Chương 1 + 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【1】

Từ sau khi phá đi bức tường ngăn cách, Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung đã dọn về sống chung một nhà, tối đến trên chiếc giường đất, hai người lại ngủ chung một giường.

Cứ mỗi bận tay chân của Kim Tại Trung bị lạnh, Trịnh Duẫn Hạo liền ôm cậu, giúp cậu sưởi ấm toàn thân. Trong thôn này số hộ có điều kiện sử dụng đèn điện không nhiều lắm, thế mà Trịnh Duẫn Hạo lại bóp bụng ăn mặc cần kiệm để nối dây điện vào nhà, lắp cho Kim Tại Trung một chiếc đèn ấm áp.

Nhưng Kim Tại Trung nhà hắn thì tính tình vốn hay lo nghĩ, cậu cứ sợ tiền điện mỗi tháng sẽ tăng nên cứ ngại ngần không dùng tới. Trịnh Duẫn Hạo thấy thế liền tức giận đem tất cả đèn dầu trong nhà giấu đi, chờ đến khi đêm xuống, Tại Tại của hắn vẫn không tìm thấy đèn dầu sẽ tự đi kéo công tắt, bật đèn điện lên thôi.

Tối nay có món cá kho, món này là Kim Tại Trung cố ý vì Trịnh Duẫn Hạo học nấu, ngay cả những con cá tươi ngon kia cũng là do đích thân cậu ra cái hồ to ở ngoài cổng làng, ngồi cả buổi sáng mới câu được.

Trong nhà sáng lên ánh đèn ấm áp làm người ta không khỏi ghen tỵ, trên chiếc giường đất đặt một cái bàn nhỏ, những món ăn của Kim Tại Trung làm dưới ánh đèn trông cực kì ngon miệng. Trịnh Duẫn Hạo cắn một miếng màn thầu, nhai một miếng cá mà ánh mắt cứ dán lên người Tại Trung. Hắn nhìn nhìn, khóe miệng lại bất giác cong lên, Kim Tại Trung bị hắn nhìn chằm chằm như thế liền cảm thấy ngại ngùng, trên đôi má trắng tròn cũng dần nổi lên đám mây đo đỏ.

"Ăn cơm thì lo ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

"Đẹp mà không cho tôi nhìn hử? Tại Trung, cá này có phải cậu cho hơi nhiều đường rồi không, tại sao tôi ăn vào lại thấy ngọt quá vậy..."

"Sao cậu có thể nói mà không thấy ngượng vậy hả...", Kim Tại Trung xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, loay hoay một lúc, cậu mới nhớ ra bình rượu gạo nhà mình đã tới ngày uống được, thế là cậu rót cho hắn một ly rồi nhẹ nhàng nói:

"Cậu ăn nhiều một chút đi. Mỗi ngày đều phải ra ngoài làm lụng vất vả, phải ăn nhiều mới có sức mà làm".

Ngồi trò chuyện một hồi, Tại Trung nhìn thấy đũng quần của Duẫn Hạo đã bị rách một lỗ to, rách đến nỗi quần trong bị lộ ra ngoài, khiến cậu nhìn vào cũng hơi xấu hổ. Thế là Kim Tại Trung liền bước xuống giường, đi tìm hộp kim chỉ rồi kêu Duẫn Hạo cởi quần ra.

"Cậu cứ ăn cơm đi, tôi khâu một lát sẽ xong ngay thôi", Kim Tại Trung vừa nói vừa lấy sợi chỉ thấm ướt trên đầu lưỡi, sau đó thành thạo se chỉ luồn kim cầm chiếc quần của Trịnh Duẫn Hạo cẩn thận khâu vá.

Trong lúc nhất thời Trịnh Duẫn Hạo đã quên hẳn chuyện ăn cơm, hắn chỉ biết si dại ngắm nhìn Kim Tại Trung đang vá quần cho mình. Nhà có đèn điện thật tốt biết bao, ánh sáng đèn điện so với đèn dầu rạng rỡ hơn rất nhiều.

Kim Tại Trung ngồi xếp bằng trên chiếc giường đất, mái tóc đen nhánh được vén gọn gàng bên tai, làn da trắng tuyết do chẳng mấy khi ra ngoài phơi nắng, cùng với chiếc áo khoác bằng vải bố màu lam đang dịu dàng tỏa sáng dưới bóng đèn điện, ánh lên trong mắt Trịnh Duẫn Hạo một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Kim Tại Trung may lên đũng quần của Trịnh Duẫn Hạo một quả dâu tây màu hồng nhạt, cớ sự là bởi hồi tháng Giêng vừa rồi khi Trịnh Duẫn Hạo đi lên phố huyện mua đèn đã đem về một túi dâu tây, đó là thức quà mới lạ mà Kim Tại Trung chưa ăn bao giờ. Lúc ấy cậu đã cảm thấy quả dâu vô cùng thú vị, vừa đỏ đỏ hồng hồng lại rất thơm, giống như quả đào vậy, ăn vào có chút chua lại có chút ngọt. Tiếc rằng Duẫn Hạo chỉ mua được một ít, thế là hắn chỉ ăn vài quả cho có lệ, còn lại tất cả đều đem cho Tại Trung.

Kim Tại Trung vẫn biết rằng Trịnh Duẫn Hạo luôn nhường nhịn cậu, bất kể là trong sinh hoạt hằng ngày hay việc ăn uống, Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn dành phần tốt nhất cho cậu. Chỉ cậu mà thôi.

Người nhà quê thường đi ngủ sớm, huống hồ sáng mai Trinh Duẫn Hạo còn phải tranh thủ đi làm, vì bây giờ không phải mùa trồng dưa nên Trịnh Duẫn Hạo sẽ sang thôn bên cạnh làm thợ xây để kiếm tiền, mỗi ngày trở về nhà trong hình hài dính đầy bụi đất, tựa như cục than lăn qua lớp bột mì. *chuẩn bị đem chiên giòn =))))))*

"Duẫn ah, sao không tắt đèn đi. Sẽ hao điện lắm đó".

"Tối nay không tắt đèn, cậu đừng tiết kiệm, đã nói bao nhiêu lần đèn dầu không đủ sáng sẽ làm hại mắt, mà cậu vẫn không nghe lời".

Kim Tại Trung còn định nói thêm gì đó nhưng cả người đã bị Trịnh Duẫn Hạo bế lên, trong chớp mắt trái tim của cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Còn nhớ rõ vào đêm trừ tịch hôm đó, sau khi đốt pháo xong Trịnh Duẫn Hạo cũng là như vậy bế cậu lên giường.

"Tắt... tắt đèn trước... a... ư~"

"Không cần, tôi thích nhìn cậu trần trụi thế này". Trịnh Duẫn Hạo đem cậu đè lên giường đất, ỷ vào sức trâu của mình không cho cậu cơ hội nhúc nhích.

"Đừng mà! Ngại muốn chết...", Kim Tại Trung lại càng hoảng sợ, đèn này sáng như thế cái gì cũng thấy rất rõ ràng, quả thật so với ban ngày không mấy khác biệt. Mà tên nhãi Trịnh Duẫn Hạo này kể từ ngày dọn vào ở cùng nhau thì càng ngày càng không biết xấu hổ, hắn thở hổn hển ngậm lấy đôi môi mềm của Kim Tại Trung, lại thuần thục dùng vài động tác đã cởi xong quần áo của Tại Trung, làn da của cậu lộ ra dưới ánh đèn điện vừa trắng trẻo lại mượt mà. Tựa như khối ngọc trăm năm.

"Tại Trung, nơi này của cậu thật đẹp, trắng như bắp non mới nhú"

"Ai... ư.... đừng liếm nữa...uh..."

Đây là lần đầu tiên Kim Tại Trung nhìn rõ "cái kia" của Trịnh Duẫn Hạo, "nó" vừa thô to lại "dữ dằn" như một con mãnh thú, mỗi lần tiến vào đều khiến Kim Tại Trung đau đớn một hồi, đau đến nỗi chảy cả nước mắt, khiến Trịnh Duẫn Hạo không khỏi xót xa.

"Cậu đang thoa thứ gì lên người tôi vậy... lạnh quá..."

"Kem dưỡng da, tôi mua cho cậu đó. Thoa để lát nữa tiến vào sẽ không đau", Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền ôm lấy vòng eo của Kim Tại Trung chầm chậm tiến vào, "Có còn đau không?"

"Ưm... a.... được, tôi ổn hơn rồi...A! Sao cậu lại càng to hơn nữa vậy", Trịnh Duẫn Hạo nghe cậu phàn nàn như thế cũng ra vào nhẹ nhàng hơn.

Buổi tối hôm nay Kim Tại Trung vẫn khóc, thế nhưng không phải khóc vì đau, cũng bắt đầu từ đêm này, Kim Tại Trung dần dần thích thú với kiểu "giao lưu" kịch liệt cùng Trịnh Duẫn Hạo.

Ngày lại ngày bình bình đạm đạm, cũng rất an ổn ngọt ngào trôi qua. Chẳng lâu sau Trịnh Duẫn Hạo đã nhận được tiền công đi làm thợ xây, hắn nói rất muốn mua một chiếc xe đạp để trong nhà. Cũng vì chuyện này mà Kim Tại Trung đã cãi nhau với hắn suốt mấy ngày trời, cậu cảm thấy đi bộ cũng được, việc gì phải mua xe? Nếu mua xe lại lãng phí mất hai trăm đồng.

"Tiền là để xài, tôi chỉ cần bê vài chồng gạch là có thể kiếm lại rồi, cậu đừng cứ mãi sợ tôi tốn tiền. Tôi đi kiếm tiền là vì cái gì? Chẳng phải muốn cho cậu sống tốt đó sao!"

Kim Tại Trung nhớ rõ ràng, ngày hôm ấy là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo nỗi giận với cậu, trong lòng cậu cảm thấy nhói đau. Mỗi ngày Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài làm việc, buổi sáng rời khỏi nhà còn sạch sẽ tinh tươm, đến tối trở về đã dính đầy bụi đất. Mà Kim Tại Trung cũng không hề ghét bỏ, chỉ là cậu cảm thấy thương hắn, Duẫn Hạo đối với cậu quá tốt, tốt đến nỗi khiến cậu không biết phải làm sao để đáp lại.

Cuối cùng thì xe đạp cũng đã được mua, trong thôn này số nhà có xe đạp chỉ cần dùng mười đầu ngón tay cũng đếm được, mà nhà họ hết mua đèn điện lại sắm xe đạp, chỉ sợ số người dòm ngó cũng ngày càng tăng theo.

Kỳ thật Trịnh Duẫn Hạo đều nhớ rõ, mỗi câu nói mà Kim Tại Trung nói ra dù chỉ là vu vơ nhưng hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Hắn nhớ cậu từng nói, đời này chỉ mong có vài mảnh ruộng cùng một con trâu, nếu được một lần lên phố huyện chơi thì càng tốt.

Vì thế vào một ngày nọ, Trịnh Duẫn Hạo cưỡi con xe đạp mới mua chở Kim Tại Trung đi lên phố huyện. Kim Tại Trung ngồi ở đằng sau, hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo của Trịnh Duẫn Hạo, chợt thấy những giận hờn của mấy ngày trước lập tức tan thành mây khói.

Bánh xe bon bon trên đường ruộng yên bình, vài thôn dân đang cấy lúa trên đồng thấy bọn họ liền nhìn bằng ánh mắt cực kì hâm mộ.

"Thằng nhóc họ Trịnh này cũng thiệt có tài, hết mua đèn điện rồi giờ lại có xe đạp, biết đâu vài bữa nữa nó mua luôn máy cày cũng nên."

Kim Tại Trung ngồi trên xe nghe thấy những lời ca ngợi của thôn dân dành cho anh Trịnh nhà mình, tự nhiên trong lòng cũng ngọt ngào khó tả, tựa như uống mật ong vậy đó!

Phố huyện có rất nhiều điều Kim Tại Trung chưa từng thấy qua, cũng có rất nhiều món ngon mà cậu chưa từng nếm thử. Trịnh Duẫn Hạo đem tất cả số tiền kiếm được để trong túi, dẫn theo Kim Tại Trung vừa ăn vặt vừa đi dạo, sau đó ghé vào một tiệm may mua hai bộ đồng phục của giải phóng quân.

"Tại Trung, chúng ta đi làm giấy kết hôn đi", thấy trong kia đông người như thế Trịnh Duẫn Hạo cũng không dám nắm tay cậu, thế nhưng từng lời hắn nói ra là là những lời khiến người ta rung động nhất.

Trên gương mặt ngăm đen của Trịnh Duẫn Hạo lộ ra chút màu đỏ ngại ngùng, cũng khiến cho Kim Tại Trung thấy thẹn thùng hạnh phúc.

"Làm ở đâu?"

"Nếu làm không được, cùng lắm tôi sẽ vẽ cho cậu một cái"

Trước khi lên xe trở về nhà, trên đường đi dạo ngang qua một cửa hàng gia dụng, Tại Trung nhìn thấy một cái bồn kì lạ. Nhà ai rửa mặt mà lại xài cái bồn to dữ vậy ta? Nhân viên cửa hàng nghe thế liền vội vàng giải thích rằng đó không phải là bồn rửa mặt, mà là cái bồn tắm. Người thành phố dùng nó để tắm rửa hằng ngày.

Trịnh Duẫn Hạo vừa nhìn đã hiểu Tại Trung nhà hắn rất thích cái bồn kia, thế nhưng vừa nhìn đến giá tiền cậu lại làm bộ lơ đi, không để ý nữa. Người thành phố đúng là dùng cái gì cũng mới lạ tân thời, dù Kim Tại Trung không nói ra, thế nhưng trong lòng cậu lại càng cháy bỏng hơn cái ước muốn được dọn lên thành phố sinh sống.

Hôm nay về nhà, Trịnh Duẫn Hạo cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại suốt đêm không ngủ, qua sáng hôm sau, hắn gạt Tại Trung đem con trâu ở sau nhà đi bán, con trâu này là tự tay hắn chăm sóc, da thịt rất săn chắc, vốn định dùng để năm sau cày ruộng. Hôm nay Trịnh Duẫn Hạo bán nó, được trả hơn bảy nghìn.

Con trâu bị đem bán mà Kim Tại Trung lại chẳng hay biết gì, cậu chỉ nghĩ có trộm vào nhà liền đâm ra lo lắng. Cả ngày nay cậu không thể làm gì chỉ biết đi tìm khắp Trịnh gia thôn, đi đâu cũng hỏi tung tích con trâu, kết quả không một ai biết "kẻ trộm" là tên nào.

Đến tối hôm đó khi Trịnh Duẫn Hạo trở về nhà, hắn không về một mình mà mang theo một vật lạ rất to. Sau khi Kim Tại Trung nhìn rõ vật đó là gì đã không nhịn được khóc như mưa.

Thì ra, trâu không có mất, mà là cậu ấy mua đồ cho mình.

"Cậu đi bán con trâu làm gì chớ! Chỉ vì để mua nó thôi sao!" Kim Tại Trung vừa xúc động vừa tức giận đến mức bật khóc.

Trời dần sụp tối, ánh sao ở phía chân trời le lói trong đêm, nơi sân nhà vắng lặng không một tiếng động nào ngoài tiếng nức nở của Tại Trung.

"Nếu không thì vì cái gì? Tôi chính là không muốn thấy cậu đứng trước thứ mình thích còn phải lo cái này nghĩ cái kia. Tại Trung, chờ hai năm nữa chúng ta sẽ lên thành phố sống nha".

"Ở đây cũng được rồi!"

"Được được được, tất cả đều nghe theo cậu hết. Nhưng mà mua cũng đã mua rồi, nếu cậu không xài thì mới thiệt là lãng phí đó"

Kim Tại Trung chùi chùi nước mắt, ngẫm lại Duẫn Hạo nói cũng đúng ha, đồ đã mua mà không xài thì đúng là phí phạm.

Đêm nay, vì muốn dùng thử cái bồn trong chốc lát mà Trịnh Duẫn Hạo đã đun nước ấm hết hai tiếng đồng hồ, Kim Tại Trung cũng nghe lời hắn bật đèn điện lên, làm cho cả nhà đều tràn đầy hơi nước cùng ánh sáng, ấm áp đến vô cùng.

"Đừng... đừng mà! Đừng làm trong lúc tắm... uh...", hơi nước từ dòng nước ấm bốc lên, thân hình tuyệt mỹ của Kim Tại Trung như ẩn như hiện. Trịnh Duẫn Hạo không cách nào hình dung nổi cảm giác liêu nhân này, hắn chỉ cảm thấy máu huyết trong người đang rần rần đổ dồn về một chỗ, khiến hắn mặt đỏ tim đập.

"Tại Trung, ngoan nào, để tôi kì cọ cho cậu nha....."

"A... cậu kì ở đâu vậy!... ách...a..."

"Ở đây cũng cần kì cọ phải không?"

Trịnh Duẫn Hạo bơm đầy xà phòng lên tay sau đó bôi lên "chỗ" đang thẳng tắp của Tại Trung, kế đến ôm lấy eo của cậu dùng sức thọc vào

"Uh... a...!"

Tiếng nước xoành xoạch không ngừng vang lên, từng đợt "sóng dữ" vẫn trập trùng trong bồn tắm. Cái bồn thật vừa vặn chứa được hai người trưởng thành, kể từ sau cái đêm nếm thử hương vị "tắm tiên" đó, hai người ngày càng trọng dụng cái bồn to bự.

Thế là mỗi lần trong nhà có khách tới chơi, hỏi đến cái vật kì lạ kia dùng để làm gì, Kim Tại Trung chỉ biết ậm ừ bối rối, còn Trịnh Duẫn Hạo ngồi bên vội vàng đáp:

"Cái này là cái bồn, dùng khi cần rửa mặt đó!"

Ờ, nó còn có tác dụng khác là càng rửa càng không biết xấu hổ...

2】

Tết đến, trước cửa mỗi nhà đều vang lên tiếng pháo ì đùng , lại đến ngày Trịnh gia thôn phân chia thịt khô như thông lệ mỗi năm.

Kim Tại Trung sống ở một nơi gọi là Trịnh gia thôn, từ cái tên đã nói lên ý nghĩa, tất cả người dân trong thôn đều mang họ Trịnh, chỉ có mình cậu là một người khác họ, cậu nhớ rằng từ lúc còn rất nhỏ cậu đã dọn đến đây.

Kim Tại Trung có một người hàng xóm năm trước vừa tròn 18 tuổi,đương nhiên hắn cũng mang họ Trịnh, tên gọi Trịnh Duẫn Hạo. Ở Trịnh gia thôn có một tục lệ rằng cứ hễ trai nhà nào vừa tròn 18 sẽ được chia cho một mẩu đất. Nhưng Kim Tại Trung là người khác họ đương nhiên không được chia. Cũng may hàng xóm của cậu là một người tốt bụng, vì thế hắn đã chia cho cậu nửa mẩu đất của hắn. Trịnh Duẫn Hạo nói, lấy đất trồng dưa hấu đi, đất ở Trịnh gia thôn này mà trồng dưa hấu sẽ ra quả ngọt lắm cho xem.

Kim Tại Trung không nghĩ ngợi gì lập tức gật đầu, khi ấy cậu liền cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo là một con người giản dị, tấm lòng của hắn lại rất tốt, lúc nói chuyện với cậu sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu, dù cho cậu có nói gì hắn cũng chỉ cười tủm tỉm. Tại Trung thầm nghĩ, tương lai sau này cô gái nào trong thôn được gả cho hắn sẽ hạnh phúc lắm đây.

Hôm nay mặt trời thức dậy thật sớm, Kim Tại Trung rời giường rửa mặt chuẩn bị đi phụ việc ngoài đồng. Công việc của cậu là giúp người ta nhặt lúa mạch.

Đúng vậy, cậu là người khác họ, trong cái thôn này, ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo chịu chia cho cậu nửa mẩu đất để trồng dưa hấu kiếm tiền thì thu nhập của cậu chỉ từ chỗ giúp việc vặt cho người ta thôi.

Lúc cậu xách vỏ tre ra tới cửa, Kim Tại Trung theo thói quen ngó qua bên kia bức tường. Cửa đã khóa, vậy là Trịnh Duẫn Hạo không có ở nhà. Tại Trung thấy lòng có hơi chùn xuống, sau đó cậu lại nhớ ra, ngày tết cận kề rồi, chắc là Trịnh Duẫn Hạo vào thôn để lãnh thịt khô, nào có giống như cậu, thịt khô trong thôn vĩnh viễn không được chia phần.

Cạnh bên nhà của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung còn có một mảnh đất trống, chu vi mảnh đất khá rộng vì thế tạo cảm giác như thể nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Trị an trong Trịnh gia thôn thì đặc biệt tốt, điều này cũng bởi mỗi người trong thôn đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vì thế các hộ gia đình không cần nuôi chó giữ nhà, chỉ là ngăn giữa nhà Trịnh Duẫn Hạo và nhà của Kim Tại Trung có một bức tường thấp.

Ngày còn nhỏ, Kim Tại Trung vẫn cảm thấy mình không thể vượt qua bức tường đó, nào biết được sau khi trưởng thành cậu lại cao hơn cả bức tường kia

Vậy còn lý do gì để không phá hủy bức tường đó? Lí do là bởi sự hiện diện của nó được xem như bức màn ngăn cách hữu hình, nó có nghĩa rằng Kim gia vẫn là người khác họ, thôn dân trong Trịnh gia thôn đối với người ngoài ít nhiều vẫn có sự cách xa.

Kỳ thật Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung không chỉ là hàng xóm, chẳng biết từng nghe ai nói qua, loại quan hệ này gọi là thanh mai trúc mã, hai người họ sinh cách nhau một ngày. Lẽ ra theo tuổi tác thì Trịnh Duẫn Hạo phải gọi Kim Tại Trung bằng anh, nhưng điều khiến cậu buồn đó là hắn chưa bao giờ gọi cậu một tiếng "Tại Trung ca".

Kim Tại Trung là một người rất cần mẫn, trong số những người nhặt lúa thuê thì cậu là người dậy sớm nhất, cũng là người nhặt được nhiều nhất. Kỳ thật không phải do cậu thích công việc này, mà tất cả sự cố gắng đều chỉ vì để thực hiện mục tiêu

- Thoát cảnh nghèo khó, vươn lên làm giàu
- Nuôi một con trâu, cưới một cô vợ

À còn có... có thể một lần lên phố huyện chơi.

Đã rất nhiều lần Kim Tại Trung nói với Trịnh Duẫn Hạo về mộng tưởng của cậu, thế nhưng lần nào cũng vậy, hắn chỉ dựa vào tường tủm tỉm cười mà không đáp. Đến nỗi Kim Tại Trung sinh ra nghi ngờ, cậu nghĩ thực chất hắn không chú tâm nghe mình nói, vì hắn chỉ biết cười ngốc mà thôi.

Trong lúc nhặt lúa thuê, bỗng dưng Kim Tại Trung lại nhớ chuyện hồi hè năm nay. Khi ấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi ở phần đất của cậu chăm bón cho mấy quả dưa hấu, còn cậu thì nhàn hạ đứng hóng mát dưới tàng cây. Rất nhiều lần cậu nói muốn giúp hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để cho cậu động một ngón tay.

"Tại sao không cho tôi xuống đó?", Kim Tại Trung tò mò hỏi hắn.

"Mấy việc nặng này mình tôi làm là được rồi", Trịnh Duẫn Hạo vẫn cắm cúi xuống đất, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Nhưng không phải cậu đã nói chia cho tôi nửa mẩu hay sao? Tại sao nửa mẩu của tôi cậu cũng tự làm?"

"Cậu đừng kích động, chỉ là một mẩu đất thôi mà. Đôi ta ai với ai còn phân biệt làm chi." Trịnh Duẫn Hạo ngồi xổm xuống đất, đưa mắt nhìn Kim Tại Trung dưới tàng cây rồi ngây ngô mỉm cười, hắn nói thêm,

"Nếu cậu rảnh quá không có việc gì làm, vậy thì về nhà làm cho tôi chút cơm, đem cho tôi chút nước đi"

"Ah, được", Kim Tại Trung vẫn như cũ không nghĩ ngợi gì xoay người đi về nhà. Ai ngờ cậu mới đi được nửa đường đã thấy Trịnh Duẫn Hạo hớt hãi chạy theo.

Đến tận nhiều năm về sau, Kim Tại Trung vẫn không thể quên vẻ khẩn trương trên gương mặt ngăm đen của hắn, rất giống bộ dạng của một người vừa đánh rơi mấy trăm đồng tiền.

"Tại sao lại không che dù, trời nắng gắt như thế, đừng để mình bị cháy nắng", Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền bung ra một chiếc dù che cho Tại Trung, đó là chiếc dù hắn mới mua, chiếc dù bằng nilon màu đỏ rất đẹp .

Trong lúc nhất thời Kim Tại Trung không biết phải nói gì, cậu nhìn Trịnh Duẫn Hạo mồ hôi đầy đầu liền lấy chiếc khăn lông màu trắng trên cổ mình quàng cho hắn, giúp hắn lau mồ hôi.

Cũng chẳng biết có phải là ảo giác hay không , mà dường như Kim Tại Trung đã thấy mặt của Trịnh Duẫn Hạo hơi ửng đỏ. Nhưng bởi vì da hắn quá đen * =)))))))))))))*, cho nên cậu cũng không dám khẳng định nhiều.

Kim Tại Trung cầm chiếc dù đỏ đi về nhà, trên đường đi cậu cũng gặp vài chị gái cầm dù chồng mua tặng, nhưng đều không đẹp bằng cái của cậu đâu. Bỗng dưng cậu thấy ngại vô cùng, vì thế Tại Trung vội vàng thu dù vào, vội vã chạy về nhà, từng rặn mây hồng trên gò má trắng tuyết vẫn không chịu tan đi. Cậu hoảng đến mức uống liền mấy ly nước lớn mà vẫn chưa nghĩ ra mình đang hoảng cái gì.

Sau khi làm cơm nước xong xuôi, lúc chuẩn bị mang ra cho Duẫn Hạo, Kim Tại Trung suy nghĩ một hồi quyết định không che dù đi. Đến khi cậu ra tới ruộng dưa, Trịnh Duẫn Hạo lại vội vàng sốt ruột kéo cậu ngồi xuống tán cây, hai người cùng ăn một chén cơm.

"Sao cậu không che cái dù tôi mua?"

"..." Kim Tại Trung không đáp, trái tim của cậu đang đập bang bang

"Tại nó xấu hả?"

"Không có không có!", Kim Tại Trung gấp đến độ suýt cắn vào lưỡi. Thật lòng lúc cậu nhìn gương mặt hắn buồn thiu như thế trong lòng cậu cũng thấy buồn theo.

Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu rất tốt, con người tốt, tâm địa cũng tốt, làm sao mà cậu có thể cự tuyệt một người tốt như vậy đây?

"Được rồi, cái dù đó... sau này ngày nào tôi cũng sẽ che!"

Kim Tại Trung vừa dứt lời, Trịnh nào đó lập tức nở nụ cười toe toét, đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ mỏng lét. Nhìn hắn như vậy Kim Tại Trung cũng vô thức cười theo. Ngày hôm ấy gió thật dịu dàng, thổi vào lòng người ấm đến tận tim.

Thời gian thấm thoát trôi mau, xuân hạ thu đông cứ thế chuyển dời, một năm bốn mùa Kim Tại Trung đều che chiếc dù đỏ đưa cơm cho Trịnh Duẫn Hạo. Năm ấy quả nhiên dưa hấu được mùa, quả nào quả nấy mọng nước ngọt thanh. Đúng như Trịnh Duẫn Hạo nói, đất của Trịnh gia thôn dùng để trồng dưa hấu sẽ cho ra quả cực ngon.

Tiền bán dưa hết thảy được mười nghìn, Trịnh Duẫn Hạo chia một nửa cho Kim Tại Trung, nửa còn lại hắn mang đi mua một con trâu. Dù Kim Tại Trung ngại ngùng không muốn nhận, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại cứng rắn muốn đưa.

"Tôi đâu có làm việc gì đâu, làm sao có thể nhận tiền được. Lại còn nhiều như thế, không được đâu".

"Vậy cậu cứ cất đó giùm tôi, con người tôi hay tiêu xài hoang phí, nếu không có ai quản sớm muộn gì cũng trắng tay. Cậu cứ giữ giúp tôi, khi nào tôi cần thì cậu trả lại cho tôi". Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa tủm tỉm cười khiến cho người ta khó lòng từ chối. Thế nhưng mọi người trong thôn đều hiểu, con người Trịnh Duẫn Hạo xưa nay cần kiệm có tiếng, thứ quý giá nhất mà hắn từng mua chính là chiếc dù màu đỏ mà Kim Tại Trung vẫn che hằng ngày.

Ở Nông thôn buổi tối đến rất mau, khoảng chừng 5h chiều mọi người đã kết thúc công việc quay về nhà, hôm nay Kim Tại Trung đi nhặt lúa mạch kiếm được gần bốn trăm đồng, trên đường về nhà cậu ghé vào tiệm tạp hóa ở đầu thôn mua một dây pháo nổ. Ngày thường dù nghèo khổ ra sao cũng được, năm hết tết đến trong nhà cũng phải có một chút náo nhiệt.

Khi về đến cửa nhà mình, Kim Tại Trung liền nhìn qua vách tường, thấy nhà của Trịnh Duẫn Hạo khóa cửa kín bưng, không biết vì lí do gì mà trong lòng cậu thấy có chút mất mát, nói không chừng tết năm nay cậu chỉ có một mình mà thôi. Mặc cho những suy nghĩ bi quan còn luẩn quẩn trong đầu, Kim Tại Trung tay cầm dây pháo treo lên trước cửa. Không có Trịnh Duẫn Hạo ở đây, dù cho đốt bao nhiêu pháo cậu cũng thấy vô vị mà thôi.

Kim Tại Trung bưng thau nước ra sân chuẩn bị rửa thức ăn, cậu dự định tối nay sẽ làm sủi cảo nhân cải trắng, nào hay khi trời vừa tối, ngoài cửa bỗng xuất hiện một người. Khi cậu ngẩng đầu lên mới thấy, thì ra đó là Trịnh Duẫn Hạo, trong tay hắn còn cầm theo một thùng gì đó trở về nhà.

"Tại Trung, hay là... Tôi đem thịt khô để qua nhà cậu nha?", Trịnh Duẫn Hạo đặt cái thùng xuống đất, sau đó tựa đầu vào tường, trò chuyện cùng Tại Trung.

"Vậy sao được!"

"Dù gì tôi cũng đâu biết nấu ăn, để nó ở nhà làm gì?"

"Hay là... cậu qua nhà tôi ăn cơm đi. Tối nay tôi làm sủi cảo nhân cải trắng, mong cậu đừng chê"

"Làm sao mà chê được! Đợi tôi một chút. Tôi đi tắm rồi sẽ qua liền đây!"

Rửa củ cải trắng xong, Kim Tại Trung lại nhắm mắt thở dài, cậu thật hâm mộ Trịnh Duẫn Hạo, tuổi còn trẻ như thế mà cái gì cũng có. Ngay cả Trâu cũng có một con, nói không chừng vài năm nữa hắn sắm luôn chiếc máy cày cũng nên. Những thứ này ngay cả nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Vốn là cậu có một quyển sổ tiết kiệm, định dùng để mai này cưới vợ, ngờ đâu tiền tích cóp chẳng được là bao, cậu buồn bực đem nó vứt xó, đến giờ cũng không tìm lại nữa.

Chỉ một dĩa sủi cảo nhân cải trắng mà hai người ăn đến đặc biệt ngon. Trước lúc lên giường ngủ, Kim Tại Trung đã châm ngòi đốt số pháo đã mua, tiếng pháo đùng đùng vang lên, chỉ tiếc rằng thời gian quá ngắn, trừ bỏ tiếng ồn ra thì chẳng còn lại gì.

"Tại Trung, vì sao cậu không lên phố huyện?"

"Tôi không có xe"

Tại sao cậu không mua xe?"

"Ngay cả trâu tôi còn chưa có chứ đừng nói..."

"Vậy tại sao cậu chưa mua trâu?"

"Tôi là người dưng khác họ, không có tiền, làm sao mua nổi trâu"

Ban đêm ở nông thôn yên tĩnh vô cùng, Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa muốn ngủ, vì thế vẫn ghé vào tường trò chuyện với cậu thâu đêm. Hai người giống hệt như hồi còn nhỏ, mỗi người đứng dựa vào một bên, suýt chút nữa ngay cả đầu cũng đụng vào nhau.

"Con trâu của tôi, cho cậu. Tiền của tôi, cũng cho cậu một nửa". Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào Kim Tại Trung, biểu cảm của hắn cực kì nghiêm túc, hắn nói chuyện mà không hề cười tủm tỉm, "Tôi cũng chia cho cậu một nửa"

"Cái gì?", Kim Tại Trung cứ sợ mình đã nghe nhầm.

"Tôi cho cậu một nửa của tôi, cậu cũng cho tôi một nửa của cậu. Hai chúng mình hợp lại thành một đôi nhé? Có được không?", Kim Tại Trung nhìn sâu vào đôi mắt của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cảm thấy nhất định trong đôi mắt ấy có những vì sao đã rơi vào, bằng không tại sao luôn sáng trong như thế.

Cậu chưa trả lời hắn. Yêu hay không yêu cũng không nói một lời. Kim Tại Trung cứ vậy đứng ngẩng ngơ dựa vào bức tường. Trịnh Duẫn Hạo thật sự đã hết kiên nhẫn, dứt khoát xoay mặt cậu qua, nhắm vào môi cậu hung hăng hôn một cái.

Kim Tại Trung chớp chớp mắt. Mãi một hồi sau mới phản ứng lại, nụ hôn đầu của mình đã bị Trịnh Duẫn Hạo cướp đi rồi. Cậu từng nghe người ta nói qua, nụ hôn đầu là thứ rất quan trọng, một khi đã trao cho ai thì phải cùng người ấy gắn bó suốt đời.

"Cậu gả cho tôi, vậy thì không còn là người ngoài nữa". Trịnh Duẫn Hạo cười hắc hắc hai tiếng, trèo qua bức tường mang theo cái thùng kì lạ nhảy qua sân nhà Kim Tại Trung, sau đó quẹt một que diêm.

"Nó là gì vậy, đẹp quá a"

"Cái này gọi là pháo hoa, trên phố huyện mới có"

Pháo hoa này phóng đến thật cao, một đóa xanh rồi một đóa đỏ, Kim Tại Trung không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu đóa hoa đã nở rộ trên bầu trời đêm, chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy bầu trời sáng rực tựa như ban ngày, khi những đợt pháo hoa cuối cùng vang lên cũng là lúc Trịnh Duẫn Hạo bế thốc Kim Tại Trung tiến đến chiếc giường đất.

"Ngoan, để tôi đem "một nửa" của tôi tiến vào trong cậu"

"Ư... không... đau...."

"Đừng khóc nha, chút xíu nữa sẽ hết đau thôi"

Và cứ thế Kim Tại Trung đã thật sự tin lời hắn, kết quả sáng hôm sau cậu không thể bước xuống giường được, chỉ có thể uể oải dựa vào thành giường mà nghe những tiếng đùng đùng ngoài sân.

Trịnh Duẫn Hạo nói bức tường đó quá chướng mắt nên đã phá bỏ rồi, từ nay ở đây chỉ có một hộ gia đình gồm hai người họ Trịnh mà thôi ♡

P.s: Chương 1 là kể về cuộc sống sau khi dọn về ở chung.
Chương 2 Hồi tưởng lại cuôc sống trước kia.

Để tăng phần tình thú và hợp theo tuổi tác mình sẽ cho 2 bạn gọi cậu xưng tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro