Chương 4 - Sự tích chuông chống trộm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung đem mấy trái bắp mà Trịnh què tặng đi hầm với sườn non. Duẫn Hạo làm việc cật lực cả ngày trời đến chạng vạng mới xong, hắn ngồi trên chiếc xe đạp băng qua những cánh đồng mênh mông, từ phía xa đã ngửi thấy mùi canh thơm ngào ngạt.

Cậu bận bịu trong bếp còn chưa kịp mở nắp nồi mà Trịnh Duẫn Hạo đứng ở cửa đã ngửi ra mùi bắp hầm sườn non, Kim Tại Trung cười cười nói mũi của hắn còn thính hơn mũi cún nữa.

Thật ra Trịnh Duẫn Hạo vốn là một người cần kiệm, nhưng nếu là Kim Tại Trung dùng tiền để mua thịt mua cá hắn cũng rất sẵn lòng mà chi. Bởi trong lòng hắn Tại Trung là một người rẩt thành thật, có lẽ đây là cách cậu thương hắn, nếu trong lòng cậu không có hắn thì sẽ không tự mình làm những món vừa bổ vừa ngon.

Nhân lúc đồ ăn còn chưa dọn lên, Duẫn Hạo tranh thủ ra sân tắm rửa, cởi bỏ bộ quần áo dơ bẩn, xối một gáo nước đem bụi bẩn của một ngày dài gột rửa hết đi. Tắm xong hắn mặc vào một bộ đồ khác, thoạt nhìn có hơi rách rưới, nhưng vì những mảnh vá trên đó toàn là của Tại Trung vá cho hắn, vậy nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vứt đi.

Chiếc quần dính đầy bùn đất nằm yên trong chậu giặt, chỗ đũng quần có một quả dâu tây rõ mồn một. Cũng bởi vì quả dâu tây này mà Trịnh Duẫn Hạo đã bị mấy chị thợ hồ trêu ghẹo không thôi, mọi người đều nghĩ hắn chưa cưới vợ, mà bản thân hắn có bao giờ tự mình may vá đâu, vậy trái dâu tây này là của "em gái" nào trong thôn trồng lên vậy ha?

Hãy còn nhớ hôm đó Trịnh Duẫn Hạo đã xụ mặt không vui suốt một buổi chiều. Quả dâu tây kia tuy rằng trông vừa buồn cười lại hơi ấu trĩ, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại rất vui lòng mặc nó, hắn không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì nó, kể cả khi bị mọi người cười chê.

Trịnh Duẫn Hạo đứng trong sân nhìn sang phòng tắm, thoáng thấy dưới mái hiên có treo một giỏ rau củ đầy ụ, trên chiếc giỏ còn cột sợi nilon màu đỏ, hắn lập tức sầm mặt lại. Người trong thôn bán đồ đều cột giỏ bằng sợi rơm, nếu cột bằng nilon đỏ kiểu này chỉ có mình Trịnh què mà thôi.

Trịnh què tên thật là Trịnh Phúc Quý, năm nay đã 26 rồi vẫn chưa có vợ con. Cô gái nào cũng ngại hắn bị tật ở chân, ai lại muốn cùng một người què gắn bó cả đời chứ. Trịnh què kiếm sống bằng nghề bán rau củ do hắn tự trồng, quanh năm chỉ một mình cô quạnh, vô cùng đáng thương.

Trịnh què không thích nói chuyện với người lạ, cũng chẳng mấy khi mở miệng nói với ai. Ngày xưa, thuở 17, 18 hắn cũng đã từng mở lòng mình đi coi mắt một phen. Tiếc rằng mấy cô gái đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, lại thêm mấy bà mối thẳng thừng sỉ nhục "Què như mày cũng bày đặt cưới vợ, bộ muốn hại đời con người ta sao?"

Từ đó về sau Trịnh què không bao giờ nghĩ đến chuyện coi mắt nữa, cũng lơ hẳn việc đó đi. Mỗi lần có mối tìm tới, hắn sẽ tức giận mắng "Tất cả bà mối trong Trịnh gia thôn này đều là thứ xấu xa"

Lần đầu tiên Kim Tại Trung đến sạp của Trịnh què mua đồ, vừa mở mồm đã gọi hắn một tiếng "Phúc Quý ca" khiến Trịnh què ngẩng người ra. Quanh năm suốt tháng mọi người luôn miệng gọi hắn là Trịnh què, ngày qua ngày khiến hắn dần quên, mình còn có cái tên gọi là Phúc Quý.

Kim Tại Trung biết biệt danh mà mọi người đặt cho hắn, nhưng cậu thầm nghĩ cả ngày gọi người ta què này què nọ, chọc vào chỗ đau của người ta thì có gì vui. Thành thử Kim Tại Trung không đành lòng mở miệng gọi giống người ta. Nào ngờ đâu Trịnh què lại đem một tiếng "Phúc Quý ca" của cậu ghi tạc trong lòng, hắn đối với ai cũng không thèm phản ứng, duy chỉ có cậu là hắn chịu mở miệng nói thêm.

Trịnh què thầm nghĩ, cả cái thôn này đều là những kẻ xấu xa, uổng công bọn họ cùng mang họ Trịnh lại chẳng tốt với hắn bằng một người khác họ như Kim Tại Trung.

Về phần Trịnh Duẫn Hạo, hắn đương nhiên biết rõ suy nghĩ của Trịnh què đối với Tại Trung, chẳng qua là vì hắn cũng đó đôi phần đồng cảm cho hoàn cảnh của Trịnh què nên mới vờ như không biết mà thôi. Dù gì người đó cũng thua hắn một cái chân, cứ cho là nó dám nghĩ cũng không dám làm đâu, vậy nên không cần chấp nhất làm chi. Thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc Tại Trung "bị" người khác nhớ thương, dù chỉ là trong tâm tưởng thì Trịnh Duẫn Hạo cũng thấy cả người bứt rứt không thôi.

Tắm rửa xong, Trịnh Duẫn Hạo mặc đồ sạch sẽ vào nhà ăn cơm. Trong nhà đã quen với việc không xài đèn dầu và bản thân Kim Tại Trung cũng dần thích dùng ánh sáng đèn điện hơn.

Hai người vừa ngồi xuống bàn ăn, việc đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo làm là gắp miếng sườn bỏ vào bát của Kim Tại Trung, còn mình thì nhiệt tình cạp bắp. Chỉ một hành động nhỏ xíu của hắn cũng đủ khiến mặt cậu đỏ rần lên.

"Canh này tôi cố ý hầm cho cậu mà. Sao cậu gắp cho tôi?"

"Không phải, tại tôi thích ăn bắp thôi"

"Cậu không ăn thì sao đủ sức làm việc? À phải rồi, tôi nghĩ vài hôm nữa sẽ mở một cái sạp nhỏ. Ông nội đã dạy tôi làm đậu hủ, tôi định mở sạp bán đậu hủ, kiếm thêm chút tiền để phụ việc chi tiêu"

Tuy nói thì nói vậy, nhưng bằng sự chăm chỉ làm việc đến mức liều mạng của Trịnh Duẫn Hạo thì việc chi tiêu trong nhà cơ bản không cần lo. Đồng thời Duẫn Hạo cũng hiểu, trong lòng Tại Trung vẫn canh cánh chuyện con trâu, lần này cậu nói muốn mở sạp đậu hủ chính là vì muốn sớm mua lại con trâu.

"Ừ, miễn cậu thích là được, nhưng mà làm ít thôi đừng để mình vất vả"

Trịnh Duẫn Hạo ung dung ngồi thưởng thức đồ bổ vợ yêu nấu, đột nhiên hắn vỗ đùi cái bốp như vừa sựt nhớ ra chuyện gì đó:

"Ây dui, suýt chút nữa tôi quên khoe với cậu món đồ mới. Tại Trung, ăn cơm xong tôi sẽ dẫn cậu ra coi cái này rất hay!"

"Cái gì mà hay vậy?"

"Đợi chút nữa cậu sẽ biết"

Cơm nước xong, Trịnh Duẫn Hạo nắm tay Kim Tại Trung ra sân trước, hắn lại gần xe đạp lấy chiếc hộp giấy được đặt ở yên sau. Hắn mở chiếc hộp lấy ra một vật có hình tròn nhìn vô cùng ngộ nghĩnh.

"Cái này kêu là chuông chống trộm, chỉ cần treo trên cửa thì giống như nuôi chó giữ nhà. À có khi còn tốt hơn nữa, vì treo nó không cần tốn cơm như nuôi chó ."

"Thiệt tốt vậy sao?", Kim Tại Trung nhíu mày, nhìn món đồ Trịnh Duẫn Hạo giới thiệu.

"Xung quanh đây chỉ có hai đứa tụi mình, với lại trong nhà đâu có thứ gì quý đâu. Phòng trộm cái gì chớ..."

"Sao mà không? Dù không phòng trộm nhưng có thể phòng người xấu mà"

Nói tới đây Duẫn Hạo lại nhớ đến cái giỏ đầy rau củ cùng sợi nilon đỏ của Trịnh què. Tại Trung của hắn bị người ta thầm thương trộm nhớ, vậy nên cái chuông chống trộm này không vô dụng chút nào đâu.

Nhưng mà ngặt nỗi, đây cũng là lần đầu Trịnh Duẫn Hạo dùng chuông chống trộm, dù có bản hướng dẫn đi kèm nhưng hắn nhìn hoài cũng chẳng thông nổi, thế là đành phải tự mò thôi. Kim Tại Trung đứng cạnh nhìn hắn "chiến đấu" với cái chuông, mò mẫm một hồi cả người cũng toát mồ hôi.

"Cái này có gắn được không? Nếu có Dương bí thư ở đây thì hay quá, anh ta đọc sách nhiều lại biết đọc chữ, có anh ta ở đây chắc sẽ hiểu giấy hướng dẫn"

"Đèn điện trong nhà do tôi tự mò không phải cũng xài được đó sao?", Trịnh Duẫn Hạo nghe Tại Trung nhắc tới Dương bí thư liền đâm ra khó chịu, tại sao cậu cứ hâm mộ mấy phần tử tri thức đó? Nông dân thì có gì không tốt? Dù cho hắn xem không hiểu hướng dẫn lắp đèn điện, nhưng hắn cũng có thể tự mày mò, tự kéo dây lắp đèn, ngày qua ngày trong nhà vẫn sáng đèn đó thôi.

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi trời tối hẳn cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo cũng gắn xong cái chuông. Thử chạm nhẹ vào cửa lập tức tiếng chuông réo ầm lên, tiếng chuông vang giữa nơi nông thôn quạnh quẽ làm Kim Tại Trung giật mình một phen.

"Nhìn cậu kìa, chỉ gắn có một cục sắt thôi mà gắn tới chảy mồ hôi", Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo vô thức bật cười, cậu lấy chiếc khăn dịu dàng giúp hắn lau mồ hôi, Duẫn Hạo nhìn cậu dịu dàng như thế bất giác ngẩng người ra, nhìn một hồi thấy cổ họng khô khốc, liền nuốt một ngụm nước bọt.

Bất thình lình Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo bế xốc lên , vì cái chuông quá nhạy nên hắn đành phải nhẹ nhàng hé cửa ra sau đó tiếng thẳng đến giường thả cậu nằm xuống, nhanh lẹ gọn gàng cởi bỏ quần áo của cả hai.

"Ah... cậu nhẹ thôi... ư~...."

Tại Trung ngoan ngoãn dùng hai chân kẹp lên eo của Duẫn Hạo, trong nhà vốn yên tĩnh nay chỉ còn tiếng rên rỉ ướt át. Trịnh Duẫn Hạo cúi xuống chăm chỉ "cày cấy" trên người cậu, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng chiếc giường đang hừng hực lửa yêu.

Thân hình ngăm đen cường tráng của Trịnh Duẫn Hạo dưới ánh sáng vầng trăng như được phác họa rõ hơn những đường nét cương nghị. Từng cú thúc nhiệt tình của hắn khiến Kim Tại Trung không kiềm được bật ra tiếng rên rỉ mê hồn. Côn thịt vừa nóng vừa cứng hì hụi ra vào nơi đóa hoa mềm mại, hệt như anh thợ xây đang miệt mài "đóng cọc" phát ra những tiếng bạch bạch đê mê.

"Tại Trung, cậu cũng kêu tôi một tiếng Duẫn Hạo ca có được không?"

"Cậu nói sảng gì đó... tôi... còn lớn hơn cậu kia mà!"

"Không phải chỉ hơn có một ngày thôi sao?"

Trịnh Duẫn Hạo dừng mọi cử động, đột nhiên hắn xoay người lật Tại Trung ngồi lên eo hắn, khiến côn thịt vào càng sâu. Đây là lần đầu hai người thử tư thế này, côn thịt bất ngờ vào sâu như thế khiến Kim Tại Trung hoảng hốt thít chặt nụ hoa, Trịnh Duẫn Hạo thở dài suýt chút nữa đã bắn ra

"Tại Trung, cậu kêu một tiếng thôi nha nha nha... Nếu không, vậy... gọi ca cũng được", đôi mắt rực lửa của hắn dính lên từng tất ca thịt cậu, bàn tay hắn đặt lên eo cậu vặn vẹo để côn thịt to bự trêu đùa đóa hoa mềm mại.

"A.....A...ah....Ca....uh...ha!", Kim Tại Trung vô cùng thắc mắc, hôm nay Duẫn Hạo bị làm sao vậy, một hai bắt cậu phải gọi bằng được một tiếng "Ca".

Lời còn chưa dứt, Trịnh Duẫn Hạo liền như bị trúng thuốc ghì chặt vòng eo của Tại Trung đâm mạnh một hơi, Tại Trung bị đâm liên hồi như thế cũng dần mất khống chế lọt thỏm giữa hai chân hắn, trong phút chốc khoái cảm lại càng dâng cao

"Tôi... tôi không được... muốn.. muốn bắn! AH....", hai cánh tay của Kim Tại Trung chống ở trước ngực của Trịnh Duẫn Hạo, nơi khóe miệng không ngừng chảy ra nước bọt, cả người cậu lơ lửng như thể đang bay, liền sau đó một dòng chất lỏng bắn ra mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Trịnh Duẫn Hạo thấy vậy liếm liếm môi, thừa dịp Tại Trung còn chưa hoàn hồn đã nhanh chóng ngồi dậy lật cậu nằm xuống, mở rộng hai chân cậu hì hục vào ra.

Giữa lúc tình ái nồng say, có lẽ bởi vì cử động trên giường của hai người thật sự quá lớn, làm cho cái chuông trên cửa vốn đã nhạy cảm bất ngờ vang lên. Tiếng chuông vang tựa như thấu tận trời xanh, Trịnh Duẫn Hạo bị tiếng chuông hù cho giật mình lắp bắp, trong thế bất ngờ hắn cũng bắn ra luôn.

Kim Tại Trung sửng sốt ngây người, dựa vào hiểu biết của cậu với Trịnh Duẫn Hạo thì hắn tuyệt đối không thể nào bắn nhanh như thế. Đầu sỏ gây tội chính là cái chuông chống trộm quá sức nhạy cảm kia. Dù cậu rất muốn bật cười nhưng lại sợ làm hắn tổn thương.

Đêm nay cứ thế trôi qua...

Sang hôm sau khi trời vừa hừng sáng, Trịnh Duẫn Hạo đã vội rời giường cầm theo đồ nghề đủ loại, không nói hai lờii liền dứt khoát tháo cái chuông ra. Hắn vừa tháo vừa lầm bầm trong miệng

"Đậu mùa, cái đồ rách việc ni!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro