ba; Ngày Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là xứ sở của sự tự do, hỡi những cư dân của Anh Quốc, mọi người đều có quyền trở thành kẻ mà họ muốn trở thành... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[III]

Leon Mort. Cái tên vừa mới 10 năm trước còn là một kẻ xa lạ, một quý ông khó hiểu với tính cách có phần lập dị. Không gia thế, không bố mẹ. Hắn dường như đã có thể chết gục bên lề đường như những kẻ thảm hại nghèo khổ khác. Và rồi bằng một phương thức nào đó có Chúa mới biết, Leon diễm nhiên trèo lên đầu nền kinh tế của London.

Bằng tất cả sự kính trọng, ghen tị và hiển nhiên, tò mò. Người ta bắt đầu đồn đoán về một thời đại mới: thời đại của Leon Mort, con sư tử của nền kinh tế Anh. Hắn đã tạo nên một gia tộc mà bất kì ai cũng đều ngưỡng mộ chỉ từ hai bàn tay trắng, hắn nắm trong tay thứ quyền lực làm kinh hãi những ông già nham hiểm giàu có khác, và cái phong thái ung dung, độc lập đến kỳ lạ mà hắn sở hữu đã thu hút không ít quý cô ngã vào vòng tay của con sư tử khát tình. Cho dù có nhiều bóng hồng vây quanh, hắn chọn cho mình một quý công nương có nhan sắc diễm lệ, nhưng theo một vài kẻ khác (những kẻ không hề tầm thường)  nhận xét: "không cùng đẳng cấp."

Nói đến "không cùng đẳng cấp". Không nên quên quý cô Moffette trẻ trung kiều diễm có một ông bố giàu sụ béo phệ thuộc dòng dõi đại quý tộc. Ông cùng bà vợ quá cố  đã nhào nặn lên cục cưng Moffette quý hóa của ông. Làm sao hắn có thể so sánh về gia thế? Kể cả khi Leon- không gia thế quyền quý, không biết chui ra từ đâu- có được tôn sùng như Chúa trời.

Nói đến "không cùng đẳng cấp", là nói về cái cách giao tiếp tinh tế, có phần cao ngạo của Leon Mort. Khác một trời một vực với quý cô Moffette luôn tự tin thái quá về nhan sắc của mình. Hắn thông minh, nhanh nhạy và biết nhìn xa trông rộng. Không thể gọi hắn là thiên tài, vì cả thiên tài cũng không cùng đẳng cấp với hắn. Quản lý kinh tế và điều khiển chính trị vận hành theo trật tự mà hắn tự đặt là một trò chơi trí não thú vị của quý ông Leon. Thật không ngoa khi so sánh hắn với Chúa Trời!

Nhưng Chúa Trời cũng có những sai lầm riêng của Chúa Trời. Sau một đêm bặt âm vô tín. Ngày hôm sau, những kẻ lắm mồm nhất của London có cơ hội bàn tán về tin tức nóng hổi trên tờ báo mới ra lò sáng nay. Dòng chữ lớn nhất ghi rõ mồn một cái họ "Mort" được đính kèm cái tên "Beáux". Không phải "Ánard" hay "Leon", càng không phải "Moffette". Không sai, "Beáux Mort".

Ngay lập tức một vụ nổ lớn xảy ra trong gia đình quý tộc Mort. Phu nhân Moffette gào khóc như những bà góa phụ mất chồng, trong khi những ả hầu xung quanh cố gắng an ủi bà. Tiểu thư Ánard đứng bên cạnh, cố che giấu sự khinh bỉ đối với những giọt nước mắt của mẹ mình. Đứa bé có mái tóc nâu xoăn tít được dẫn về nhà, thề có Chúa nó xấu kinh khủng trong mắt quý bà Moffette, nhưng cái ác cảm nhỏ nhen của quý bà làm sao bằng cái lia mắt sắc lạnh của ả. Khắt khe đánh giá con người trước mặt, bản năng ác quỷ trời phú bảo Ánard rằng ả phải tìm cách nhanh chóng đá con quỷ con này ra lề đường.

Che giấu sự căm ghét bằng một nụ cười nở trên môi, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ khinh thường, Ánard cất giọng trào phúng:

-Chào mừng...

"Đến địa ngục, đồ ngu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro