🧀Chương 3: Trai đẹp bá đạo và nha đầu ngây thơ xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 3.1 (chương nào dài sẽ được tách ra như này)

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Đại khái là bởi vì bị cô chọc tức rồi, cho nên Tô Mục Quy đã nói chưa kịp suy nghĩ, "Em không cần nuôi heo, em chính là..."

Thẩm Chân: "..."

Thẩm Chân nghe được anh nói như vậy, cô cũng có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào ăn, nghĩ đi nghĩ lại cô cảm thấy mình nuôi heo không chỗ nào là xấu cả.

Rốt cuộc thời buổi này heo quý như vậy... Cô nuôi heo cũng xem như làm giàu rồi.

Ba cô mấy năm nay cũng vì nuôi heo được giá thị trường, cho nên điều kiện trong nhà rất giàu.

Bất quá so với Tô gia lúc trước thật đúng là không giống nhau, nhà anh làm buôn bán, trước kia rất nghèo, nhưng sau khi sức khỏe của ba Tô tốt lên liền xuống biển làm ăn.

Về sau nghề buôn bán càng ngày càng phát đạt.

Lúc tám tuổi, bọn họ vẫn là hàng xóm.

Nhưng sau khi Tô gia chuyển nhà, hai nhà bọn họ cũng không còn gặp lại.

Lúc trước Thẩm Chân đã để ý tới Tô Mục Quy.

Nhưng sau lúc Tô gia chuyển đi mất, Thẩm Chân có bạn bè mới, tất nhiên liền quên mất người anh hàng xóm này.

Tô Mục Quy nhìn đến bộ dáng bất chấp buông xuông này của Thẩm Chân, vốn định mặc kệ, nhưng ngẫm lại hai bọn họ đều đã kết hôn, đến lúc đó nếu không học chung trường đại học thì có khác gì đang ở chốn đất khách quê người đâu.

Cho nên anh vẫn vì thành tích của cô suy nghĩ.

Tô Mục Quy nói: "Lần sau em có thể thi điểm cao lên hay không, thành tích em mà cứ như vậy thì không có cách nào thi cùng anh vào chung một trường đại học cả."

Thẩm Chân nghe được lời này không có nhịn được che miệng cười, "Thi vào chung trường với anh, không bằng anh giết em luôn đi. Thành tích học tập của anh tốt như vậy, với lại anh là người giỏi nhất khối, nếu em mà vào chung trường với anh thì chỉ có nước xin vào làm lao công hay người quản lý kí túc xá thôi."

Thẩm Chân biết rõ bản thân ngu ngốc, thành tích của anh thì lại rất tốt, trong ba năm cấp ba anh vẫn luôn đứng đầu, anh vẫn luôn dành hạng đầu, chưa từng tuột xuống hạng thứ hai.

Tô Mục Quy không nghĩ nói chuyện với cô bị chọc tức thế này, cô y như con cá mặn vậy, một chút ý tiến lên cũng không có.

Thẩm Chân vốn đang cười hihi, nhìn người trước mặt đã đen giống cục than lại không dám cười nữa, yên lặng ăn.

...

Thẩm Chân lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mục Quy là ở buổi khai giảng năm lớp 10, cô xách một túi lớn túi nhỏ nhập học, vừa vặn có học trưởng đón tiếp.

Cô cũng không biết tại sao vận khí hôm đó tốt tới vậy, người đón cô là một học trưởng, thế nhưng còn là một người vừa cao vừa đẹp.

Lớn lên rất đẹp.

Hơn nữa rất cao.

Thẩm Chân khi đó còn chưa phát dục hết, cũng chỉ cao 1m55, lúc nhìn người khác, còn phải ngẩng đầu lên xem.

Nhưng chính là như vậy liếc mắt một cái, đem nàng ánh mắt đều hấp dẫn thượng.

Người đón cô, vừa vặn chính là Tô Mục Quy, khi đó  đang học lớp 11, bị thầy giáo bắt đi đón học sinh mới

Khi đó anh đã đón không ít người, tính anh thì lại không tốt, hơn nữa không thích náo nhiệt, đã tiếp không ít người, gương mặt vẫn luôn khó chịu, nhưng không hiểu sao anh lại chủ động nói chuyện với cô.

Anh rất có trách nhiệm, giúp cô xách túi, còn dẫn cô đi vào.

Thẩm Chân lúc đó rất xấu, nói như thế nào đây, vốn dĩ lớn lên không đẹp lắm, còn phải đeo niềng răng.

Răng của cô lúc trước có chút hô, nha sĩ nói, có thể là khi còn nhỏ ăn móng heo nhiều, cho nên ảnh hưởng đến hàm răng.

Người trong nhà sợ để lâu sẽ khó trị, lúc lớn sẽ càng ngày càng xấu, cho nên nhân lúc còn sớm liền bắt cô đeo.

Khi đó cô thấy học trưởng đẹp trai nói chuyện với mình, vui muốn chết luôn, vừa mới mở miệng định trả lời liền lộ ra niềng răng, cô hận tới mức không thể bóp chết bản thân luôn cho xong.

Vốn dĩ Tô Mục Quy không nhớ cô, hơn nữa ngày đó anh đón rất nhiều người, cho nên căn bản không nhớ được.

Sau ngày đó, Thẩm Chân liền chú ý tới anh, bởi vì nhan sắc của anh thật sự là quá đẹp, từ xưa tới bây giờ cô chưa từng thấy ai đẹp như Tô Mục Quy, cho nên ánh mắt vẫn luôn đi theo hình bóng anh.

Cô chưa từng tốn sức để tìm hiểu bất kì ai, không dám xuất hiện ở trước mặt anh, chính là bởi vì sợ anh thấy bộ dạng của mình, vì cô cảm thấy mình đeo niềng răng xấu vô cùng.

Cho nên chỉ có thể trốn ở một góc ngắm nhìn anh.

Không dám tỏ tình, mà chỉ âm thầm đơn phương.

Nhưng anh có quá nhiều ong bướm xung quanh.

Trong trường học có rất nhiều người thích anh, không chỉ lớp 12, lớp 11, mà lớp 10 cũng có rất nhiều người thích.

Mỗi ngày anh nhận được không ít thư tình và quà.

Có rất nhiều học tỷ học muội, hoa khôi của trường theo đuổi, nhưng anh đều không dao động, hơn nữa không ai cưa đổ anh thành công.

Thẩm Chân thấy mình lớn lên vô cùng xấu, ở trong đám người trở nên bình thường, căn bản không có cái gọi là nhan sắc để tự tin theo đuổi người khác.

Hoa khôi theo đuổi anh, anh cũng không có phản ứng, huống chi bản thân chỉ là một đứa xấu xí.

Tất nhiên ý tưởng theo đuổi anh liền từ bỏ, cô cảm thấy anh lớn lên rất đẹp, rất thích anh, vì vậy một mình yêu đơn phương cũng tốt.

Thẩm Chân có một khoảng thời gian yêu thầm anh, yêu đến mức viết một quyển truyện về hai người, tên truyện nghe thôi cũng thấy ngượng, đặc biệt rất vô lý, khi đó còn chưa tìm được tên truyện. 

Cô liền tùy tiện suy nghĩ một cái tên, chính là《 Trai đẹp bá đạo cùng nha đầu ngây thơ xấu xí 》

Thật trùng hợp khi lớp của Tô Mục Quy ở ngay trên lớp cô, vậy nên mỗi lần tan học cô đều thích đi WC nữ trên lầu.
______
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro