Chương 7: Măm măm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Các anh em, thằng nhóc này cuối cùng cũng thấy chúng ta rồi.】

【 Ai bảo cậu ấy tìm "đại thần đi rừng" cùng chơi vậy, chơi vui quá quên mất chúng ta luôn.】

【 Gửi nhiều quà vậy mà không nhận được một lời cảm ơn luôn, tạm biệt thế giới này, vẫy tay.】

【 Vẫy tay.】

Lục Du lo lắng biện minh: "Không không, tui chơi game say mê quá nên quên mất, vẫn đang livestream mà."

Nói xong, Lục Du di chuyển chuột, vụng về bắt đầu cảm ơn quà trong danh sách.

"Cảm ơn 'Giọng vợ thật dễ nghe' đã tặng sao nha."

"Cảm ơn 'Vợ mau nhìn màn hình livestream' đã tặng năm ngôi sao."

??? Vợ? Cái quái gì vậy?

"Cảm ơn 'Tiểu khả ai' đã tặng sao."

Cuối cùng, Lục Du tổng kết lại và cảm ơn các món quà nhỏ miễn phí, "Cảm ơn mọi người đã tặng quà nhỏ, cảm ơn các bạn đã thả like nha. Nếu yêu thích tui thì hãy theo dõi tui ở góc bên phải nha, tối mai chúng ta lại gặp nhau tiếp."

"Các bạn thích xem tui livestream thì chỉ cần gửi quà nhỏ miễn phí là được rồi, không cần tốn tiền mua quà đâu. Livestream hôm nay kết thúc ở đây nha." Nói xong cậu không đợi đến hai phút đã tắt livestream.

Khúc Thiền Tịch thấy đối phương đã tắt live liền tắt màn hình điện thoại, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lục Du sau khi rửa mặt xong liền nằm xuống giường đi ngủ. Sáng hôm sau dậy hơi muộn, đến 11 giờ mới dậy, ăn sáng thành ăn trưa luôn. Buổi chiều, cậu nằm trên giường lướt video cả buổi. Cuối cùng đến 7 giờ tối, đồ ăn được giao tới, cậu mới mở livestream tiếp tục làm show mukbang.

Lục Du đặt đồ ăn tại quán Tứ Xuyên mới mở ở Hải Thị, gà xào ớt và ếch xào khô là hai món best seller ở quán. Người giao hàng đến rất đúng giờ, Lục Du mở hộp đồ ăn, bên trong là những miếng ớt đỏ tươi kết hợp cùng những miếng gà vàng rộm.

Lục Du ngay lập tức cho một miếng vào miệng, ôi ngon tuyệt. Miếng gà giòn rụm, hương vị bùng nổ trong miệng. Nước sốt không làm món ăn trở nên ngấy mà còn làm nổi bật hương vị.

Lục Du bị món gà xào ớt chinh phục, ăn thêm vài miếng nữa mới mở hộp thứ hai. Bên trong là ớt xanh ớt đỏ kết hợp với tỏi trắng mềm. Ăn vào hương vị cay nồng của ớt xộc vào sau đó là một chút tê nhẹ, thịt ếch săn mềm rất ngon. Đặc biệt là măng tươi xanh nấu chung với ếch, vừa tươi mát vừa giảm ngấy.

Lục Du ăn ngon đến mức cả hai con mắt đều sáng lên.

【Rốt cuộc món này ngon đến mức nào vậy, thấy cậu ăn đến sáng cả mắt đột nhiên tôi cũng thèm.】

【Tôi sẽ không nói tôi vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn lên đâu.】

【Du Du, cho tôi một phần gà xào cay và ếch xào khô giống vậy nhé.】

Lục Du híp mắt lại, đứa thìa lại gần ống kính, quay cận cảnh miếng gà, trông càng hấp dẫn hơn.

Lục Du cười tính quái, nụ cười của kẻ chiến thắng: "Nhìn lớp vỏ vàng óng, giòn rụm nè, muốn ăn không? Hì hì, không cho đâu, chỉ mình tui được ăn thui."

Khúc Thiền Tịch nhìn người đang cố tình làm trò, chỉ biết cười bất lực, vừa cầm điện thoại chuẩn bị đặt món tương tự cho mình thì lại phát hiện bụng đã no từ nửa giờ trước.

Cuối cùng phải chịu đựng nửa giờ mới kết thúc sự dày vò này.

Khúc Thiền Tịch đăng nhập vào tài khoản, không lâu sau đã thấy Lục Du online.

Anh lập tức tạo phòng rồi mời Lục Du.

Lục Du chủ động lên tiếng: "Anh, anh đợi tôi lâu không?" Lục Du vừa ăn xong, lúc này trong miệng còn nhấm nháp một ngụm trà để giải ngấy, nói chuyện có phần hơi ngọng nghịu rất đáng yêu.

Nếu không phải đợi lâu, làm sau mình mới vào đã nhận được lời mời từ anh ấy chứ?

Nghe thấy âm thanh nói chuyện không rõ ràng, Khúc Thiền Tịch không nhận ra bản thân mình vô thức mỉm cười, nói: "Không, tôi cũng vừa mới vào."

Lục Du và Khúc Thiền Tịch nhanh chóng vào trận. Trong trận này, cả hai không lấy được vị trí mid và rừng mà phải chơi hỗ trợ và top.

Sau khi thảo luận, Khúc Thiền Tịch đi Top còn Lục Du chơi Sp.

Lục Du chọn Annie, một tướng vừa có thể hỗ trợ vừa có thể gây sát thương, để hỗ trợ. Khúc Thiền Tịch pick Camille. Cả hai đều biết chơi hai con tướng này nhưng chủ yếu là chơi ở vị trí mid và rừng. Nhưng vì đã quá quen với các thao tác của tướng nên việc chơi ở vị trí top và sp cũng phải vấn đề lớn.

Lục Du khá chu đáo, đã mua sẵn trang bị hỗ trợ và đi theo AD của đội đến đường dưới.

Cả hai đều tỏa sáng ở vị trí của mình. Khúc Thiền Tịch nhìn đối thủ là Amumu thì tự tin cười, nghĩ rằng việc lấy mạng đầu là quá dễ dàng.

Tuy nhiên, hai phút sau....

"An ally has been slain." (Một đồng minh đã bị tiêu diệt.)

Lục Du và Khúc Thiền Tịch đều ngơ ngác, sao đồng đội lại chết vậy? Lúc này, Khúc Thiền Tịch bật cười: "Hahaha, rừng team ta bị con blue buff dạy dỗ rồi." ( Blue buff hay còn gọi Blue Sentinel là bùa xanh nha)

Lục Du: "Hả??"

Khúc Thiền Tịch vẫn tiếp tục cởi: "Đúng, chính là vậy đấy. Hình như người chơi là người chơi mới, có lẽ là lần đầu đi rừng, cứ lao vào blue buff mà không biết né tránh hay giữ khoảng cách, bị blue buff giết rồi."

Lục Du cũng không nhịn được bật cười, "Hôm nay là thứ Sáu mà, bình thường thôi." (chắc ý anh bé là vào thứ sáu thường gặp những chuyện không may, chết cũng bình thường thôi)

Lúc này, người chơi vừa chết không thể giữ im lặng nữa.

Jax: "Tạ Hồng Bân, không phải cậu bảo đi rừng rất đơn giản sao?"

Lúc này, Tạ Hồng Bân-AD, đã lên tiếng sau khi bị lộ tên thật. (Ashe là Tạ Hồng Bân nha)

Ashe: "Đi rừng dễ thật mà, hôm trước tôi chơi với ông già nhà tôi cũng toàn đi rừng mà."

Ashe: "Hôm đó tôi đi rừng mà không gặp đối thủ nào, cứ thế mà thắng thôi."

Jax: "Nhưng giờ tôi bị quái đánh chết mà cậu còn không giúp đỡ tôi. Nếu tôi biết thế thì đã đi đường trên cùng với Camille rồi." (Chắc là lên ăn bãi quái gần đường trắng)

Ashe: "Vương Học Văn, trận sau tôi giúp cậu nhé."

Mẹ Lục Du là người Tứ Xuyên nên cậu có thể hiểu và nói được tiếng địa phương ở Tứ Xuyên. Cậu dịch lại cho Khúc Thiền Tịch: "Hai đứa này có lẽ là học sinh tiểu học lén bố mẹ chơi game. Chúng ta cứ chơi tiếp, chờ đến khi bố chúng về dạy dỗ chúng thôi."

Khúc Thiền Tịch đáp lại: "Vậy chúng ta có nên để chúng thắng không? Nếu khi bố chúng về thấy lịch sử đấu thua chắc chắn sẽ đoán ra chúng đã lén chơi game. Trẻ con không nghe lời thì đánh một trận là được, nếu không nghe lời thì chắc là đánh chưa đủ đau." (Duma ác vậy anh ơi, đùa hay thật vậy)

Lục Du nghĩ đến cảnh đó liền cảm thấy buồn cười, cậu cũng muốn đồng ý, vì cậu cày đủ điểm để lên rank rồi, 9 trận thắng 1 trận thua, đang ở Bạc I, điểm còn khá cao.

Điểm cao thì lên rank cũng nhanh hơn, thua vài trận cũng không bị trừ nhiều. Nhưng cậu nói, "Nhưng mà tôi đã thắng chuỗi 8 trận rồi, nếu làm vậy thì không đáng. Tôi muốn xem chúng ta có thể thắng bao nhiêu trận liên tiếp khi đánh đôi cơ."

"Được rồi" Khúc Thiên Tịch nói: "Gánh mấy đứa nhóc chơi game? Không thể. Cho người ta cá ăn không bằng dạy họ cách câu cá. Hôm qua cậu biểu diễn rồi, hôm nay đến tôi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tớ chuẩn bị thi nhiều quá không đăng truyện thường xuyên được, xin lũi mn nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nga, bình luận đi để tớ có động lực dịch tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro