Chương 9 - Đi xem hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Cơm nước vừa xong mặt trời cũng đã lặn hẳn về Tây, mới chốc trời đã tối sầm không còn đọng lại chút tia sáng nào, chỉ còn dư âm hơi nóng của buổi chiều nắng gắt.

Lúc này, ngoài cửa thôn đang cực kì náo nhiệt, già trẻ lớn bé trong Trịnh gia thôn đều tự mình mang theo ghế, hồ hởi rủ nhau đi xem hát. Sân khấu đã được dàn dựng xong từ sớm, phía sau cánh gà cả gánh hát đang ăn lót dạ. Đằng kia có vài đứa trẻ nghịch ngợm ùa lên sân khấu nô đùa, chẳng bao lâu đã bị ông bầu lùa đi nơi khác.

Buổi diễn còn chưa bắt đầu mà ở  dưới đài khán giả đã đông nghịt, xung quanh còn có rất nhiều hàng quán bày bán nước uống. Trịnh Duẫn Hạo nắm tay Kim Tại Trung ra xem, ghé mua một bịch chanh muối cùng một bao hạt dưa, sau đó tinh mắt tìm một  vị trí đẹp ngồi chờ thưởng thức.

Kim Tại Trung  đi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo chỉ im lặng cúi đầu, một câu cũng không nói. Cậu là kiểu người không thích náo nhiệt, huống hồ đám đông ở đây phức tạp khó lường, so với họp chợ còn ầm ĩ hơn. Tại Trung rất lo sẽ gặp mấy tên vô lại thích đùa, khiến Duẫn Hạo hiểu lầm không vui.

"Không thoải mái hả?", Trịnh Duẫn Hạo bóc một hạt dưa, thấy người thương hơi trầm lặng bèn lên tiếng hỏi.

"Tôi không sao"

"Sắp bắt đầu diễn rồi. Cậu nhìn xem,  nghe nói trong gánh này có một cậu tiểu sinh công phu cực  đỉnh. Lộn nhào 7,8 vòng không biết mệt. Cậu phải tranh thủ xem nhé, nghe đâu vài bữa nữa là cậu ta đi lên đoàn văn công của tỉnh rồi".

Kim Tại Trung gật đầu,  khóe miệng miễn cưỡng tươi cười. Cũng may là có Duẫn Hạo kéo cậu đi xem, nếu không cậu lại cô đơn ở nhà. Vốn dĩ đi xem hát là chuyện vui, thế nhưng vì trong lòng đang lo nghĩ nên Tại Trung chẳng thể nào vui nổi.

Chuyện là mấy ngày trước cậu có ra chợ mua thức ăn, lại không thấy Trịnh Què  bán ở góc đường quen thuộc. Cậu nhất thời tò mò đã hỏi thăm mấy người bán hàng lân cận, kết quả ai nấy đều bảo không gặp anh ta.

Trước đây cậu cũng từng nghe người ta kể  chuyện Trịnh Què đắc tội với Dương bí thư. Còn về nguyên nhân, mặc dù họ không nói ra nhưng cậu cũng ngầm hiểu. Trịnh Què che chở mình như thế, mà Dương bí thư ở sau lưng mình lại định giở trò, không cần hỏi cũng biết mình chính là nguyên nhân.

Trong lòng Kim Tại Trung càng nghĩ càng day dứt, cậu cứ nghĩ Trịnh Què phải sống chật vật như hôm nay đều là tại mình. Cậu lo lắng đến độ thức ăn cũng không thèm mua, nóng lòng đi đến thăm nhà Trịnh Què.

Hồi trước vốn dĩ Trịnh Què có nuôi một con chó bự xích ở trước căn chòi, anh ta có dựng cho nó một cái ổ tạm bợ. Thế nhưng đùng một phát, con chó bị người trong thôn dùng súng săn bắn chết. Bây giờ chỉ còn mỗi ổ chó trơ trọi  giữa khu đất trồng rau, trông quạnh quẽ vô cùng.

Căn nhà cậu thấy hôm nay so với trước kia càng liêu xiêu hơn, mái ngói trên nóc đã bị người ta dở lên lổ chổ không còn nguyên vẹn. Người ta nói cái nhà là để che nắng che mưa, trông nóc nhà như thế, chẳng biết khi trời mưa xuống phải trú chỗ đây?

Kim Tại Trung càng nhìn càng thêm sốt ruột. Chẳng biết mai này Trịnh Què phải sống ra sao, khi mà anh ta đã bị Dương bí thư ghim thù, và cả đôi chân không lành lặn. Nếu như bị vây đánh biết phản kháng làm sao?

"Tại Trung, sao nhìn cậu thất thần vậy?", Duẫn Hạo lay lay bả vai cậu, thành công triệu hồn về.

"Không có gì..."

"Hỏi cậu lần nào cũng nói không có gì không có gì. Làm sao vậy? Cậu có tâm sự hả?"

".... Tôi... A, bắt đầu diễn rồi"

Phượng tỷ kéo theo một đám tỷ muội ngồi cách đó không xa cắn hạt dưa. Một lát sau, cậu tiểu sinh vừa lên đài, Phượng tỷ liền như thiếu nữ hoài xuân, hai gò má đỏ bừng, còn đôi mắt cứ dán lên người cậu tiểu sinh không chịu dời đi chỗ khác.

Cũng khó trách Phượng tỷ vì tiểu  sinh vung tiền như rác. Bởi vì cậu ta  da thịt non mịn, sau khi khoác lên lớp phục trang liền vô cùng anh tuấn tiêu sái, môi hồng răng trắng sạch sẽ, thật giống một đại cô nương. *vcl*

Dương bí thư biết Phượng tỷ vung tiền trên người cậu tiểu sinh nọ  liền tức giận đến mấy ngày liền không ra tiệm gạo. Đáng tiếc anh ta chỉ là phận làm rể, không dám nhiều lời. Chỉ đành trơ mắt nhìn vợ mình ra ngoài vui với trai trẻ mà chẳng thể làm gì hơn.

Cậu tiểu võ sinh ở trên đài lộn nhào, quả thực đúng như lời Trịnh Duẫn Hạo nói, lộn bảy tám vòng cũng không ngã khiến người xem hoa cả mắt. Kim Tại Trung càng xem càng mê , cuối cùng  cũng chịu hé môi cười.

Trên sân khấu gắn chừng bảy tám cái đèn điện, phía dưới này cũng được chiếu sáng trưng, cậu tiểu sinh lơ đãng hướng dưới đài nhìn. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy lẫn trong đám đông có một Kim Tại Trung đang mỉm cười, xinh đẹp tựa như hoa.

Đáng tiếc, Kim Tại Trung chỉ lo xem diễn, cũng không để ý đến ánh mắt của cậu tiểu  sinh kia. 

Đến khi vở diễn đã diễn được một nửa, quả nhiên có người đến rủ Trịnh Duẫn Hạo đi đánh bạc. Kim Tại Trung lập tức mất hứng xụ mặt không vui.

Đương nhiên Trịnh Duẫn Hạo rất  hiểu nỗi lòng của vợ đẹp nhà mình. Vì vậy hắn liền thoái thác không đi. Mấy cậu trai làng còn hùa nhau ghẹo hắn, nói mày đàn ông con trai tiết kiệm cho ai xài. Còn chưa cưới vợ lại không biết ăn chơi. Trịnh Duẫn Hạo liếc Kim Tại Trung, cười cười không đáp, gào thét trong lòng "ai bảo tao không có vợ".

Từ hồi cởi truồng tắm mưa hắn đã để ý cậu trai họ Kim này, cũng may, mười mấy năm tương tư chẳng hoài công. Cuối cùng hắn cũng phá bỏ được bức tường, ôm vợ đẹp lăn lên giường đất.

“Ê! Duẫn Hạo, tình cảm anh em các cậu tốt quá hén. Ông quỷ nhà tôi còn chưa bao giờ thương vợ, đập muỗi cho vợ như cậu làm cho Tại Trung đâu". Bỗng nhiên từ đâu có một vị đại thẩm đi ngang qua phe phẩy quạt, nhìn hai người trêu ghẹo.

Rõ ràng là trong lòng có quỷ, Kim Tại Trung nghe vậy liền chụp tay Duẫn Hạo lại, ngăn hắn đừng đập muỗi cho mình nữa, tránh bị thị phi.

"Sợ cái gì? Nếu không phải tại cậu tiếc của, không chịu dùng dầu thơm thì tôi cũng không cần phí sức.'

"Được được được, lần sau tôi  sẽ dùng mà!", cũng may do trời tối nên không ai có thể thấy gương mặt Kim Tại Trung đã đỏ bừng như quả gấc.

Sau khi buổi diễn kết thúc, trong nháy mắt mọi người đã về hết chỉ còn mấy đứa nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt vụn pháo. Phượng tỷ ăn diện đắt đỏ đi vào phía sau cánh gà, ý đồ rất rõ ràng muốn đi gặp cậu tiểu sinh.

Cậu tiểu sinh đã thay thường phục, lớp trang điểm trên mặt còn chưa tẩy qua. Từ sớm ông bầu đã nói, chuyến này do Phượng tỷ chi trả. Bây giờ bà chủ muốn gặp cậu, lẽ nào lại từ chối? Vì thế cậu tiểu sinh rất sẵn lòng chào đón Phượng tỷ, lời còn chưa nói được nửa câu, chị ta  đã xắn tay áo giúp cậu dọn dẹp nhà. Đem mình xem như vợ người ta. Quả thật không sợ bị chê cười.

“Phượng tỷ! Chị làm gì vậy!”

“Tôi đã làm gì đâu?” Phượng tỷ cười nói, “Các người toàn là đàn ông, trong nhà không thể không có một người vợ,này nhìn đi, xem phòng của cậu loạn  thành cái gì rồi. Đúng là ở nhà không có phụ nữ là không được mà!"

Phượng tỷ vừa nói vừa cười, tự nhiên như người nhà. Chị ta còn tiện tay cầm lên bộ quần áo mà cậu tiểu sinh vừa thay ra, ngay cả quần cộc cũng cầm luôn. Hành động này khiến cậu tiểu sinh không khỏi hoảng hốt, quần cộc là đồ nhạy cảm bên trong, làm gì có người phụ nữ nào tự nhiên đi giặt cho người đàn ông xa lạ. Đây rõ ràng là có ý muốn đính ước!

Thế nhưng cậu tiểu sinh cũng không ngăn chị ta lại, cậu chỉ có thể mặc cho chị ta muốn làm gì thì làm. Kết quả là Phượng tỷ ở lại đến nửa đêm mới chịu về. Cậu tiểu sinh thầm nghĩ nếu chẳng may bị người ta dặm mắm thêm muối vào, vậy thanh danh của cậu cũng bị hủy hoại mất thôi.

Thật vất vả mới tiễn được Phượng tỷ si tình về. Cậu tiểu sinh thắp đèn dầu trên bàn , sau đó lấy một quyển vở nhỏ từ trong ngăn kéo, còn cả một cây bút bi nhỏ. Thì ra cậu tiểu sinh cũng là một người ham học, thường ngày nếu không bận đi hát sẽ tự mình viết thơ, nhật ký cũng viết rất đều đặn.

Ngồi ngẫm một hồi, bỗng cậu nhớ đến cái người xinh đẹp tựa như hoa mà mình nhìn thấy ở dưới đài khi nãy. Dường như cậu đã nghĩ ra gì đó, liền nhanh tay viết mấy dòng lên quyển vở.

Hôm sau, Phượng tỷ đem quần áo đã giặt sạch tới, lại lôi kéo cậu tiểu sinh nói chuyện nọ kia. Chị ta phiền tới độ cậu tiểu sinh không chịu nỗi nữa bèn dứt khoát rời khỏi phòng, một mình ra ngoài đi dạo.

Diện tích của Trịnh gia thôn cơ bản cũng không lớn, chỉ cần hút một điếu thuốc là đã đi hết một vòng. Trùng hợp hôm nay Kim Tại Trung cũng mở lại sạp đậu hủ, cậu tiểu sinh vừa nhìn thấy hai mắt đã sáng ngời.

Đây không phải là người mình gặp tối qua sao?

Thế là cậu tiểu sinh vội vàng móc tiền mua một chén đậu hủ. Bởi vì hôm nay cậu đã tẩy trang nên không còn ai nhận ra cậu là cái người thật oai phong hôm nọ. Kim Tại Trung cũng vậy, cậu cũng không  nhớ được gì. Chỉ biết người này sinh ra mi thanh mục tú, có vài phần xinh xắn.

Cậu tiểu sinh ôm lòng chờ đợi Tại Trung sẽ nhận ra mình, nhưng tiếc thay Tại Trung còn đang mải lo buôn bán. Căn bản không hề nhìn tới cậu ta. Cậu tiểu sinh ăn xong đậu hủ rồi mà lòng buồn hiu hắt, không còn cách nào khác đành đặt lại cái bát lên bàn. Sau đó cậu ta lấy hết can đảm dùng đầu đũa gõ leng keng . Âm thanh từ chiếc đũa va vào cái bát tạo thành tiết tấu bắt tai vô cùng.

Không ít người đứng lại xem náo nhiệt, sau đó mọi người dần nhận ra cậu, ngay cả Kim Tại Trung cũng ngưng tay, dựa vào gốc cây xem cậu ta trổ tài.

Lượng người vây quanh sạp đậu hủ càng lúc càng đông, chẳng bao lâu đã bán hết sạch nồi. Lúc này cũng chưa đến giờ cơm, vì vậy Kim Tại Trung đã cố tình tặng cậu chàng hai cái bánh quẩy, xem như lời cảm tạ.

"Tại Trung, cậu xem, mọi người đều thích xem hát như vậy. Bây giờ lên tỉnh đoàn làm văn công,  mỗi tháng được trả lương 30 đồng".

"Ừ", đám người tụ lại xem cậu tiểu sinh biểu diễn vừa rồi xả ra không ít hạt dưa, Kim Tại Trung còn đang chăm chú quét dọn, cũng không mấy để tâm đến lời nói của cậu ta.

"Tại Trung à, cậu tốt như vậy, có từng nghĩ đến việc chuyển lên thành phố làm việc không?", cậu tiểu sinh mở lời dò hỏi.

"Hả? Tay nghề của tôi chỉ đủ bán trong thôn thôi. Đi thành phố làm  gì..."

"Ầy, tôi không phải nói đậu hủ. Tôi đang nói cậu đấy. Tại Trung có gương mặt rất đẹp, dáng người cũng đẹp, ở đoàn văn công điều kiện cũng rất tốt. Sao cậu không đi thử xem?"

Kim Tại Trung nghe xong lập tức xua tay. Đoàn văn công cần là những người giỏi ca giỏi múa, còn cậu chẳng biết gì. Có đi cũng vô ích mà thôi.

"Nếu cậu không ngại, hay là để tôi dạy cậu hát tuồng nhé?"

"Thôi thôi! Không được đâu! Tôi là con nhà nông chỉ biết trồng rau nuôi gà, làm sao biết mấy thứ này". Từ nhỏ Kim Tại Trung đã rất sợ chốn đông người, kêu cậu lên sân khấu biểu diễn đúng là muốn mạng của cậu mà.

Cậu tiểu sinh muốn nói lại thôi. Nhìn Kim Tại Trung kiên quyết như thế, cậu cũng đành từ bỏ ý niệm.

"Vậy... Khi nào cậu nghĩ thông suốt hãy đến tìm tôi nhé. Nhưng mà nửa tháng sau tôi phải đi rồi"

Còn nghĩ cái gì? Kì thực không phải là cậu chưa hề nghĩ đến chuyện lên thành phố sinh sống. Chỉ là cậu thật sự không có số ăn chén cơm nghệ thuật này. Kim Tại Trung lắc đầu xua đi ý nghĩ, xắn tay dọn sạp về nhà.
Lời nói của cậu tiểu sinh đã sớm tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro