2Cáo Ơi Là Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua nữa kể từ khi con cáo và con bướm ở cùng nhau. Con cáo nằm bên cạnh cành hoa mà con bướm nằng nặc đòi con cáo phải hái về trồng trước cửa hang để nó ngắm.
Con cáo nằm nhìn bông hoa, nó nhớ lại lúc nó nghe lời tỏ tình của con bướm.

Hôm đó

- Này cáo,nếu tôi nói thích ngài , ngài có kinh tởm không?
- thật sao? Ngươi thích ta? Thật chứ?
-........ Ừ
Con cáo không nói gì, nó lặng lẽ cúi mặt. Hôm đó nó về trùm mền suy nghĩ. Không phải nó không thích con bướm kia. Chỉ là nó không ngờ con bướm đực kia thân hình nhỏ bé mà lại bạo dạn như rứa.

Nó cố ngủ với khuông mặt đỏ lựng, chết nó rồi. Tối đó nó mất ngủ, nó giờ làm sao ngủ khi mãi suy nghĩ về câu thổ lộ kia?
Nó luôn thích con bướm kia, điều đó thì khỏi bàn cãi gì hết. Cho dù cả hai đều giống đực. Nó rất vui chứ, nhưng nó cũng sợ nữa. Sợ vì nếu nó để con bướm kia thấy bản chất thật của mình, liệu có sao không. Nó phải thừa nhận rằng nó không mạnh mẽ như những gì nó cho bướm thấy.
Nó vẫn hay mớ khi ngủ,và cả chảy dãi nữa.

Và sau đó nó vác cái mặt cáo của mình đi gặp bướm. Nó nói đồng ý nhưng cố dấu đi vẻ vui mừng.

Hiện tại

Con bướm đêm hôm nay cũng nghĩ về hôm đó, nó phì cười.

Thầm nghĩ " Cáo ơi là cáo, ngài làm sao biết tối hôm đó tôi đã lén tới đậu trong hang của ngài lúc ngài ngủ đúng không"

Bí mật này tuyệt đối nó không thể để cáo biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro