Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ôi chao" Tôi kêu lên vì đau.
Mà đau cũng đúng, tưởng rằng cái cánh cửa này sẽ dẫn tôi đến sự sống một cách bình yên, ai dè bước qua phát rớt mẹ xuống hố, hú hồn thế đấy nó còn chưa dừng lại đã để người ta rơi xuống hố rồi còn làm cho người ta dập mông nữa chớ, lúc đầu nó cho tôi rớt xuống tôi nghĩ nó sẽ có lòng thành nó cho tôi đáp ở mặt nước hay cái gì êm êm chẳng hạn, ai ngờ đâu đáp chỗ nào không đáp, đáp ngay chỗ toàn đất vs chả đá làm dập mẹ cái mông đáng lẽ phải để người ta thương yêu của tôi, tôi thề cánh cửa này mà có hình dáng con người tôi đập cho nó không còn thấy trời trăng mây đất ở đâu luôn.
Cơn đau nhói đã bớt tôi nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây đối với nơi tôi sống trước kia không có mấy gì khác có thể nói là cùng một nơi...
   "Từ từ" tôi bất giác nói thành tiếng.
   "Cùng một nơi" tôi đang load lại dữ liệu trong đầu.
   "Cái mựa gì vậy, sao khổ dữ vậy nè, ông trời ơi con muốn đầu thai nơi khác để sống một cách yên bình mà, sao giờ nó lại trở về nơi cũ thế này" tôi vừa than vừa nói với giọng khẩn cầu.
Sau những câu than vãn kêu ca với ông trời nhưng không được gì tôi đành bỏ cuộc mà nhìn xung quanh < Ý muốn xem coi có người nào không để nhờ giúp đỡ ấy mà> ( Sa:  Ổng quên mất mình từng là tội đồ của nơi này rồi hay sao ý )
   "Mình đang ở đâu thế này" tôi nói với giọng vừa có chút bực mình xen lẫn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro