Chương 7: Quét Tước Sân Vận Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT&BETA: DUYÊN CHANH CHUA ( WATTPAD )

Ôm sách vở đứng ở cửa nhà, Giản Tiểu Tiểu không dám đi vào, sợ hương vị trên người cùng bộ dáng chính mình bị mẹ phát hiện.

"Khấu khấu" Cố Kim Dạ vươn bàn tay to gõ vang lên cửa nhà Giản Tiểu Tiểu .

Giản Tiểu Tiểu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Cố Kim Dạ, người nam nhân này, vì cái gì đáng giận như vậy! Thất bại cúi đầu, khi cửa được mở ra lập tức trực tiếp chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa phòng.

Nghe được bên ngoài Cố Kim Dạ cùng mẹ chính mình giải thích nói là bởi vì hôm nay làm bài tập nên hoạt động đầu óc quá nghiệp sẽ gây mệt mỏi cho nên muốn đi ngủ sớm một chút đi, mẹ Giản vẫn luôn khen Cố Kim Dạ nghe lời hiểu chuyện lớn lên thành tích cũng tốt lại chịu khó bồi Tiểu Tiểu dạy học thật là cảm ơn, Giản Tiểu Tiểu liền giận sôi máu, mẹ cư nhiên còn cảm ơn hắn, người nam nhân này vừa rồi cường bạo chính mình, mẹ sao lại có thể như vậy!

Đọc chương mới nhất tại WATTPAD: duyenchanhchua! Chỉ đăng ở WATT các bạn đừng lầm nhé~~!! Thanks~

Đem chính mình ném vào trên giường che chăn lại Giản Tiểu Tiểu ủy khuất khóc, nụ hôn đầu tiên của chính mình, đêm đầu tiên đều bị nam nhân đáng giận nam nhân này cướp đi! Lúc phong bế trong chăn Giản Tiểu Tiểu có thể ngửi được trên người chính mình có hương vị thuộc về nam nhân kia, là hương vị thoải mái của một nam sinh trong sạch, còn có hương vị thể dịch hơi tanh hai người, sau đó Giản Tiểu Tiểu nhanh chóng bị nhắc nhở, chính mình vừa rồi bị làm cái gì.

Giản Tiểu Tiểu chôn ở trong chăn khóc lóc liền ngủ luôn~.

"Đinh linh linh" tiếng chuông học môn đầu tiên bắt đầu vang lên, Giản Tiểu Tiểu mới xuất hiện ở cửa phòng học, do dự mà không chịu đi vào, không nghĩ đi vào, không nghĩ nhìn thấy người kia.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Giản Tiểu Tiểu đi học còn đứng ở cửa phòng học đeo cặp sách, đã đến muộn còn không tiến phòng học tức giận đi qua chỉ vào Giản Tiểu Tiểu:

"Đây là lần thứ mấy trong tháng em đến muộn rồi? Em nói thử xem! Đã đến muộn còn không chạy nhanh vào mà xin lỗi lão sư, mau nhanh lên đi vào còn dám đứng ở này, em đang đợi cái gì à, chờ ba mẹ em trực tiếp mang em trở về không cần tới đây học có phải hay không? Mau đi vào nhanh cho tôi!"

Giản Tiểu Tiểu vẻ mặt đưa đám, kéo giày từng bước một đi vào phòng học, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Cố Kim Dạ cười như không cười nhìn cô, giống như là đang nhìn con mồi, làm Giản Tiểu Tiểu vô cùng không thoải mái.

Ngồi ở vị trí đầu cảm giác giống như bị soi mói, lòng thấp thỏm, sau lưng ánh mắt giống như lửa đâm tới, rốt cuộc tiết một gian cũng kết thúc, chủ nhiệm lớp lạnh mặt đi vào tới.

"Bởi vì Giản Tiểu Tiểu bổn lần đến trễ và số lần vi phạm quá nhiều, nếu không trừng phạt sẽ đối với tất cả mọi người đều không công bằng, hôm nay phạt Giản Tiểu Tiểu tan học ở lại quét tước* sân vận động".

*Tước: sạch sẽ

"A!"

Giản Tiểu Tiểu liền muốn khóc, chính mình sao lại có thể xui xẻo như vậy!

"Không sao đâu Tiểu Tiểu, mình sẽ ở lại giúp cậu!"

Ngồi cùng bàn - Diệp Chi Lâm rất hay săn sóc an ủi Tiểu Tiểu,
Tiểu Tiểu lập tức ôm lấy cô ấy làm nũng nói:

"Lâm lâm cậu thật là người có tâm lương thiện, chỉ có cậu tốt nhất."

Cố Kim Dạ khóe miệng tươi cười lộ ra tà ác, giống như nghĩ tới cái gì. ( Duyên: nguy hiểm vl )

Các tiết học trong một ngày cũng kết thúc, đã 5 giờ rưỡi, dù vậy vì là mùa hè nên chạng vạng vẫn là rất sáng, Giản Tiểu Tiểu đi đến sân vận động buồn bực lấy cây lau nhà đi tẩy ở bên trong, tan học thì Diệp Chi Lâm đột nhiên nói với chính mình trong nhà gọi điện thoại tới nói có chuyện gấp muốn đi về trước, không thể giúp Tiểu Tiểu quét sạch sẽ, Giản Tiểu Tiểu nhìn sân vận động to như vậy, bả vai đều suy sụp xuống dưới
Lúc Giản Tiểu Tiểu vắt khô cây lau nhà chuẩn bị đi lau thì, đèn sân vận động đột nhiên bị tắt đi, cửa lớn cũng "Phanh" một tiếng của đóng lại gắt gao, Tiểu Tiểu chạy nhanh vọt tới cổng lớn dùng sức gõ cửa:

"Bảo an* đại thúc bảo an đại thúc! Con còn ở bên trong! Còn có người a!"

*cứ coi như đó là ông bảo vệ ở trường nhé!

Nhưng mà bên ngoài không có một chút đáp lại.

Có ánh nắng chiều quang từ sân vận động cửa sổ chiếu tiến vào còn không tính quá mờ, Giản Tiểu Tiểu muốn đi toilet lấy cặp sách chính mình vừa rồi múc nước đặt ở kia, bên trong có di động có thể kêu cứu, đi đến một nửa đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, một người cao có bóng dáng cao lớn đứng ở kia, hai tay cắm ở trong túi, thoạt nhìn cũng mặc đồng phục, nhưng mà đứng ngược sáng nên không thấy rõ diện mạo, Giản Tiểu Tiểu trực giác có nguy hiểm, chạy nhanh đi phía trước chạy, đột nhiên bị cả người ôm lấy ngã trên mặt đất, Giản Tiểu Tiểu thấy được diện mạo người kia diện mạo..... Là.... Cố Kim Dạ!

Sắp có thịt rồi các bác ơi~~!! Ai hóng không ạ>\\<!! Mình sẽ ráng EDIT nhanh chương kia cái đăng luôn~~ nên hãy NHẤN NÚT SAO và CMT để cho tui thấy cánh tay ủng hộ truyện đuy~~!! Yêu~~ cám ơn vì đã đọc nhé~~!! Hihi
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ