Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Thiên đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng đọc sách , từ  trên cao nhìn xuống cảnh vật bên dưới lắc lắc ly rượu trong tay , lắng tai nge thuộc hạ báo cáo công việc .

Anquay lại ghế ngồi , bàn tay đặt trên bàn gõ gõ theo nhịp tiết tấu báo cáo của thuộc hạ .
- Bên phía Đằng Chính dạo này có động thái gì không ?
- Thưa lão đại , vẫn đang bất động ạ ! Tan Nhiên cúi đầu cung kính .
Trịnh Thiên nheo mắt lại , nở nụ cười lạnh .
- Phải làm cho hắn ta động thủ trước .
- Vâng!thưa lão đại .
- Nghê Sênh !
- Vâng ! Lão đại .
- Cô giao toàn bộ việc đang đảm nhiệm lại cho Tan Nhiên , từ nay chỉ cần làm một nhiêm vụ .
Nghê Sênh hơi bất ngờ trước lời nói của Trịnh Thiên , cô đưa mắt nhìn lão đại của mình .
-  Nhiệm vụ gì ạ ?
Ngoài cửa phòng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa , tiếp theo đó cửa mở một thân ảnh thanh thuần xinh đẹp xuất hiện làm cho Tan Nhiên cùng Nghê Sênh ngạc nhiên tột độ .
Đây là lần đầu tiên họ thấy có phụ nữ trẻ trong nhà chính của lão đại .
Hạ Nhiên Nhu đứng ngay cửa nhìn vào , trong phòng ngoài Trịnh Thiên ra còn có thêm hai người lạ mặt .
- Lại đây !
Nge lời nói của Trịnh Thiên cô thu lại ánh mắt , hướng về phía anh  mà đi đến .
Lúc đi ngang qua Tan Nhiên cùng Nghê Sênh cô gật đầu một cái .
Trịnh Thiên quan sát mỗi bước đi của cô

Từ dáng  dấp đến khuôn mặt của Hạ Nhiên Nhu phải nói rất được ông trời ưu ái .
Trên người cô đang mặc chiếc váy ngủ hai dây ngắn vừa đến nữa bắp đùi , khuôn mặt đã tẩy trang sạch sẽ chỉ còn mặt mộc trắng hồng không tì vết , tóc được búi lên cao vẫn còn sót lại ít sợ lơi xuống vương hai bên má xinh đẹp thanh thoát hút hồn .
Hạ Nhiên Nhu vừa đến , Trịnh Thiên không cầm lòng được đưa tay kéo cô ngồi lên trên đùi của mình .
➖Từ khi nào em lại chậm chạp vậy?
Mùi thơm sữa tắm vờn qoanh chóp mũi Trịnh Thiên làm anh có chút say mê , không kiên nể gì mà cúi xuống sát cổ cô hít hà .

Tan Nhiên cùng Nghê Sênh ở bên này đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
Lão đại của bọn họ từ trước đến giờ không hề thiếu phụ nữ , cũng đã từng có nhìu người bọn họ đã nhìn thấy , toàn là những người si mê lão đại đến điên cuồng , nhưng ngoài việc lên giường một đến hai lần thì lão đại chưa từng đối xử với ai như người phụ nữ trước mặt .

Vẻ mặt si mê của Trịnh Thiên đối với Hạ Nhiên Nhu không hề giấu giếm .
Bàn tay của Trịnh Thiên không kiên nể gì mà di du trên làn da mịn màng của cô .
Lúc này mới nhìn kĩ , cả cơ thể Hạ Nhiên Nhu xuất hiện rất nhìu vết đỏ rộng , còn có chổ tươm cả máu .
Chân mày rậm nhíu lại .
-Là tự em làm sao ?
Hạ Nhiên Nhu nhìn anh  , con ngươi màu tím nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Trịnh Thiên .
Cảm giác  sợ hãi xâm chiếm cô , một chút kí ức tuổi thơ lùa về làm tâm cô hơi run rẩy .
Hạ Nhiên Nhu không trả lời , chỉ nhích nhích người nép sát vào lồng ngực Trịnh Thiên , chỉ có như vậy cô mới cảm giác an toàn .

Hạ Nhiên Nhu hôm nay thái độ thay đổi hoàn toàn , anh chưa từng thấy cô yếu đuối như vậy kể cả khi súng sát bên đầu .
Môi mỏng mím lại , Trịnh Thiên đưa ánh mắt ra hiệu cho Tan Nhiên và Nghê Sênh rời đi trước .
Khi trong phòng chỉ còn hai người , anh nâng cô lên để cô ngồi trên bàn làm việc đối diện cùng mình .
Đôi mắt đẹp lộ ra một chút bi sầu , Trịnh Thiên hiếm mở giọng an ủi  .
- Là cái gì ức hiếp em, nói tôi nge tôi thay em triệt nó
Hạ Nhiên Nhu nge được giọng sủng nịnh của Trịnh Thiên dành cho mình , không cầm lòng được nở nụ cười hiếm thấy .
Nơi nào đó trong tim có một chút mật ngọt được rót qua làm cô không tự chủ được đưa tay ra vuốt vuốt nhẹ hàng chân mày rậm của anh .
- Đừng nhíu , sẽ nhanh già !
Trịnh Thiên bật cười trước lời nói của cô .
-Em là người duy nhất nói tôi già .
- Những người không nói anh già là tại vì họ sợ anh ! Hạ Nhiên Nhu không sợ chết nói lại.
Đôi mắt sắc như chim ưng híp lại nhìn cô đầy nguy hiểm .
- Vậy tôi sẽ cho em biết rừng càng già càng cay là như thế nào?
Lời nói vừa dứt Trịnh Thiên đứng dậy , anh hơi nghiêng người cúi xuống  , môi mỏng áp chế lên môi Hạ Nhiên Nhu.
Bàn tay hư hỏng của anh đang tính  xé toạt chiếc váy trên người cô . Hạ Nhiên Nhu cau mày cầm chặt tay anh lại .
Trịnh Thiên buôn môi cô ra , ánh mắt sâu xa nhìn cô .
Hạ Nhiên Nhu mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn lại
- Đó là váy mới , sao anh lại xé ?
Anh nở nụ cười mê hồn .
-Em đang tiếc tiền giúp tôi sao ?
Hạ Nhiên Nhu mím môi không trả lời lại , chủ động kéo tuột hai dây áo trên vai xuống .
Cảnh xuân hiện ra trước mắt , làm Trịnh Thiên không tự chủ yết hầu di chuyển lên xuống liên tục .
Anh cúi người há miệng ngậm một bên ngực của cô , tay còn lại liên tục xoa bóp bên còn lại .
Cảm giác tê dại ùa đến làm cô "ưm" lên một tiếng .
Trịnh Thiên nhanh chóng lột váy cô ra khỏi người , khi chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ , anh buôn ngực cô ra , đôi mắt nhuốm vị tình dục nhìm chằm chằm con cáo trên đùi của cô, nôi bật mà đẹp đẽ đến lạ thường.
- Mọi thứ trên cơ thể của em thật sự dễ làm tôi mê muội đến phát điên.!
Hơi thở Trịnh Thiên hơi loạn  , nhanh chóng cởi  hết áo quần của hai người .
Kết thúc màn dạo đầu nhanh chóng , mà gấp gáp cắm sâu vào bên trong cô .
Nơi đó của cô khít chặt ,bao bọc lấy anh không kẽ hở đem đến cho Trịnh Thiên cảm giác sung sướng đến lạ thường .
Anh ra vào càng lúc càng nhanh ,  Hạ Nhiên Nhu tê dại hết toàn thân , cảm giác sung sướng xa lạ liên tục ập đến làm cho cô không tự chủ được mà rướn người lên ôm lấy anh nhỏ giọng nỉ non.
- Chậm một chút, tôi theo không kịp !
Trịnh Thiên bật cười , ôm cô lên để hai chân cô kẹp chặt hông anh .
Đi đến cửa sổ sát đất , đặt cô xuống bắt cô xoay lại đưa lưng về phía anh , để anh từ sau tiến vào .
Đường cong chết người trên cơ thể Hạ Nhiên Nhu phơi bày rõ ràng  ra trước mắt Trịnh Thiên làm anh càng say mê mà luật động mạnh mẽ hơn trong cô.
Hoan ái trong phòng chấm dứt khi đồng hồ điểm danh hai giờ sáng.
Hạ Nhiên Nhu tóc hơi rối , đôi môi sưng đỏ nhìn Trịnh Thiên với vẻ mặt ai oán .
Trịnh Thiên bật cười , với lấy áo sơ mi của mình khoác lên người của cô che đi cảnh xuân, rảo chân về hướng phòng ngủ .
-Hoá ra e lại có thêm vẻ mặt này , tôi cứ nghĩ em luôn lãnh cảm với mọi việc ?
Hạ Nhiên Nhu hơi có chút không đuợc tự nhiên .  Tay bám vào cổ anh chặt hơn , đem khuôn mặt giấu vào vai anh .
Trịnh Thiên nâng nhẹ khoé môi hài lòng , con cáo nhỏ trước sau gì cũng bị anh thu phục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro