Extra: Sweater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi nào, mặc thêm áo vào đi, cậu sẽ bị cảm lạnh nữa đấy, mặc vào nha."

"Không nhé!"

Mã Gia Kỳ đẩy lại chiếc áo nỉ màu kem về phía tay người đối diện, vào một buổi chiều ngày đầu tháng một trời vẫn lạnh buốt da. Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu vì lý do gì mà người kia lại từ chối, chẳng thèm nhận cái áo này như mọi lần nữa.

"Ủa mắc gì mà chê?"

Đinh Trình Hâm lấy một tay chống hông, bắt đầu rõ giọng hung hăng, nhưng bạn học Mã vẫn cặm cụi giải cái phương trình, hờn dỗi trả lời.

"Thôi, áo đấy cậu đưa người ta mặc rồi giờ bảo tớ mặc nữa à?"

"Ai mặc rồi cơ?"

Bạn học Mã nhát gừng nhìn qua, dù có vẻ vẫn e ngại sự hung dữ của anh bạn nhỏ nhà mình, nhưng chuyện cái áo cậu không thể bỏ qua được. Cho nên cậu buông bút.

"Hồi bữa, cái hôm đó... chẳng phải lúc Heather đến, cậu đã mang áo này đưa cho cậu ấy mặc rồi còn gì?"

"Làm gì có."

"Sao lại không, hôm ấy rõ ràng tớ thấy cậu vẫy tay chào người ta ngay trước cổng nhà. Lúc đó, Heather mặc cả cái áo này đi về."

"Ồ,... vậy hoá ra người giẫm nát tuyết góc đường hôm đó đó là cậu hả?"

"Ủa chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Sao không liên quan, cậu đứng ở đó giẫm nát đống tuyết, cậu biết cậu đứng ở đó là không được không?"

Mã Gia Kỳ khó hiểu.

"Tại sao không được?"

Đinh Trình Hâm buông cái chống tay, chuyển sang giữ lấy vai người kia lắc lắc.

"Thì tất nhiên là không được a, đã tới nhà tớ rồi mà đứng đó rồi về hả, ủa, sao không tới cửa gặp tớ luôn, để nhìn rõ một chút."

"Nhìn... nhìn rõ cái gì?"

"Là cái áo kia của Heather mặc hôm ấy đâu có giống với cái áo này đâu bạn Gia Kỳ ơi, áo đó của mẹ mình cơ mà!"

Mã Gia Kỳ bắt đầu lục lại ký ức ngày hôm đó, quả thật chính cậu cũng chỉ phán đoán thôi, chứ trong lớp sương mờ dày đặc và tiết trời chạng vạng đối với cậu mà nói thì nhìn rõ mọi thứ là điều không thể. Đinh Trình Hâm đặt cái áo hẳn lên trang giấy chi chít số, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt người ta.

"Sao, nhớ ra chưa, đúng là cái áo cũng màu trắng kem, nhưng nghĩ sao mà Heather mặc được cái áo size này hả bạn Gia Kỳ, hay là...?"

"Hay là gì...?"

"Hay là bạn Mã của mình đang ghen đó hả, chắc là vậy rồi ha?"

"Xuỳ, nói gì thế."

Mã Gia Kỳ tránh đi ánh mắt người kia, điều đó lại càng khiến Đinh Trình Hâm cười phá lên.

"Thôi nào, áo này tớ mua riêng tặng cậu, làm gì có chuyện tớ mang cho ai được, không tin thì để tớ hỏi Heather cho nhé."

Mã Gia Kỳ tai đỏ dần lên, lộ ra khỏi mái tóc xoà, ngập ngừng trả lời.

"Thôi... thôi khỏi, cậu nói vậy thì tớ tin."

"Uầy, nghe như bị ép, thôi không mặc thì tớ cất, không thích thì thôi."

Đinh Trình Hâm vờ lấy lại áo rồi quay đi, nhưng rồi một cánh tay níu cậu lại từ đằng sau.

"Ai nói tớ không thích, áo của tớ mà."

Khiến cho Đinh Trình Hâm cười cong cả mắt.

"Đúng vậy, áo của cậu mà"

"Cậu mua cho tớ thật hả?"

"Ừ, định tặng cho cậu đấy, vì cứ đến mùa đông thì cậu lại cảm lạnh do cái tật quên mặc thêm áo."

"Cậu..."

"...?"

"Là lo cho tớ sao?"

"Hả... ờ... ừm"

Giữa tiếng ừm ừm ngại ngùng phát ra trong cổ họng nghe có vẻ vô cùng đáng yêu của bạn học Đinh, Mã Gia Kỳ không nhịn được liền chồm dậy hôn chóc một cái vào đôi má đột nhiên ửng hồng của người ta. Khiến cho Đinh Trình Hâm lập tức trùm cả cái nón hoodie lên đầu rồi rút dây lại trốn biệt bên trong.

Mã Gia Kỳ cười nuông chiều, lấy hai tay áp vào má người kia, cách qua một lớp vải mà vẫn thấy hơi ấm xộc thẳng vào tim. Sau đó cậu cẩn thận gỡ dây rút nón ra, để tìm lấy khuôn mặt đang giấu, rồi hai tay cũng vô thức mà không ngừng xoa đôi má của người kia, yêu thương.

"Cảm ơn quà của Trình Hâm nhé, tớ thích lắm,

thích cái áo,

thích mùi đào,

yêu cậu nữa,

rất nhiều..."




-----

Vậy là đã kết thúc một câu chuyện nhỏ của Kỳ Hâm, liệu bạn có thấy ấm áp như hai cậu ấy không?

Với mình, Heather chưa bao giờ là một nhân vật phản diện. Thay vì bảo thế, chúng ta có thể gọi cô ấy như vị thần cứu rỗi. Và chắc chắn, trong cuộc đời này, sẽ có ít nhất một lần chúng ta được bắt gặp một Heather như thế, một Heather ở bất kỳ hình dáng nào, nhưng mang trong mình sứ mệnh y hệt.

Và biết đâu được, chính chúng ta cũng sẽ có lúc hóa thân thành Heather thì sao?

Heather của mình có vẻ là một nàng thơ, cũng có vẻ là một người hoàn hảo mà ai cũng yêu mến. Heather của mình xinh đẹp và quyến rũ. Vậy Heather của bạn như thế nào? Bạn có tưởng tượng ra được hay không?

.

Lời cuối, chúc tất cả chúng ta có một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ, ấm áp, an lành. Chúc chúng ta khỏe mạnh, lạc quan và có cả những yêu thương bên mình để làm hành trang đón chào một năm mới.

Thân ái!

Yumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro