Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm trước nhà hàng , Tống Nhã Linh vừa mới được Thanh Hoa đưa về .
Lúc này chỉ còn Lạc Hiên cùng Hạ Nhiên Nhu đứng đó.
Trời về đêm Thượng Hải mùa này rất mát mẻ, những con gió dịu nhẹ thổi qua làm hai người đã uống nhiều rượu thoải mái đi không ít .
Lạc Hiên đưa chân đá đá những ngọn lá trên mặt đất .
- Nhiên Nhu ! Không muốn nói nhiều với cậu , tớ chỉ muốn nói với cậu một câu .
-Cho dù cậu lựa chọn cuộc sống như thế nào , tớ cùng Nhã Linh ở đây sẽ luôn luôn cầu nguyện cho cậu yên bình và hạnh phúc .
Lời nói của Lạc Hiên làm cho Hạ Nhiên Nhu không kiềm chế ,được cảm xúc dâng lên tầng hồi kích thích mắt cô nóng hổi .
Hạ Nhiên Nhu cuối đầu , muốn che giấu đi sự yếu đuối của mình nơi đuôi mắt .
Khi cô ngẩng đầu lên , trong mắt đã không còn nước , chỉ còn sót lại chút dư vị đỏ hồng qoanh vành mắt như tô điểm thêm chút xinh đẹp cho đôi mắt màu tím lạ .
Hạ Nhiên Nhu nở thêm một nụ cười rộ hiếm thấy xinh đẹp đến lạ kì , cô cùng Lạc Hiên đứng đó như hai tiên nữ hạ trần .
Xinh đẹp quyến rũ thanh thuần , sức hút đến kì lạ làm cho những người đi ngang nhìn vào liền không thể rời mắt.
Trong đó có cả Phùng Thanh và Trịnh Thiên .
Trịnh Thiên hơi bất ngờ với trạng thái bây giờ của Hạ Nhiên Nhu .
Anh hiếm khi thấy cô cười một cách tự nhiên vui vẻ động lòng đến như vậy .

Lạc Hiên vừa thấy hai người đàn ông đi đến , đưa tay huýt nhẹ vào vai Hạ Nhiên Nhu , hất hất ra hiệu cho cô về phía đó .
Hạ Nhiên Nhu nhìn theo , nhận ra là ai , không báo trước mà thu lại nụ cười .
- Uống nhiều đến nỗi mà đứng đây cười vô tri như vậy luôn hay sao?
Phùng Thanh bước đến đỡ Lạc Hiên đang đứng không vững cứ nghiêng qua nghiêng về như sắp té đến nơi , lên tiếng trách mắng .
- Ai cười ngây ngốc! Lạc Hiên trừng mắt nhìn Phùng Thanh hung giữ to tiếng lại .
Phùng Thanh nghiêng nghiêng đầu ra xa , đưa tay day day trán , đầu hàng .
- Là anh là anh ngốc! Được chưa?
Câu trả lời làm Lạc Hiên hài lòng , liền bật cười khanh khách đắc ý.
- Coi như anh biết thời thế!
Hạ Nhiên Nhu đứng một bên chứng kiến, môi đẹp không kiềm được nâng lên một đọ cong hoàn mỹ .
Quay lại nhìn Trịnh Thiên , anh đứng đó hai tay bỏ trong túi quần , mắt vẫn trung thành nhìn cô , trên mặt lúc này không biểu hiện một chút cảm xúc nào .
Ở cùng anh một thời gian , Hạ Nhiên Nhu cũng ít nhiều hiểu được cảm xúc thất thường của người đàn ông này .
Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh nào không quá mức không chấp nhận được , thì chỉ cần ngọt ngào với anh một chút là xong .
Nghĩ vậy , Hạ Nhiên Nhu liền đi về phía Trịnh Thiên , chủ động nhào vào lòng người đàn ông, vòng tay ôm lấy eo anh .
Cô ngẩng khuôn mặt lên , nở nụ cười quyến rũ nhìn anh , nhỏ giọng lên tiếng.
- Anh cũng đến đón em ?
Trịnh Thiên nhìn mặt người con gái xinh đẹp trước mắt, tâm bất chợt có chút lung lay .
Anh đưa tay vén một chút tóc vươn bên má ra sau tai giúp cô .
- Tôi đến đón , em vui đến thế sao?
Hạ Nhiên Nhu không trả lời , chỉ là nụ cười trên môi càng lúc càng nở rộ hơn , làm cho đôi mắt của cô cũng cười theo.
Cảm nhận được niềm vui vẻ của người trong lòng , Trịnh Thiên  nâng nhẹ khoé môi, đưa tay lên bẹo bẹo má cô cưng chiều .
-Hoá ra , vui vẻ của em là như thế này sao?
- Trịnh Thiên !tớ đưa Lạc Hiên về trước , cậu cùng Hạ Nhiên Nhu về sau nhé.
- Được !

Khi Trịnh Thiên cùng Hạ Nhiên Nhu đã ngồi vào xe .
Lúc này , Trịnh Thiên mới để ý Hạ Nhiên Nhu hôm nay mặc chiếc váy rất ngắn .
Chiếc váy màu đỏ được may theo dáng sườn xám , nhưng chỉ ngắn đến bắp đùi của cô  , nên lúc ngồi xuống ghế hình xăm trên đùi càng hiện ra rõ ràng trên làn da đùi non đó.
Trịnh Thiên như bị thôi miên khi nhìn vào con cáo , máu trong người anh liền không thông , ho hấp có chút ngưng trệ .
Không chần chừ , anh  đưa tay ôm lấy eo cô nâng người cô lên ngồi trên đùi đối diện cùng anh .
Vì hai bên váy đều được xẽ tà nên khi ngồi như , hai tà váy của cô được nâng lên cao vừa đủ che lại chiếc quần nhỏ bên trong .
-Sao lại mặc ngắn như vậy ?
Hạ Nhiên Nhu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh , từ trước đến giờ Trịnh Thiên chưa bao giờ quan tâm về cách ăn mặc của cô , đây là lần đầu tiên .
- Lúc trước cũng đã từng mặc , nhưng chưa bao giờ nge anh nói .
- Em còn trả treo với tôi! Đôi mắt chim ưng híp lại, tỏ ra nguy hiểm .
Hạ Nhiên Nhu nhanh ý nắm bắt, vòng tay ôm cổ người đàn ông , lắc đầu thuận theo .
- Không trả treo !
Câu trả lời nhẹ nhàng tinh tế của cô làm Trịnh Thiên không kiềm chế được mà hôn cô ngấu nghiến .
Bàn tay gấp gáp xé váy của cô.
Hạ Nhiên Nhu nhanh chụp tay anh lại , lui về sâu một chút để rời môi anh , thở hổn hển lên tiếng :
- Đừng , có người !
Tài xế ở trước vẫn đang lái xe , tuy nói bây giờ có cho anh ta mười cái mạng cũng không giám nhìn dù là một lần.
Trịnh Thiên như hiểu ý, đưa tay lên ấn nút màn che tự động , tay anh dừng lại như suy nghĩ gì đó liền đưa tay lên gõ gõ tấm kính nói vọng qua:
- Tìm một chổ thích hợp dừng lại , rồi về trước đi lát tôi sẽ tự xe lái về ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro