Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này , hình như Trịnh Thiên cùng Nhiên Nhu xảy ra chuyện gì thì phải?
Lạc Hiên nhấp một ngụm rượu trong tay quay qua nói với Tống Nhã Linh.
- Nghiêm Ngạn ! Anh có biết chuyện gì không?
Nghiêm Ngạn đang cắt miếng thịt bò trên dĩa nge Tống Nhã Linh đặt câu hỏi lên trên người mình, anh ngước mắt nhìn cô một cái.
- Sao lại hỏi anh , em chẳng phải là bạn thân của Nhiên Nhu hay sao ?
- Nó mà nói thì em ngồi đây hỏi anh làm gì ?
Tống Nhã Linh bĩu môi .
-Lúc nãy em có gọi cho chị Nhiên Nhu nhưng đã thuê bao , cũng lâu rồi e chưa gặp lại chị ấy .
Mạc Y cũng nói chen vào , cô vừa từ Anh trở về sau ba tháng đi thực tập bên đó.
Kình Thiển thân mật đưa tay vén lọn tóc rớt xuống ra sau tai cho Mạc Y , cất giọng cưng chiều.
- Em còn nhỏ, lo học đi đừng bận tâm những chuyện như thế này, dễ ảnh hưởng đến việc học .
Mạc Y trừng mắt lên nhìn Kình Thiển, cải lại.
- Ai nói em còn nhỏ, em hiện tại thừa sức sinh một em bé rồi chứ ở đó mà cứ nghĩ e còn nhỏ.
Tiếng cười thích thú của những người trong bàn vang lên làm Kình Thiển hơi hơi nhíu mày , đưa chân đá ghế Nghiêm Ngạn
- Cậu cười cái gì ? Ngậm miệng lại cho tớ.
- Tớ nói này Thiển, lời cậu vừa nói ra không khác gì lấy tự lấy đập vào chân mình nhỉ?
- Mạc Y em còn nhỏ, nên cố giữ thân mình đừng để sắc lang chiếm tiện nghi nhé?
Lạc Hiên cũng lên tiếng góp vui trêu chọc .
Tống Nhã Linh cũng không nhịn nổi cười, cô quay qua tính nói gì đó cùng Lạc Hiên , mắt lại vô tình liếc thấy Phùng Thanh vẫn trầm lặng ngồi ăn không lên tiếng .
Trong tất cả mọi người , Phùng Thanh là người cùng tần số với Trịnh Thiên nhất từ tính cách đến công việc, nên bọn họ có chút thân mật hơn một chút. Cô suy nghĩ một chút , hướng đến Phùng Thanh mở miệng .
- Anh Phùng Thanh , anh có biết chuyện hai người đó không?
Nge có người kêu tên mình , lúc này Phùng Thanh mới ngước lên nhìn mọi người trong bàn. Anh đang suy nghĩ phải nói sao để những phụ nữ trong bàn không phải thắc mắc vấn đề đó nữa .
- Hai người đó chỉ là có chút giận nhau thôi , không sao đâu. Vài hôm sẽ hết.
- Nhiên Nhu nó từ trước đến giờ hiếm khi mà giận ai đó , ngoại trừ việc gì đó rất quá đáng.
Tống Nhã Linh khẳng định , trong lòng suy nghĩ chắc Trịnh Thiên làm điều gì đó không chấp nhận được nên mới vậy.
-Bọn anh cũng không biết, thôi kệ chuyện của hai người đó cứ để bọn họ giải quyết.

- Lão đại , mối làm ăn của chúng ta ở bên Tô Châu đã bị Đằng Chính chiếm rồi , thêm trụ sở chứa hàng ở nhà kho phía đông đã bị cảnh sát sờ gáy, cũng may người của chúng ta nhanh nhẹn thu dọn nên tổn thất nữa số hàng . Còn người toàn bộ rút lui an toàn.
Tang Nhiên cúi đầu khai báo thành thật .
Trịnh Thiên ngồi đó, nge tin tức sát khí trên người mỗi lúc một dày đặt .
- Vừa rồi , mối làm ăn bên Tô Châu là ai đứng ra làm ?
Giọng nói không chút nhiệt độ vang lên làm cho Tang Nhiên cả Nghê Sênh không hẹn mà cùng run rẩy.
- Là Thời Kiến!
- Tối nay bảy giờ tôi muốn hắn phải có mặt ở đây.
- Vâng ! Lão đại .
Xong xuôi Trịnh Thiên ra dấu cho lui , thấy Tang Nhiên cả Nghê Sênh vẫn chưa rời đi , anh đưa mắt liếc nhìn bọn họ.
- Còn chuyện gì sao?
Nghê Sênh hơi do dự bước bên , đưa ra một tập ảnh bỏ lên bàn đẩy về phía anh .
- Lão đại! Xem qua thử!
Trịnh Thiên cầm xấp ảnh loát từng tấm, sắc mặt của anh càng lạnh dần theo từng tấm.
- Khi nào?
- Cách đây 3 ngày thưa lão đại .
Nhìn người trong ảnh, khoé môi Trịnh Thiên nâng lên một dươờng lạnh lẽo chết chóc.

Hạ Nhiên Nhu đã 4 ngày không về lại biệt thự của Trịnh Thiên kể từ ngày cải nhau đến nay .

Cô dừng xe trước cổng biệt thự , nguớc nhìn cánh cổng cao ngất ngưỡng , biệt thự xa hoa rộng rãi như một lồng chim hoàng gia to lớn .
Tính cách của Trịnh Thiên cô thừa hiểu là người bá đạo , chiếm hữu cao.
Nếu đã lựa chọn bước chung đoạn đường hiện tại này , và để cho mình con đường sau này rút lui một cách an toàn cô phải nhẫn nhịn .
Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Nhiên Nhu đánh xe chạy vào biệt thự .
Biệt thự hôm nay đèn điện đặc biệt được bật lên sáng trưng, Hạ Nhiên Nhu đi từ ngoài vào lại không nhìn thấy bất cứ người làm nào cả,trống vắng đến lạ thường.
Khi chân cô vừa bước lên thềm trước cửa chính, cảnh tượng trước mắt làm cô hơi chững lại một nhịp.
Một người đàn ông máu me đầm đìa , đang nằm đó cố lết tới ôm chân người đàn ông đang ngồi gác chân trên sôfa thư thả uống rượu.
Trên sàn nhà sát cạnh người đàn ông máu me là hai đốt tay đã bị đứt lìa , máu vươn vãi khắp sàn nhà nhìn mà kinh hãi.
- Lão đại ! Tôi biết tôi sai rồi xin tha cho tôi!
Tôi..tôi xin thề từ đây về sau sẽ không bao giờ giám bán đứng ngài nữa .
Nhưng là do bọn họ lấy gia đình uy hiếp tôi, mong lão đai bỏ qua cho tôi lần này.
Tiếng khóc của người đàn ông mỗi lúc một lớn, ông ta đang cố dùng sức lực yếu ớt cuối cùng của mình để cầu xin người trước mặt .
Hạ Nhiên Nhu giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước vào muốn đi thẳng lên trên tầng.
Trịnh Thiên lại cố tình không cho cô được như ý nguyện , anh đưa tay lắc lắc ly rượu trong tay , thả chậm tiếng nói.
- Em xem đây là nơi nào  ? Mà muốn đi thì đi muốn về thì về ?
Hạ Nhiên Nhu lại không muốn ồn ào với anh trước người lạ đặc biệt là thuộc hạ của anh , cô chỉ nhỏ giọng cất tiếng.
- Anh cứ xử lí công việc của anh trước  . Rồi đến chuyện của anh với em cũng không muộn .
Nói xong cô tính bước lên cầu thang, thì lại nge tiếng cười của Trịnh Thiên ở đằng sau.
- Không cần, ở lại đây đi , chúng ta cùng giải quyết một lần. Lại đây , tôi cho em xem cái này .
Hạ Nhiên Nhu khựng lại , nghĩ không ra anh muốn làm gì , cô quay lại đi về phía anh.
- Xem cái gì?
Lập tức một xấp ảnh được đôi lên trên bàn, Hạ Nhiên Nhu nhìn thấy tấm trên cùng cô nhíu nhẹ chân mày nhìn anh
- Anh có ý gì?
- Tôi vừa bị mất mối hàng ở Tô Châu, trụ sở chính để hàng cũng bị cảnh sát sờ đến, những tài liệu quan trọng này người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay không đến bảy người .
Nhưng Đằng Chính lại là người thứ 8 .
Số tám cuối cùng được anh gằn mạnh .
Hạ Nhiên Nhu lờ mờ hiểu được vấn đề.
- Thì thế nào?
Cô nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thiên vào thẳng vấn đề.
- Em thấy tôi muốn nói thế nào ?
Câu hỏi ngược của Trịnh Thiên làm Hạ Nhiên Nhu càng thêm lạnh tâm, anh nghi ngờ cô ăn trộm tài liệu mật của mình đưa cho Đằng Chính , nghi ngờ cô bán đứng mình.
Trên ảnh , hình cô cùng Đằng Chính ở trong một phòng bao đang đưa một tập giấy tờ gì đó cho nhau, trên mặt Đằng Chính nở nụ cười hài lòng. Hình ảnh sắc nét , rõ ràng chứng tỏ người chụp rất có tâm.
Cô đứng lặng im ở đó, sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc , lúc này cô mới ngộ ra chính mình lại bị Đằng Chính đưa vào tròng .
Nhưng cô lại không nói cho Trịnh Thiên biết mọi việc , ngược lại cô muốn kiểm chứng xem người đàn ông trước mặt có chịu tin cô một chút nào không?
- Nếu như em nói em không làm bất cứ điều gì , anh có tin em không?
Lời Hạ Nhiên Nhu nói ra như một chuyện hài , làm cho Trịnh Thiên phải bật cười ra tiếng.
- Cho tôi một lời giải thích hợp lí , biết đâu tôi lại tin em .
Trịnh Thiên đưa chân đá người đàn ông đang cố ôm chân mình ra một cước thật mạnh không thương tiếc, rồi bắt chéo chân ngồi ngã ra sau ghế sôfa , chờ cô lên tiếng.
Hạ Nhiên Nhu thừa biết ,bây giờ mình càng nói chỉ càng sai. Trinh Thiên bây giờ căn bản không phải là chờ nge lời giải thích của cô , mà là xem cô diễn được đến đâu .
Trong mắt Trịnh Thiên lúc này chỉ toàn tia sắc lạnh được ẩn giấu sau đuôi mắt.
Truớc một giây cô còn có suy nghĩ nếu cô nói ra tất cả mọi việc thì người đàn ông trước chắc sẽ tin mình , chí vì ít nhất mình đã cùng với anh chung sống một quảng thời gian tuy không dài nhưng ít nhất cũng để đối phương hiểu một chút về, và ít nhất anh có chút giao phó tin tưởng nào đó đặt nơi cô, như cô vậy.
Nhưng hình như cô đã quên, bản chất thật của ngừoi đàn ông trước mắt là như thế nào.
Hạ Nhiên Nhu hơi hơi cúi đầu bật cừoi một tiếng bất lực vơi suy nghĩ quá mức ấu trĩ non nớt của mình.
-Em giờ vẫn còn cười được! Đúng là tôi không đã không chọn nhầm ngừoi nhỉ?
Trịnh Thiên nge tiếng cười của cô càng làm cho anh sôi máu trong người , sự giận giữ càng thêm mãnh liệt .
- Nếu đã thấy hoàn toàn mọi việc , chi bằng chúng ta chấm dứt ngay tại đây!
Hạ Nhiên Nhu hiện tại chỉ muốn ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro