🧀Chương 7: Thẩm Chân thấy mình là một dâm nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Quần lót Thẩm Chân đã ướt đẫm, có thể sẽ có nước thấm ra ngoài, vậy mà anh cũng không ngại, liền đem quần lót nhét vào trong quần, còn nói với cô: “Cứ như vậy quay về học đi. Em gái.”

Cô cũng không biết có phải anh bị nghiện hay không, mà luôn thích kêu cô là em gái, hai từ em gái này nghe cũng thấy kì. Cảm giác như hai người đang loạn luân.

Tuy rằng cô cảm thấy rất sướng, nhưng vẫn hơi sợ hãi, rốt cuộc thì không có mặc quần lót, phía dưới lại lạnh buốt, hơn nữa quá ướt.

Vả lại mùi hương rất dâm, còn chảy ra nhiều nước như vậy, cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy rồi.

Cô sợ mùi vị nồng như thế sẽ bị bạn học ngửi được, nếu ngửi được chắc muốn độn thổ khỏi trái đất luôn quá.

Tuy cô có dâm nhưng vẫn sẽ sợ hãi bị người khác phát hiện, chẳng qua cô cũng không biết Tô Mục Quy là vì cái gì, giống như giận cô, cứ như vậy kéo cô trở về.

Thẩm Chân đi theo anh, mỗi một bước đều đi cực kỳ thong thả, bởi vì vừa rồi làm lâu lắm, phía dưới đã tê rần, lúc đi chỗ vừa rồi bị đâm sưng lên sẽ cọ xát với nhau, cho nên cô tận lực cẩn thận, còn có một nguyên nhân là bởi vì phía dưới quá ướt.

Cô cúi đầu nhìn đũng quần đã chảy ra một mảnh ướt đẫm, cực kỳ giống đái trong quần, sợ người khác nhìn được bộ dáng này, cho nên đi cực kỳ thong thả, muốn làm quần phục trông sạch sẽ một chút.

Tuy rằng cô cảm thấy xấu hổ, nhưng loại kích thích mới mẻ này đặc biệt sướng, ngoài ý muốn cô lại thấy thoải mái.

Thẩm Chân trốn luôn một tiết học, hiện tại quay về, nhưng tiết tiếp theo lại là của chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm nghe được tin báo học sinh của mình trốn tiết, cực kỳ tức giận nhìn cô hỏi: “Bạn học Thẩm Chân, gan của em cũng lớn thật, dám trốn hẳn một tiết, vừa rồi em đi đâu làm gì, tại sao tôi đi hết cũng không tìm thấy em. Mau trả lời đi”

Lỗ tai Thẩm Chân đỏ lên, đặc biệt xấu hổ, không thể nói thẳng ra là em đi lên sân thượng làm tình được.

Cô nhéo góc quần áo cắn răng nói: “Khi nãy em có chút không thoải mái, cho nên đến phòng y tế, cứ như vậy nằm hết một tiết.”

Chủ nhiệm lớp nghe được lời này cũng không biết là thiệt hay giả, gọi điện thoại cho giáo y hỏi một chút, là sự thật, cho nên bảo cô đi vào, còn dặn dò cô uống nhiều nước, có thể là thời tiết quá nóng, nên cảm nắng.

Thẩm Chân vốn dĩ cho rằng lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện, cô cho rằng mình sắp phải bị mời phụ huynh lên, không nghĩ tới giáo y bên kia nói là sự thật.

Là do Tô Mục Quy làm sao?

Thẩm Chân ngoan ngoãn trở lại vị trí, kết quả ngồi xuống cảm giác tiểu bức đều ướt, hơn nữa lần đầu tiên không mặc quần lót trực tiếp mặc quần, cứ như vậy ngồi ở trên ghế, quá xấu hổ.

Lục Lâm Vãn ngồi cùng bàn lo lắng cô bị bệnh, Thẩm Chân vừa đặt đít ngồi xuống thì cô bạn học liền sờ trán.

“Trước đó không lâu cậu còn tung tăng nhảy nhót, sao giờ lại bị cảm nắng thế? Thân thể có bị gì không đó?”

Thẩm Chân mặt đỏ gật đầu nói không có gì, Lục Lâm Vãn vốn dĩ cũng cảm thấy cô không có chuyện gì, nhưng sờ lên trán của cô cảm thấy đặc biệt nóng, lại như có việc gì đó.

Thân là người bạn thân của Thẩm Chân, Lục Lâm Vãn đưa cô ít nước ấm uống vào cho khỏe hơn.

Mãi cho đến buổi chiều tan học, Thẩm Chân mới có thể trở về ký túc xá tắm rửa, cô muốn tắm lắm rồi,  thật sự quá ngại, cả ngày hôm nay đi học đều đem chân khép lại, đến WC cũng không dám đi, vẫn luôn cắn răng chịu đựng, sợ mùi vị của mình phát tán, cũng sợ nếu đem chân mở ra, chỗ đó trong quần phục cũng sẽ lộ ra.

Nên cô vẫn luôn khép lại, tuy rằng người khác không ngửi thấy, nhưng cô lại ngửi được, làm cô rất ngại a.

Vốn dĩ Thẩm Chân vừa tan học liền chuẩn bị trở về ký túc xá, nhưng Tô Mục Quy cho gọi điện cho cô, nói đến cũng thật kỳ quái, hai người mới vừa kết hôn gần đây, anh lại không thường gọi cho cô, bởi vì đã nói rõ cuối tuần ngoan ngoãn trở lại nhà, ngày thường không có gì chuyện gì liên quan, tất nhiên sẽ không gọi điện thoại.

Thẩm Chân muốn đi tìm anh cũng không dám.

Sợ anh ngại mình phiền, cho nên vẫn luôn chịu đựng việc tìm anh nói chuyện phiếm.

Nhưng hôm nay anh gọi điện cho cô quá nhiều lần.

Cô cảm giác được bản thân đang được hạn phúc vây quanh bị, cái cảm giác này quá thoải mái.

Thẩm Chân sợ người khác nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, nên đi đến trong một góc nghe điện thoại.

Tô Mục Quy vẫn luôn là người như thế lạnh lùng, cao lãnh, dù cho cô có là vợ anh, nhưng anh nói chuyện thì ít mà ý lại nhiều, phi thường lạnh nhạt bảo cô, tối hôm nay về nhà.

Thẩm Chân còn tưởng rằng thời gian trôi quá nhanh, nhưng khi nhìn một chút, không sai a, hôm nay thật là thứ hai. Mà thứ hai sao lại trở về, không phải nói cuối tuần mới về nhà sao, bây giờ mới thứ hai gọi cô trở về, trở về làm gì?????

Chẳng lẽ là bởi vì… Thứ hai cũng có dục vọng cần thiết phải về nhà giải quyết sao? Hay do buổi sáng bọn họ mới ở trên ban công làm những việc này, cho nên tối cũng nữa muốn sao?

Sao anh lại thèm khát thế này, thể lực của anh vốn dĩ tốt như vậy hả?

Chẳng qua trong truyện đều viết như vậy, nam nhân tuổi trẻ tràn trề tinh lực, cho nên dục vọng trên phương diện này cực kỳ bình thường, cho nên bảo cô về nhà khẳng định muốn buổi tối làm việc trọng đại.

Ô ô ô, không ngờ cô lại có thể hưởng thụ được cuộc sống tình dục tuyệt vời như vậy, cô hẳn là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này, có một người chồng cưng chiều mình đến vậy cơ mà.

Thẩm Chân rất cao hứng, trở về dọn đồ không chưa kịp tắm rửa đã nhanh chóng về nhà.

Cô cũng không muốn dính đến truyện người lớn khi tuổi còn quá trẻ đâu, nhưng cô phải làm vậy để có một cuộc sống tình dục mỹ mãn sau kết hôn.

Thẩm Chân cứ như vậy tung ta tung tăng trở về, khi cô về tới, Tô Mục Quy còn chưa về, một lúc sau anh về thì trên tay xách theo hai hộp cơm do trên đường tiện tay mua.

Cô ăn xong liền nhìn đồng hồ, sắp đến 8 giờ rồi, đây là thời gian thích hợp để bạch bạch bạch.

Tô Mục Quy kêu cô trở về nhất định là làm chuyện ấy, cô lại quá kích động, nên nhanh chóng tắm rửa thay quần áo.

Ngẫm lại dù sao lát nữa cũng phải cởi, bây giờ mặc quần áo cũng không có ích gì, vì thế cô chỉ mặc áo tắm dài, bên trong không có mặc nội y cũng không có mặc quần lót, rất tạo điều kiện cho anh cắm vào.

Thẩm Chân cảm thấy bản thân quả thật là dâm nữ.

Cô vô cùng ngại ngùng mà bước ra ngoài.

Tô Mục Quy cũng tắm rửa xong. Trong nhà không chỉ có một phòng tắm, cho nên anh đã tắm xong ở dưới lầu, nhìn thấy cô bước ra anh liền nhìn chằm chằm vào cô

Thẩm Chân nhịn không được gợi lên khóe miệng cười nói với anh: “Em chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể bắt đầu vào việc.”

Tô Mục Quy nghe được lời này, nhìn chằm chằm trong chốc lát, đôi mắt thâm thúy, nghe được cô nói có thể bắt đầu rồi, mình cũng không có kiềm chế, lấy bài thi trong cặp ra, đưa cho cô nói: “Vậy bắt đầu đi, em làm bài thi này trước, cho anh xem trình độ của em đang ở mức nào. Coi như là làm thí nghiệm đi, anh cần thiết phải biết rõ trình độ, mới có thể nghĩ ra phương pháp học tập cho em.”

Thẩm Chân: “???”

What the fuckkkk em cho rằng anh muốn xxoo… cũng đã nghĩ xong tư thế nào, còn thầm vỗ tay trong lòng, kết quả anh muốn em học bài ư.

Biểu cảm hiện tại của Thẩm Chân phảng phất như rơi vào *ngũ lôi oanh đỉnh.

*Ngũ lôi oanh đỉnh: Thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị 5 loại sét đánh vào đầu.

Cô tình nguyện bị làm bảy ngày bảy đêm, làm đến nước chảy không ngừng, làm đến chân khép không được, thậm chí làm đến không thể chịu nỗi cũng đỡ hơn so với học tập.

“…Tối thế này không thích hợp việc học cho lắm, không phải chúng ta còn có việc càng quan trọng phải làm ư?” Thẩm Chân nhỏ giọng hỏi.

Tô Mục Quy nghe được lời này mày nhướn lên nhìn cô, gật gật đầu, xác thật như lời nói của cô, vẫn còn việc phải làm.

“Vốn dĩ muốn xem chất lượng em thi một chút, nhưng em lại gấp không chờ nổi, vậy trực tiếp làm bài đi, đưa ra phương án thích hợp, 100% thành tích của em cũng sẽ tiến bộ lên thôi”

Thẩm Chân nhìn anh bê theo một đống tập sách đến trên bàn, cô bị đống tập sách kia dọa khóc, này luyện tập sách thêm lên đều so nàng thân cao muốn cao.

Cô lập tức đi qua đi ngồi nói: “Vậy để em làm bài trước.”

Thẩm Chân ngồi xuống nhìn thoáng bài thi này.

Cô cảm thấy quá thảm, những chữ đơn trong bài thì cô đều biết, còn từ ghép cô không biết chút nào cả.

Thẩm Chân quyết tâm sẽ không làm, cô chính là một con heo nhỏ ngu ngốc, cô biết thứ này nằm ngoài trí thông minh của mình, cho nên ngẩng đầu chuẩn bị cùng anh ở trên giường giải quyết, tìm cách trốn khỏi làm bài.

Vì vậy, cùng Tô Mục Quy nói: “… Tô, Tô Mục Quy, em… Hiện tại không có mặc quần lót, cũng không có mặc nội y.”

Tô Mục Quy nghe được lời này bút trên tay rớt xuống, vốn dĩ đang cúi đầu nhìn sách giáo khoa, giờ ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: “Vậy em đi mặc vào đi, mặc xong về đây viết.”

Thẩm Chân: “…”

【 tác giả có chuyện nói:
Thẩm Chân: Tôi muốn chơi Tô Mục Quy.
Tô Mục Quy: Em ngoan ngoãn học cho anh. 】

Nhấn sao nha các tỷ muội.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro