đổ đi thôi... nhưng...EunGeon... em phải bt. Với anh... em quan trọng....nhất...trên đời...nếu anh thực sự... hx... hx... hx... thực sự... lm em khó chịu... phiền toái... ghét... thì...chug ta...kết thúc... đi... hx... hx... hx... làm ơn...
Minhyun không còn j để nói nữa. Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt kia. Đôi mắt xinh đẹp đã ngấn đầy nước... Cố nói nốt trước khi anh ko còn đang kìm nén...
Minhyun: EunGeon...anh...anh yêu em... nhưng... ta dừng ở đây thôi... anh xin lỗi... và... chúc em hạnh phúc...
Minhyun định đứng dậy thì bất chợt có bàn tay của EunGeo giữ lại, kéo anh ôm vào lòng. Anh bối rối gỡ ra...
EunGeon: Không...ta...không thể kết thúc đc...
Minhyun: Kh...
EunGeon: TÔI NÓI KHÔNG ĐC!!!
Minhyun sững ng...
EunGeon: Không có anh...tôi... sống sao?
Minhyun im lặng mặc cho nước mắt sắp rơi... nằm im trong vòng tay EunGeo...
EunGeon: Tôi chưa từng nói nhưng anh phải bt anh là tất cả của tôi. Tôi chẳng có j ngoài Hwang Minhyun. Anh bt không! Khi bên ng khác nhưng đầu tôi luôn nghĩ về anh. Giận anh lâu vậy tôi thấy có lỗi lắm nhưng tôi sợ anh ko tha thứ. Hằng đêm tôi nhớ anh. Nhớ phát điên dại. Nhớ bờ môi ngọt ngào, giọng nói dịu dàng của anh dành cho tôi, nhớ từng cử chỉ, sự quan tâm đầy ấm áp của anh. Nhớ thân thể to lớn nhưng yêu đuối luôn ngả vào ng tôi lắm. Tôi là một tên ngốc không biết thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tôi luôn mong anh cười. Cười thật tươi, thật hạnh phúc nhưng là khi cạnh tôi. Tôi thật ích kỉ đúng chứ. Tôi thật không xứng với anh nhưng tôi muốn giữ lấy anh. Thế nên... ở bên tôi nhé. Đừng đi đâu cả. Tôi cần anh để sống tiếp. Đc ko?
Minhyun bật khóc lần nx. EunGeon ôm chặt lấy anh, rơi chút nước mắt. Anh càng khóc to hơn khiến hắn siết chặt hơn nx...
Minhyun: E...E...E..Eun...E..EunGeon...anh...anh...anh... anh yêu em...hx... Hwang Minhyun yêu Kang EunGeon...rất nhiều ...
EunGeon: Em cũng yêu anh. Minhyunie của em...em yêu anh... đừng khóc nx...làm...ơn...em không muốn thấy anh khóc...
EunGeon hôn lên những giọt nc mắt của Minhyun. Hắn dịu dàng nhìn anh. Anh xấu hổ quay đi trong thật đáng yêu... Hắn bật cười véo má anh. Anh quay ra phồng má. Hắn hôn anh luôn...nụ hôn ngọt ngào...anh...rất hạnh phúc...
"Rầm"
Jonghyun: HWANG MINHYUN! M CÓ SAO KO? Hả?????
Seongwoo: Sao thê....Hả????
Minhyun: Không đi nx
Minki: May quá hai ng lm hòa r.
Seongwoo: Ko đc
Jonghyun: M thế đi. Rằng không bao giờ làm bạn thân anh m khóc, buồn. Không Minhyun phải đi
EunGeon: Rồi rồi em thề em thề. Giờ Minhyun về vs em đc chưa?
Jonghyun: Chú em cứ cẩn thận
Seongwoo: Chú mà ko ra gì cứ liệu hồn
Minhyun: Thôi đủ rồi đây. Geonie sẽ không bắt nạt tớ đâu
Kuanlin: Geonie à! Jihoon hyung!!!!
Jihoon quay ra: J
Kuanlin: Gọi em thế đi
Jihoon: Thằng điên này muốn ăn vả ko? Thả thính cái j
Kuanlin: Em thích hyung
Cả bọn: E HÈM LŨ NÀY CHƯA CHẾT Ô KÊ CON DÊ BÊ ĐÊ?
Jihoon: Thấy chưa thằng khỉ.
                              ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangniel