chương 4: Trà xanhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm khi thỏ và cáo đang tung tăng dắt tay nhau đi chơi quanh hồ nước noi lần đầu gặp mặt, thì từ xa có một bóng dáng của một con cáo khác chạy tới ôm lấy cáo đang đi bên cạnh thỏ. Cô cáo ấy tự xưng là Thảo Vi. Cô ấy nói mình là thanh mai trúc mã của cáo. Khiến cáo bối rối chẳng biết làm gì.
- ôi anh cáo.
- cô là ai vậy. Tôi còn không quen biết cô nữa mà tự xưng là thanh mai trúc mã của tôi. Mà cô cũng thấy thỏ đây là người tôi yêu à.
- xí. Sao tự nhiên mình nghe có cái mùi gì mà hôi thế nhỉ.
Nhìn về phía thỏ.
- này cái cô kia, cô tránh xa chúng tôi ra. Tôi nói tôi không có quen cô rồi.
Cáo nắm tay thỏ dẫn đi về nhà của nó.
- anh....anh à
- sao vậy. Em buồn à?
- không, em thấy mình nên chia tay.....
-tai...tại sao chứ.
- em không muốn vì em mà anh mất đi người thanh mai trúc mã của mình.....
- không không... Anh nói rồi, anh thật sự không biết cô ta là ai cả. Bây giờ anh chỉ quên một mình em mà thôi.
- em biết anh không muốn em buồn....nhưng...
- không nhưng nhị gì hết , anh không đồng ý chia tay.
Thỏ đi ngay vào phòng anh. Nằm khóc cả tiếng. Biết thỏ khóc cáo cũng buồn. Một mình anh nấu cả bữa tối cho thỏ.
- thỏ ơi, ra ăn tối đi em.
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh biết là cô đang giận nên bước vào vòng tâm sự với em một chút cho em bình tĩnh lại.
Sau một lúc lâu thì cả hai biết vào bếp thì giật mình thấy Vi đang ngồi ăn thảng nhiên ở đó.
- ủa? Anh yêuu. Em biết ngay là anh nấu cho em mà..
Cô ta vừa nhai vừa vui mùng nói. Cáo đi đến tát lên mặt cô ta một cái.
- cô... cô.... sao cô dám, tôi đã đồng ý chưa. Dòng cái thứ con cáo mắt dạy, bộ ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự sao. Cái bàn ăn này là tôi nấu cho vợ tôi ăn, ma cũng vì cô mà cô ấy khóc hế nước mắt của ngày hôm nay rồi đó. Cút ngay khỏi nhà của tôi nhanh.
- anh à... đừng nặng lời với Vi...
-em đang bênh vực cô ta sao...
- emm...
- thôi được rồi.. nghe lời em bé cụa anh vậy...cô đi đi.
- nhưng tại sao.. em là vợ của anh mà.
- thỏ mới là vợ của tôi. cô đuối có tẻo:))👍🏻 cút
Thảo Vi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà của cáo.
- anh không muốn công chúa của anh buồn đâu nháa
- vâng.....
- ể? công chúa còn buồn sao?
- hong phải.... em đói🥹
- được rồi. Anh nấu món mới cho bé nha💗
- dạ vânggg😽..


























Hết truyện rồi ạaa. dù truyện gắn + không hay nhưng mong cậu vẫn đọc những tập truyện khác của tớ🌷🥹💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovatho