đồng minh của cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi em và đồng niên là bạn học của sanghyeok
-
sáng nay bọn em có lịch thi bộ môn triết học. với một đứa trốn hay đi học thì cũng không vào đầu bộ môn này. thì chỉ mong qua môn thôi. chứ không cần gì hơn.
nhưng đồng niên của em thì không thế. em tự hỏi một cậu bạn học chuyên ngành data science & ai lại có thể học được cái bộ môn này. giỏi lại đằng khác.
hai đứa chơi với nhau mà đứa giỏi đứa dở.
"sanghyeok đại nhân phù trợ em qua môn"
".."
sanghyeok nhìn em bất lực.
"chỉ cần qua môn thôi"
"cậu học chưa"
"chưa, bạn nghĩ mình học chắc. bạn tin mình quá rồi đó"
"tôi không tin cậu tôi tin ai"
"xì"
một lớn một nhỏ kéo nhau đến cửa lớp. thôi phù trợ cho con qua môn.
-
và ước nguyện không thành thật. em thật sự phải học lại triết ở kì tiếp theo. em rớt môn sanghyeok qua môn.
"sanghyeok không phù trợ mình"
"không học đừng đổ lỗi"
em phụng phịu nói với sanghyeok sau khi biết tin phải học lại.
"sao tớ phải học triết"
"triết cũng hay"
"cục đá nhà cậu mới thấy nó hay"
em vừa nhét hết cái bánh vào miệng vừa phụng phịu nói
"à hay là sanghyeok đại nhân kèm mình triết học đi"
"tôi được gì"
"hừm.... được ngắm nhìn khuôn mặt này mỗi ngày nè"
"không cần"
"xì, không thích không cần phải thế. được rồi. mỗi tuần 1 bữa lẩu cho đến khi mình qua môn"
sanghyeok coi bộ nghe cũng xuôi nên đồng ý với việc kèm em học.
"vậy sẽ học vào chiều tối thứ 5 và sáng chủ nhật"
"ừm không được ngày khác hả, chủ nhật cũng phải đi học"
"vậy thì thứ 5 thôi"
"hí, yêu sanghyeok đại nhân nhất"
"không dám nhận"
"yah, lee sanghyeok cậu không cần phải phũ người ta thế đâu"
sanghyeok vẫn cắm mắt vào màn hình máy tính kệ em lải nhải linh tinh cả.
-
thế là cứ như kế hoạch. mỗi chiều tối thứ 5 em được kèm triết và một bữa lẩu tiếp nối sau mỗi tiết học.
nhưng mà người ta bảo đã không muốn thì không được nhất quyết không được.
"mình không học nữa đâu, không vào"
"bài cũ không học, giảng bài không chú ý. cậu nghĩ cậu qua môn với tinh thần học tập đấy à"
"yah lee sanghyeok. cậu đừng có nói mấy cái đấy xem nào."
"tôi cũng tự ái chứ"
"thế cậu học đi"
"tôi không học được. cậu không cần dạy nữa"
rồi em dọn đồ đi về mặc sanghyeok ngồi đấy. và từ tuần đấy chúng em không học cùng nhau nữa.
-
chúng em thật sự chiến tranh lạnh. vốn em với sanghyeok chơi với nhau đến giờ cũng cả gần thập kỉ. em hiểu tính cậu bạn. chỉ là việc học không vào trong khi cậu lại xuất sắc khiến em không tài nào học được. em không giỏi như em nghĩ.
"này, cho cậu"
sanghyeok đưa em một tập nhỏ, gì đó.
"tổng hợp kiến thức"
"ò, cảm ơn cậu"
nhưng mà hai đứa vẫn à không em vẫn giận sanghyeok nên cũng chẳng nói được gì thêm.
-
phàm ở đời có những thứ không được quá lâu. dù quyết sẽ giận lee sanghyeok thật lâu. nhưng khi học có phần không hiểu. hỏi ai cũng không biết thì chỉ còn nước hỏi sanghyeok thôi.
"sanghyeok"
"hửm"
cậu quen giọng em đến mức không cần quay đầu cũng biết là ai.
"ừm.... đoạn này, mình không hiểu"
"hả.... à"
sanghyeok giải thích hết một lượt cho em.
"cảm ơn sanghyeok"
mặt bạn nhỏ cúi gằm xuống.
"còn hỏi chỗ nào không"
"còn..."
"chỗ nào"
"cái này"
em lật dở sang một trang khác cho sanghyeok xem. sanghyeok vẫn nhiệt tình chỉ bảo em. dù rằng chúng em đang chiến tranh lạnh.
"bao giờ cậu thi"
đang lúc hí hoáy, chuẩn bị rời đi thì sanghyeok hỏi em thế.
"à chắc là tuần sau đấy"
"ừm"
sanghyeok định nói gì đó nhưng lại thôi. dù sao thì hình như chúng em vẫn còn giận nhau.
-
sau đó đúng là thằng ngày ngập tràn trong thi cử. vì thi lại nên em còn bị dồn thêm một lịch giữa khoảng thi hai môn chuyên ngành. nghĩ thôi cũng vất rồi.
em ngủ ít, ngủ cũng không sâu giấc nên tinh thần cứ căng ra. không vui một chút nào.
-
chuông của kêu lúc em đang ngồi nhẩm lại kiến thức.
ra mở của thì sanghyeok đang đứng đó.
"ơ, sao cậu ở đây"
"tôi định đưa cậu cái này"
sanghyeok đưa em một túi đồ. hình như là canh gà, một ít đồ ăn vặt.
"sao tự nhiên lại mua?"
"tự nhiên tôi muốn thôi"
"ò, vậy tôi cảm ơn. cậu vào nhà ngồi chơi"
"thôi cũng tối rồi. cậu ăn hết rồi nghỉ ngơi đi tôi về trước"
"sanghyeokie"
em nắm lấy áo sanghyeok. giọng lí nhí gọi.
"có đoạn tớ không hiểu"
"tí tôi về cậu chụp. tôi sẽ giải thích cho"
sanghyeok như thế rời đi. sao bạn mèo giận lâu thế.
-
đến ngày thi triết thì em an toàn qua môn dù chắc chắn điểm không cao. nhưng qua môn là tốt lắm rồi. ra khỏi phòng thi. em bất ngoè khi sanghyeok đứng đợi ở hành lang.
định bụng đi ra hỏi thì có một cậu bạn nào đó choàng qua vai sanghyeok. cười cười nói nói. thôi vậy. em không chen vào được đâu.
em chọn đi đường ngược lại để sanghyeok không thấy.
sau một hồi bị thằng bạn dằn vặt sanghyeok quay ra tìm bạn nhỏ nhưng không thấy.
"yah, cậu làm tôi lạc mất em bé rồi"
"không tán này là thằng khác cướp đấy"
"biết rồi khỏi cần nói"
rồi cậu bạn hớn hở rời đi. trong khi sanghyeok cố gắng tìm em.
-
"ah, em không trượt môn nữa"
đang đi đường thì gặp chị họ khoá trên. em lao vào ôm chị cứng ngắc. khoe chiến tích mới được.
"giỏi ghê ha"
chị xoa xoa đầu bạn nhỏ. tiện thì nhìn người con trai nào đó đang đứng đợi em.
"vậy còn thi gì nữa không"
"..."
"này, chị hỏi em còn thi gì nữa không"
không có câu trả lời. chị cuống quýt xem em có sao không.
hình như em ngủ rồi. thiếu ngủ đến mức ôm chị rồi ngủ.
"haizzz... sanghyeok ra chị bảo"
"chăm của nợ nhà mày đi"
sanghyeok bước nhanh tới không mảy may hỏi sao chị biết.
"hình như con bé thiết ngủ quá, không chịu được nữa ngủ gục trong lòng chị rồi"
"để em đưa em ý về"
"cưng định bé cáo nhỏ về đấy à"
"à..."
sanghyeok ngẩn ngơ sau câu hỏi ấy làm chị phụt cười.
"nào bế bé con nhà mày đi
cho con bé xuống phòng nghỉ ở tầng 3"
sanghyeok bế bạn nhỏ từ tầng 5 xuống tầng 3. lúc đàn chị mở cửa phòng nghỉ của ban truyền thông cho còn hỏi.
"bay định để thế mãi à. cẩn thân có ngày có người cướp đi đấy"
ai cũng nói thế. ai cũng nói rằng nếu sanghyeok không nhanh. bạn nhỏ sẽ bị cướp mất.
-
và ngày đó tới thật. sau lần đó hiểu lầm không được giải quyết. cộng thêm việc em còn mệt sau thi, thành thử em với sanghyeok chẳng nói gì với nhau cả.
thêm nữa. là hình như em và anh đều có người theo đuổi.
chuyện là tuần trước em bắt gặp một bạn nữ khoá dưới ngành truyền thông tăng nước với bánh cho anh. chà cũng phải. lee sanghyeok ở trường nổi tiếng lắm. thuộc diện tuyển thẳng nhờ dự án nghiên cứu khoa học. giáo sư dạy ở lớp còn nhớ tên thì hiểu rồi mà. chuyện thế kể cũng không lạ.
và em cũng chẳng biết từ đâu có thêm cái đuôi là anh khoá trên cùng ngành. chúng em biết nhau từ hồi làm chung một project cộng đồng.
anh cứ lẽo đẽo theo em mãi. hôm nào cũng đợi em tan lớp rồi đi cùng. kể người ta đồn là người yêu cũng chẳng lạ.
-
"này nhớ cái bạn hay đi cùng tiền bối sanghyeok không"
"hình như có người yêu mới, thế mà trước cứ bám rít vào người tiền bối.
"ha giờ tiền bối có bạn người yêu xinh với giỏi ghê. đúng là xứng hơn hẳn"
em đứng ngay sau mà các bạn không nhận ra.
"trước hết tôi với lee sanghyeok không phải người yêu. chúng tôi biết nhau hơn 10 năm rồi nên các bạn bớt đồn thổi đánh giá lại. thêm nữa chuyện yêu ai thích ai không phải thứ để các bạn bàn tới. và đặc biệt, tôi bằng tuổi sanghyeok nên xưng hô cho cẩn thận"
hai người họ giật mình khi nghe một tràng phát ra từ đằng sau. em như thế cũng chẳng còn hứng thứ ăn uống. rời đi luôn.
-
"làm người yêu anh nhá"
"làm người yêu anh em được gì"
"được anh nè"
hahahaha. tiền bối khoá trên thế mà lại tỏ tình em. nhưng em không thích anh đến mức đấy. chỉ muốn đơn thuần có một người anh bảo vệ.
"nhưng mà tiếc quá, giờ em lại chẳng thể yêu ai cả. hay là hẹn anh một ngày nào khác nhé"
đàn anh nghe thế mặt trùng xuống. em cúi người xuống để trêu anh.
"anh vẫn là người em quý mà"
"nhưng không phải người yêu"
"thôi không sao mà"
sau lần đấy mọi chuyện vẫn bình thường. điều không bình thường duy nhất là em bắt đầu không thoải mái với đụng chạm của tiền bối.
-
"sanghyeok đi đâu vậy. chờ người yêu à"
em hí hửng hỏi khi thấy sanghyeok đứng ở cổng khoa.
"đợi người"
"người yêu còn gì"
"đợi một con cáo"
"ể, cáo, cáo sao là người"
em ngô nghê không nhận ra ý ẩn sau trong lời nói. cáo là em chứ ai. nằng nặc đòi người ta gọi là cáo từ hồi bé tí giờ người ta gọi thì không nhận ra.
"đôi chim cánh cụt này làm gì ở đây"
chị họ em đi tới tay cầm một tập tài liệu to đùng, đưa cho sanghyeok.
"hết rồi đấy, cần thì tí chị mày xin cho"
"gì dợ"
em ngó qua xem đó là gì. à tài liệu tham khoả làm đề án. sanghyeok chắc lại được giao một cái dự án nào đó rồi.
"nào con cáo này. sao mày như loăng quăng vậy em"
em quay ngoắt lại nhìn chị. bĩu môi nói
"chị bảo em là loăng quăng"
"rồi rồi tao xin lỗi mày. rồi đôi cánh cụt về dùm tôi. tôi đi chơi"
"em không phải cánh cụt. em là cáo"
"mày là gì chị mày không quan tâm. con cánh cụt sau mày mới là người quan tâm. giờ thì hai đứa bay có về không hay để đây đuổi."
"chị đang đuổi em còn gì"
"mày thích bắt bẻ không em"
"rồi rồi. em về em về"
thế là em với sanghyeok rời đi. trên đường về em hỏi.
"cậu có cần mình cầm hộ không"
"không cần đâu"
hình như có cái gì xa cách ở đây. như thể sanghyeok đang cố giữ khoảng cách với em.
"dạo này cậu bận lắm hả"
"cũng bình thường"
"ò"
rồi cuộc nói chuyện cũng rơi vào im lặng. chẳng ai nói gì thêm.
-
"em nay có lịch câu lạc bộ không?"
đàn anh vươn tay xoa đầu em.
"à có ạ"
em né né ra rồi trả lời. đàn anh thấy vậy thì cau mày lại.
"yah, con cáo kia. sao chị gọi mày không nghe hả."
"à em bật chế độ không..."
chưa nói hết câu chị đã kéo em đi. và loáng thoáng em thấy chị lườm đàn anh ở sau.
"đứng gần gũi với nó"
"ơ sao ạ"
"chị bảo trước. đừng gần gũi với nó. nó không phải dạng bình thường hay hiền lành gì đâu"
"nhưng mà em thấy anh bình thường mà"
"chị bảo rồi. không gần gũi với nó. đừng để nó gần em quá"
"vâng ạ"
dẫu có thắc mắc nhưng chị nói em phải nghe. dù chỉ là chị họ nhưng chị là người duy nhất lớn tuổi hơn em ở nhà nội. chị cũng luôn chăm lo cho em từ thuở bé tí đến giờ đã là sinh viên. nên thành thử em luôn nghe chị.
-
"mai em đi cafe không?"
"à em xin phép thôi ạ. mai em có việc"
"đi thư viện không em?"
"dạ thôi ạ"
bao lời mời của đàn anh nhận lại là lời từ chối của em. em cũng né tránh những đụng chạm của anh.
giờ thì giống như sói ức hiếp cáo ý. em bắt đầu sợ đàn anh rồi.
-
"để anh đưa em về"
"dạ thôi ạ"
"tiện đường mà đừng từ chối"
lần này thì tránh không nổi rồi. trời bắt đầu tối rồi. em cũng sờ sợ.
trên đường về em cố đi sau để nhắn tin cho chị họ.
"chị ơi, cứu em. anh ta đi về cùng em"
"mày đợi chị gọi đồng mình của mày tới"
-
"dạo này em bận nhỉ, không thấy đi chơi"
"à vâng ạ."
anh ta đi về sau toan nắm lấy tay em thì em rụt về.
chú ý thì anh ta cau mày lại như thể khó chịu về hành động ấy.
"này, em có muốn làm bạn gái anh không"
"không ạ"
em trả lời dứt khoát rồi đi nhanh hơn.
nhưng con gái thì sao lại con trai vừa cao vừa to. một bước của anh ta đủ bắt kịp em rồi.
"hửm, sao lại từ chối"
"em không thích tiền bối thôi ạ"
"à"
"vậy giờ chuẩn bị thích này"
anh ta bắt lấy tay em. kéo đập vào lòng anh ta. tay giữ chặt em trong lòng.
"chà chà, bé con không ngoan nha"
em bắt đầu muốn la lên thì bị anh ta chặn lại.
"bé con không hư nào"
"thả em tao ra thằng khốn này"
giọng nữ trầm vang lên rồi ai đó đấm vào mặt anh ta một cái rồi kéo em ra.
"má thằng khốn"
hẳn ba người. chị họ và người yêu chị ấy. còn người đang ôm em là sanghyeok.
sanghyeok đang run rẩy ôm lấy em.
"cậu khóc hả"
sanghyeok lắc đầu. cứng ngắc ôm lấy em. như thể sợ mất lấy thứ quý giá nào đó.
sau đó một hồi khi nào anh người yêu chị họ giảng đủ cho tên kia một trận thì mới thôi kèm lời cảnh cáo.
"một lần nữa thì đừng có chắc"
đứng là dân PT nhìn thôi đủ biết không ai động vào chị em được rồi.
"nào nào, buông em ý ra."
sanghyeok từ từ thả lòng. buông em ra rồi hỏi.
"cậu có sao không, có đau chỗ nào không"
"chị cũng không lường trước được. nó cũng ranh ma thật."
"em có muốn đuổi học nó không."
"sao mà được"
chị họ em hỏi anh người yêu đô con của chị.
"dễ mà, chỉ cần nộp hết bằng chứng về việc nó ép buộc người khác thì tự khắc sẽ bị cho thôi học thôi"
"nhưng như thế thì nó cũng sẽ thù thôi."
"vậy chẳng nhẽ cậu đây không bảo vệ người thương được à"
ông anh vừa nói vừa nhìn cái con người vẫn một mực giữ em không buông.
"đến nước này mà chú em không dắt được vợ về thì anh mày cũng lạy"
rồi sanghyeok đưa em về. trên đường về nhất quyết không buông tay em ra.
"nào làm thế người yêu cậu sẽ giận đấy"
"tôi không có người yêu"
"ơ thế em cáo cậu hay chờ chắc là ma hả"
sanghyeok quay lại dí sát vào mặt em bảo.
"là cậu. cáo là cậu"
câu nói ấy triệt để cắt đứt noron của em. em ngơ ngác nhìn cậu trai đang nắm chặt tay em.
là em. sanghyeok đợi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro